#49
Hai tháng sau, lễ cưới giữa Trần thiếu gia và tiểu thư Ngọc Dung diễn ra rình rang và trong sự chúc phúc của giới thượng lưu Sài Gòn.
Sáng sớm hôm ấy, cả một đoạn đường lớn dẫn vào biệt thự Trần gia đã bị chặn tạm thời để nhường lối cho đoàn xe rước dâu. Dẫn đầu là chiếc Toyota Cressida đời mới bóng loáng màu mận chín, đầu xe được phủ kín bằng những đóa hoa hồng tươi rói xen lẫn lay ơn đỏ rực, chính giữa là cặp búp bê cô dâu chú rể bằng nhựa thắt ruy-băng đỏ kiêu hãnh.
Khi đoàn xe vừa dừng bánh trước cổng nhà trai, một tràng pháo đại dài hơn hai mét treo trên cành cây cổ thụ được châm ngòi.
Đoành! Đoành! Đoành!
Xác pháo đỏ rải rác khắp lối đi, nhuộm hồng cả thềm nhà như một lời chúc phúc đầy cát tường cho đôi trẻ.
Một bóng dáng cô gái trẻ đứng lấp ló ở gốc cây bàng già bên kia đường, mắt dõi theo làn khói pháo mịt mù đang dần tản ra vào không trung.
Là Thư Nhung.
Hôm nay, cô diện chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng chiếc quần tây đen thanh lịch, mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn gàng bằng chiếc ruy-băng tối màu. Giữa dòng người hiếu kỳ đang vây quanh xem đám cưới thế kỷ, bóng dáng nhỏ nhắn của cô trông cô độc và lạc lõng đến tội nghiệp.
Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không đến, đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ buông tay, thế nhưng, đôi chân bướng bỉnh cuối cùng vẫn phản bội lại lý trí, dẫn lối đưa cô đến tận góc phố này, chỉ để được tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu sâu sắc trong bộ lễ phục chú rể.
Thư Nhung nhìn thấy Minh Tâm bước xuống từ xe hoa. Hắn lịch lãm, khôi ngô đến lóa mắt. Nhưng ngay sau đó, tim cô như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt khi nhìn thấy hắn ân cần đưa tay ra, đỡ lấy bàn tay đeo găng ren trắng của Ngọc Dung bước xuống.
Cô dâu của hắn thật đẹp, rạng ngời và kiêu sa trong chiếc váy cưới tay bồng lộng lẫy. Họ đứng cạnh nhau, xung quanh là tiếng vỗ tay reo hò, tiếng cười nói chúc tụng rôm rả của hai họ.
Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ trượt khỏi hàng mi của Thư Nhung, nhanh chóng bị cô đưa tay gạt đi trước khi có ai đó kịp nhận ra. Cô khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ tênh. Hóa ra, lễ đường xa hoa và những tràng pháo rực rỡ kia vốn dĩ chưa từng thuộc về cô. Giấc mộng hai năm qua, đến hôm nay đã hoàn toàn tỉnh giấc, sạch sẽ không còn một chút vương vấn nào có thể bám víu.
"Trăm năm hạnh phúc nhé, anh Tâm..."
Thư Nhung gửi lời thầm thì vào cơn gió, rồi dứt khoát xoay người bước đi. Bóng lưng mảnh khảnh của cô lướt qua những tàn pháo đỏ rực dưới chân, ngược hướng với dòng người đang hân hoan đổ về phía lễ cưới. Cô bước đi, mang theo cả mối tình đầu tinh khôi để lại cho góc phố, tự mở ra cho mình một lối rẽ mới.
Sau khi thực hiện xong các nghi thức bái gia tiên đầy trang trọng trước sự chứng kiến của trưởng bối hai bên, tiệc cưới tối chính thức được tổ chức ở nhà hàng sang trọng bậc nhất.
