#50
Ngọc Dung không ngờ rằng, hạnh phúc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, thực chất, Minh Tâm đang có mối quan hệ ngoài luồng cùng người cũ.
Trong lúc cô đang ở cữ sau khi sinh Minh Hiếu, một sự tình cờ nghiệt ngã của số phận đã đưa hắn chạm mặt Thư Nhung khi cô đang trú mưa ở dưới một hiên quán. Kể từ giây phút ánh mắt hai người giao nhau qua màn mưa dày đặc, tất cả những lý trí, những bức tường bổn phận mà Minh Tâm cố công xây dựng suốt bao năm qua hoàn toàn đổ sụp.
Hắn nhận ra mình chưa từng quên người cũ. Và Thư Nhung, dù đã cố trốn chạy, cũng không thể cưỡng lại sự yếu lòng trước người đàn ông mình từng yêu sâu sắc. Mối quan hệ ngoài luồng ấy bắt đầu nhen nhóm lại từ những cuộc trò chuyện vội vã, những buổi hẹn hò lén lút ở vùng ngoại ô, nơi hắn thật sự tìm thấy một Trần Minh Tâm của năm tháng yêu đương cuồng nhiệt.
Đỉnh điểm là khi Ngọc Dung mang thai đứa con thứ ba.
Cô không phải là kiểu người phụ nữ chỉ biết lắng nghe những lời một chiều từ chồng mình, Ngọc Dung nhận ra, người đầu ấp tay gối đang dần lạnh nhạt và xa cách.
Sự cam chịu và lòng vị tha đến mù quáng ấy của Ngọc Dung vô tình lại trở thành chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy cho tội lỗi của Minh Tâm.
Suốt những tháng ngày cơ thể mệt mỏi rã rời vì những trận nghén và lồng ngực thắt lại vì cơn hen suyễn trở trời, Ngọc Dung luôn nhìn chồng bằng ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn. Mỗi lần thấy Minh Tâm trở về nhà muộn với vẻ mặt phờ phạc, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vương mùi mưa bụi, cô lại tự trách bản thân mình vì đã không thể làm một người vợ chu toàn, không thể san sẻ gánh nặng công việc đang đè nặng lên vai hắn.
Cô nào có biết, vẻ mệt mỏi ấy của chồng không phải đến từ tần suất công việc dày đặc, mà là từ sự giằng xé tội lỗi sau những giờ phút đắm chìm trong vòng tay của Thư Nhung nơi căn nhà trọ nhỏ ngoại ô.
Vào một buổi chiều cuối tuần, Minh Tâm đưa Thư Nhung bước qua cánh cổng sắt bề thế của biệt thự Trần gia. Trước mặt Ngọc Dung và những người gia nhân trong nhà, hắn giới thiệu cô là người phụ nữ có kinh nghiệm chăm sóc sản phụ, có học thức và sự cẩn thận, được hắn đích thân tuyển chọn để lo liệu từng bữa ăn, giấc ngủ cho cô trong những tháng đầu thai kỳ.
"Thể trạng em không tốt, lại hay lên cơn hen suyễn khi trời trở gió. Anh lại quá bận rộn với công việc bên ngoài, không thể lúc nào cũng túc trực bên em. Có cô Nhung ở đây quán xuyến sinh hoạt, anh mới thực sự yên tâm."
Dù trong lòng Ngọc Dung dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, cô vẫn mỉm cười đón nhận sự chu đáo của chồng. Cô khẽ gật đầu, giọng dịu dàng bảo:
"Anh đã cất công tìm người nhẹ nhàng, chu đáo thế này, em làm sao từ chối được. Làm phiền cô Nhung từ nay vất vả vì mẹ con tôi."
Kể từ ngày hôm đó là những chuỗi ngày ngột ngạt đến nghẹt thở. Thư Nhung lặng lẽ đi lại trong căn biệt thự, tự tay sắc thuốc, chuẩn bị từng ly sữa ấm mang lên tận phòng cho Ngọc Dung. Mỗi lần nhìn thấy Minh Tâm ân cần dìu Ngọc Dung đi dạo ngoài sân, hay những hai người tình tứ bên cạnh, trái tim Thư Nhung lại thắt chặt đau đớn và sinh lòng đố kỵ.
Có lẽ ông trời muốn trêu ngươi số phận, khi mà Thư Nhung có những biểu hiện như một người đang mang thai.
Tin đồn mơ hồ về những biểu hiện lạ của Thư Nhung bắt đầu râm ran trong gian bếp của đám gia nhân, rồi chẳng mấy chốc đã len lỏi lên đến chiếc bàn trang điểm của Ngọc Dung.
