Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#48

haniuforlove

Lưu ý: Sẽ có tầm 3-4 chap kể về quá khứ, về câu chuyện tình tay ba giữa bà Ngọc Dung - ông Minh Tâm - bà Thư Nhung nha 🔥

_____

Một buổi chiều tháng 10/1993

"Anh Tâm, anh đến lâu chưa?"

Thư Nhung hôm nay trang điểm kĩ càng. Gương mặt thanh tú phảng phất nét đài các của con gái thành thị được tô điểm bằng chút son đỏ gạch thịnh hành và hàng chân mày lá liễu thanh mảnh. Cô diện chiếc váy suông màu kem nhã nhặn, mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh xõa ngang vai. Bước chân cô thoăn thoắt trên trên con phố tấp nập người qua, mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người đàn ông đang đứng đợi ở  góc đường.

Nghe tiếng gọi, Minh Tâm giật mình từ bỏ dòng suy nghĩ đang mông lung. Ông xoay người lại, nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho cô, nụ cười lịch lãm quen thuộc nở trên môi nhưng sâu trong đáy mắt lại phảng phất một tia ưu tư khó tả:

​"Anh cũng mới đến thôi, Nhung. Hôm nay em thật xinh đẹp."

Thư Nhung khẽ đỏ mặt trước lời khen của Minh Tâm. Cô đưa tay tém nhẹ lọn tóc mây ra sau vành tai, đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười:

​"Anh chỉ giỏi dỗ ngọt em thôi. Mà hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì gấp sao? Em thấy giọng anh trong điện thoại có vẻ hơi nghiêm trọng."

​Minh Tâm nhìn nụ cười trong trẻo, không chút vướng bận ưu tư của Thư Nhung mà lồng ngực chợt thắt lại.

Thư Nhung là một cô gái xinh đẹp, tốt, dịu dàng, là con thứ của một ông giáo đã nghỉ hưu, mẹ mất do sinh cô nên Thư Nhung từ nhỏ đã thiếu mất đi tình yêu thương của mẹ. Dù vậy, ông giáo vẫn luôn dạy dỗ hai chị em cô phải trở thành một người có ích cho xã hội lúc bấy giờ.

Minh Tâm và Thư Nhung quen biết nhau trong một lần tình cờ tại một tiệm sách cũ vào một chiều mưa tầm tã của hai năm trước.

Cả hai đều muốn mua cùng một quyển sách còn lại duy nhất của tiệm.

Quyển sách cũ mang tên "Người Tình" của Marguerite Duras, với phần bìa sờn gáy đã ngả màu thời gian, chính là sợi chỉ đỏ vô tình buộc lấy số phận của hai người họ

​Khi hai bàn tay cùng lúc chạm vào gáy sách, một cảm giác lành lạnh xen lẫn chút bối rối chạy dọc sống lưng cả hai. Thư Nhung ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn ấm áp, nho nhã của chàng thanh niên Minh Tâm. Sự bối rối ngượng ngùng nhanh chóng nhường chỗ cho sự đồng điệu khi họ phát hiện ra đối phương cũng có chung niềm say mê với những trang văn chương lãng mạn nhưng đầy u uất.

Hôm ấy, Minh Tâm đã mỉm cười nhường cuốn sách cho cô, không quên gửi lại một lời hẹn gặp mặt.

Cuộc hẹn đầu tiên ở một quán cà phê nằm nằm trong con hẻm yên tĩnh, là một buổi những tia nắng vàng nhạt đang say sưa hòa cùng giai điệu Trịnh Công Sơn trầm buồn, hai tâm hồn trẻ tuổi cùng nhau trò chuyện về văn học, về những triết lý nhân sinh mà Thư Nhung được thừa hưởng từ người cha làm nhà giáo của mình.

​Minh Tâm bị thu hút bởi sự hiểu biết, dịu dàng và nét đài các, gia giáo của cô. Ngược lại, sự lịch lãm, sâu sắc của chàng thanh niên Trần gia đã hoàn toàn gieo vào lòng Thư Nhung một hạt mầm tình yêu thuần khiết.

​Suốt hai năm sau đó, họ bên nhau như một lẽ dĩ nhiên. Tình yêu của một cô gái trẻ - con của của một ông giáo nghèo và chàng thiếu gia con của ông thầu khoán giàu nức tiếng Sài Thành vốn dĩ không có chỗ cho những toan tính vật chất.

Thư Nhung yêu Minh Tâm bằng cả sự ngưỡng mộ, tôn thờ và một tấm lòng chân thành nhất. Cô đã từng thầm vẽ ra viễn cảnh về một mái ấm nhỏ, nơi cô sẽ pha trà cho bố và Minh Tâm đàm đạo văn chương, nơi cô có thể tự tay chuẩn bị những bữa cơm chiều đợi Minh Tâm đi làm về.

Thế nhưng, tất cả những mộng tưởng ngọt ngào ấy đang đứng trước bờ vực vỡ tan vào chính buổi chiều định mệnh ấy.