Dưới ánh đèn màu chớp tắt liên tục, tiếng ly tách chạm nhau chan chát hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của giới thượng lưu Sài Gòn. Minh Tâm dắt tay Ngọc Dung đi qua từng bàn tiệc để đáp lễ. Hắn mỉm cười, một nụ cười xã giao hoàn hảo, tay nâng ly rượu liên tục nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh.
Bên cạnh hắn, Ngọc Dung cũng mỉm cười, nhưng những ngón tay cô dưới lớp găng tay ren trắng lại đang run nhẹ vì mệt mỏi. Cơn hen suyễn âm ỉ mấy ngày qua cộng với áp lực từ chiếc váy cưới thắt khiến cô cảm thấy lồng ngực mình mỗi lúc một nghẹt lại.
Đến nửa đêm, khi tàn tiệc, chiếc xe hoa đưa hai vợ chồng mới cưới trở về căn biệt thự. Căn phòng tân hôn được trang hoàng bằng rèm lụa đỏ và đôi chữ Hỷ lớn dán trên tường, Ngọc Dung ngồi im lìm trên giường, đôi tìm khẽ bấu vào nhau một cách căng thẳng.
Minh Tâm tiến đến, ngồi kế ngay bên cạnh cô, hơi thở mang theo chút men rượu ấm nóng khẽ lướt qua gò má cô. Cô khẽ nép người sang bên theo bản năng phòng bị, nhưng Minh Tâm không có ý định làm gì quá giới hạn.
Hắn chỉ im lặng nhìn góc nghiêng thanh tú của Ngọc Dung rồi đưa tay lên gáy cô.
Ngọc Dung giật mình định lùi lại, nhưng giọng nói trầm thấp của Minh Tâm đã vang lên, mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi:
"Ngồi yên đi. Để anh giúp em tháo chiếc lúp này ra. Nó nặng thế kia, em không thấy mỏi cổ sao?"
Ngón tay ấm nóng của hắn khẽ luồn vào mái tóc xoăn được bới cao của cô, cẩn thận gỡ từng chiếc ghim cài và nhấc chiếc vương miện nhựa nhỏ xuống. Hành động của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Khi chiếc lúp voan trắng buông xuống giường, Ngọc Dung khẽ thở phào một hơi, nhưng nhịp thở của cô vẫn dồn dập và đứt quãng. Tiếng thở rít nhẹ của cơn hen suyễn lại bắt đầu âm ỉ.
"Cảm ơn..." Ngọc Dung thều thào, giọng cô khản đặc. Cô đưa tay lên khẽ nới lỏng phần ren ở cổ áo cưới, nhưng chiếc váy thắt eo quá chặt khiến việc lấy oxy trở nên vô cùng khó khăn.
Minh Tâm nhận ra sự bất thường khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán và bờ môi cô dần chuyển sang sắc tái nhợt. Hắn xoay người cô lại, hai tay giữ chặt lấy bả vai gầy guộc đang run lên bần bật của cô:
"Hen suyễn à? Thuốc xịt của em đâu?"
"Trên... trên bàn..."
Không chần chừ một giây, Minh Tâm đứng phắt dậy, bước nhanh tới bàn trang điểm chộp lấy chai thuốc xịt rồi quay lại giường. Hắn đỡ lấy Ngọc Dung, giúp cô dùng thuốc. Sau đó, hắn không buông cô ra mà ngồi dịch ra phía sau, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của cô đẩy về cùng phía, để cô tựa hoàn toàn lồng ngực đang phập phồng dữ dội vào lòng mình.
Một tay Minh Tâm luồn ra phía sau lưng cô, dứt khoát kéo chiếc dây kéo dài của chiếc váy cưới phi bóng xuống, giải thoát cho lồng ngực đang bị bóp nghẹt của Ngọc Dung.
"Hít thở sâu vào... Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Giọng nói trầm ấm, vững chãi của hắn vang lên bên tai cô. Một bàn tay hắn luồn vào mái tóc xõa tung của cô, nhẹ nhàng vuốt ve để xoa dịu cơn hoảng loạn, bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô.
Dưới sự che chở bất đắc dĩ của Minh Tâm, nhịp thở của Ngọc Dung dần bình ổn trở lại sau vài phút căng thẳng. Thế nhưng, thay vì đẩy hắn ra, cô cứ thế im lặng, tựa đầu vào vai hắn, tham lam đón nhận chút hơi ấm.
Ngày qua ngày, cứ thế mà trôi qua.
Kết tinh của một tình yêu vừa chớm nở là một tin mừng: Ngọc Dung mang thai.
Khi Minh Tâm biết tin, hắn bỗng chốc ngây người ra như một đứa trẻ. Hắn không nói lời nào, chỉ bước đến ôm lấy Ngọc Dung thật chặt vào lòng. Hắn áp mặt vào mái tóc xõa ngang vai của cô, khàn giọng thầm thì:
"Cảm ơn em, Dung... Cảm ơn em."
Từ ngày đó, Minh Tâm luôn bên cạnh chăm sóc cô. Mỗi tối, hắn đều đích thân mang lên phòng một ly sữa ấm, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Ngọc Dung đan những chiếc áo len nhỏ xíu cho con.
Có đôi lần, trong những khoảng lặng, Minh Tâm bất chợt nhớ đến Thư Nhung. Nhưng giờ đây, ký ức ấy được hắn cất giữ ở một góc sâu kín và tôn trọng nhất của lòng mình, tựa như một chương sách đẹp đã vĩnh viễn khép lại.
Hiện tại của hắn, trách nhiệm của hắn, và cả tình yêu đang dần lớn lên, tất cả đều đang nằm trọn trong nụ cười e lệ nhưng ngập tràn hạnh phúc của Ngọc Dung.
Đứa con đầu lòng được hai người đặt tên là Trần Phong Hào, mang theo tất cả những hoài bão về một cuộc đời khoáng đạt, mạnh mẽ và hiển hách. Nhưng đối với Minh Tâm và Ngọc Dung, thằng bé đơn giản là một phép màu, là báu vật thiêng liêng của cả hai.
Năm Phong Hào lên ba tuổi, nhà họ Trần nhận thêm một tin mừng thứ hai. Ngọc Dung đang mang trong mình thêm một sinh linh nhỏ bé.
Minh Tâm đón nhận tin mừng khi vừa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn thấy Ngọc Dung ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ dưới hiên nhà, gương mặt thanh tú phảng phất nét rạng ngời, trên tay là tờ giấy kết quả xét nghiệm của bác sĩ gia đình, hắn khẽ mỉm cười. Bước đến bên vợ, Minh Tâm nửa ngồi quỳ xuống, vuốt ve bụng vợ, thầm thì:
"Mừng con đến với gia đình ba người chúng ta."
Trần Minh Hiếu ra đời vào cuối tháng chín, khác với anh cả Phong Hào đầy chí hướng vẫy vùng nơi biển lớn, cái tên Trần Minh Hiếu được Minh Tâm và Ngọc Dung gửi gắm vào đó sự mong cầu về một cuộc đời sáng suốt, ấm áp và biết trọng tình nghĩa.
Đứa bé nhoẻn miệng cười khi được Minh Tâm bồng bế trên tay, đôi mắt đen láy, tròn xoe khẽ chớp như thể đang nhận ra hơi ấm từ người cha của mình.
Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán mềm mại phảng phất mùi sữa thơm của Minh Hiếu, rồi xoay người bế con lại gần Ngọc Dung.
Bên dưới lớp chăn ấm, cô mỉm cười yếu ớt nhưng đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc viên mãn. Minh Tâm ngồi xuống cạnh cô, một tay ôm lấy Minh Hiếu, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh mai của vợ, khẽ vuốt ve:
"Cảm ơn em, Dung. Gia đình bốn người chúng ta, từ nay đã thực sự trọn vẹn rồi."
Mn bình chọn cho mấy em chap cho tụi nó mau ăn chóng lớn nha 😔 cho tui động lực dới 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co