Minh Tâm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, không một gợn đục của Thư Nhung. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa và dằn vặt khôn nguôi. Bản thân hắn biết, cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối của hắn và Thư Nhung sẽ bị cha hắn phản đối kịch liệt.

​"Nhung..."

​Minh Tâm khẽ gọi, giọng ông trầm xuống, khản đặc và nặng trĩu. Ông chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hơi run lên của cô.

Nụ cười trên môi Thư Nhung dần nhạt đi khi nhận ra sự nghiêm trọng bất thường trong ánh mắt và cử chỉ của người yêu. Trực giác của một người con gái nhạy cảm mách bảo cô rằng, có một khoảng cách vô hình nhưng lạnh lẽo đang dần kéo giãn hai người ra xa. Cô khẽ mím môi, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng:

​"Anh Tâm, có chuyện gì vậy anh?

"Nhung... anh sắp làm đám cưới rồi. Cha anh, ông ấy đã sắp xếp hôn sự của anh với người con gái khác."

Lời nói của Minh Tâm rơi vào không gian như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thư Nhung. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, mọi mạch máu trong cơ thể trong phút chốc như đông cứng lại. Tai cô ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía xa vọng lại và tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng rơi rụng trên vỉa hè.

​Bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay Minh Tâm run lên bần bật. Thư Nhung cố gắng tìm kiếm một tia đùa cợt, một sự trêu chọc quen thuộc trong ánh mắt người yêu, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không sâu thẳm, chất chứa đầy sự dằn vặt, bất lực và tội lỗi.

​"Anh... anh nói gì cơ?" Giọng Thư Nhung nghẹn lại nơi cổ họng, mỏng manh và dễ vỡ như một sợi tơ. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt long lanh nước bắt đầu nhòe đi: "Anh lại đùa em đúng không? Chúng mình... chúng mình vừa mới bàn về tương lai mà anh..."

Minh Tâm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự tổn thương của cô. Hắn nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt lấy tay cô như muốn bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng, nhưng lại bất lực buông lơi. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói khản đặc chứa đầy sự cay đắng:

​"Anh không đùa, Nhung ạ. Cha anh... ông ấy đã sắp xếp hôn sự này. Nhà họ Trần cần củng cố vị thế, và người con gái đó... Ngọc Dung, cô ấy là người được chọn. Tuần sau, lễ dạm ngõ sẽ chính thức diễn ra."

"Chỉ vì nhà em không môn đăng hộ đối với nhà anh sao?"

​Giọng Thư Nhung nghẹn ngào, từng chữ thốt ra như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, găm thẳng vào tâm can Minh Tâm. Đôi mắt cô ngấn nước, đờ đẫn nhìn người đàn ông mà mình đã dành trọn vẹn hai năm thanh xuân để yêu thương bằng tất cả sự thuần khiết nhất.

​Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, Minh Tâm cảm giác như có ai đó đang dùng dao khứa vào lòng mình. Hắn yêu cô nhưng hắn không có đủ sự dũng cảm để rũ bỏ tất cả, để dắt cô chạy trốn khỏi những ràng buộc lễ giáo phong kiến ấy.

​"Nhung... anh xin lỗi."

​Giọng Minh Tâm khản đặc, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa khô khốc. Lời xin lỗi thốt ra lúc này sao mà nhẹ bẫng và vô nghĩa đến thế.

Thư Nhung khẽ bật cười nhẹ, một nụ cười tự giễu đầy xót xa. Cô chậm rãi rút bàn tay đang run rẩy của mình ra khỏi hơi ấm của hắn, khẽ mím môi, cố ngăn cho mình không bật khóc thành tiếng:

​"Anh không cần phải xin lỗi. Em hiểu rồi."

​Thư Nhung đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt còn vương trên má, cố giữ cho giọng nói của mình không quá run rẩy:

​"Một người con gái của một ông giáo nghèo như em, quả thực không có tư cách bước chân vào hào môn nhà họ Trần. Hóa ra bấy lâu nay, tất cả những lời hứa hẹn cũng chỉ là một giấc mộng đẹp của riêng mình em mà thôi."

​"Không phải như thế, Nhung... Anh chưa từng xem tình cảm của chúng ta là trò đùa!" Minh Tâm vội vã lên tiếng, trong mắt hiện rõ sự đau đớn cùng cực.

​"Có còn quan trọng nữa không anh?" Thư Nhung nhìn hắn, ánh mắt trong veo ngày nào giờ chỉ còn là một khoảng xám xịt, nguội lạnh. Cô khẽ chỉnh lại tà váy suông màu kem, khẽ vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ bị gió chiều thổi lòa xòa trước trán:

"Ngay từ đầu...chúng ta đã là một chương truyện sai rồi."

Nói rồi, Thư Nhung dứt khoát quay lưng bước đi. Cô bước thật nhanh, bóng dáng nhỏ nhắn, đơn độc nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên con phố lúc chiều muộn.

Minh Tâm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng người con gái mình yêu dần khuất dạng sau những hàng cây. Hắn biết, câu chuyện tình giữa hai người đã dang dở mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co