Ban đầu chỉ là những cái oẹ khan lúc sáng sớm khi ngửi mùi cá kho dưới bếp, rồi đến sự thay đổi rõ rệt trong thói quen ăn uống khi cô ấy đột nhiên thèm những thức quả chua chát. Thư Nhung cố giấu, mỗi lần bước vào phòng lớn đều cố tình chọn những chiếc áo bà ba rộng thùng thình, gương mặt cũng dặm thêm chút phấn nụ để che đi nét xanh xao, mệt mỏi.
Nhưng Ngọc Dung đều nhìn thấu.
Một buổi chiều muộn, khi Minh Tâm còn chưa đi làm về, Ngọc Dung bước xuống cầu thang gỗ. Từ khoảng sân nhỏ phía sau, cô bắt gặp Thư Nhung đang lúi cúi bên chiếc chậu nhôm phơi đồ. Bất chợt, Thư Nhung đưa tay lên ôm ngực, một cơn buồn nôn dội ngược khiến cô phải bấu chặt thành chậu, bờ vai mảnh khảnh run lên bần bật.
Ngọc Dung chầm chậm bước đến gần Thư Nhung. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau khiến Thư Nhung giật mình xoay người lại. Gương mặt lúc này cắt không còn giọt máu, đôi mắt ngập tràn vẻ hoảng loạn, hoang mang.
"Cô Nhung... sắc mặt cô kém quá," Ngọc Dung dịu dàng lên tiếng. "Có phải cô mang thai rồi không? Là ai vậy? Tôi sẽ đứng ra làm chủ cho cô?"
"Tôi... tôi..." - Giọng Thư Nhung nghẹn lại nơi cổ họng, cắt không còn một giọt máu. Cô lắp bắp, đầu óc quay cuồng tìm một lối thoát "Cô chủ hiểu lầm rồi... Tôi chỉ là trúng gió, ăn uống thất thường nên dạ dày sinh tật đổ bệnh thôi ạ. Làm sao... làm sao tôi có thể..."
"Cô Nhung đừng sợ," Ngọc Dung khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu hiền đến mức xót xa, "Phụ nữ với nhau, có những chuyện cô không giấu được tôi đâu. Dù người đàn ông đó là ai, ở trong cái nhà này hay ở bên ngoài, chỉ cần cô gật đầu, tôi nhất định sẽ bảo Minh Tâm đứng ra lo liệu thỏa đáng, cưới hỏi đàng hoàng để đứa trẻ danh chính ngôn thuận ra đời. Cô đã vất vả vì mẹ con tôi nhiều rồi, tôi không thể để cô chịu thiệt thòi."
"Cô chủ hiểu lầm rồi...tôi xong việc rồi, tôi xin phép vào trong."
Thư Nhung nói đoạn, chẳng đợi Ngọc Dung kịp phản ứng, đã vội vã bê chiếc chậu nhôm bước thoăn thoắt vào lối cửa sau . Bóng lưng cô run rẩy, bước đi vội vã như thể đang trốn chạy.
Tuy biết chuyện này vô cùng tế nhị, nhưng Ngọc Dung vẫn đem chuyện ban chiều kể lại cho chồng nghe sau bữa cơm tối, khi hai đứa trẻ đã được vú nuôi đưa đi ngủ sớm.
Ngọc Dung khẽ đặt khay trà hoa cúc xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Động tác của cô vẫn luôn nhẹ nhàng, khoan thai chuẩn mực. Cô ngước nhìn người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên thành giường, khẽ thở dài, giọng điệu mang theo phần lo lắng:
"Anh Tâm, chuyện này vốn là việc riêng tư của phụ nữ, em cũng chẳng muốn bàn ra tán vào. Nhưng chiều nay, em vô tình bắt gặp cô Nhung nghén khan ngoài sân sau, sắc mặt xanh xao thấy rõ. Em gặng hỏi và ngỏ ý muốn đứng ra làm chủ, cưới hỏi đàng hoàng để đứa nhỏ được danh chính ngôn thuận ra đời, vậy mà cô ấy cứ hoảng hốt chối quanh rồi trốn biệt vào trong."
Ngọc Dung dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
"Cô Nhung dẫu sao cũng là người anh cất công đem về đây lo liệu cho em. Nhìn điệu bộ sợ hãi của cô ấy, em đoán người đàn ông kia chắc cũng là kẻ có vai vế hoặc gia thế phức tạp bên ngoài nên cô ấy mới không dám hé môi. Anh xem, đàn bà con gái thân cô thế cô, mang thai một mình tội lắm. Hay là anh kín đáo cho người dò hỏi, điều tra xem người đó là ai, rồi lấy danh nghĩa Trần gia đứng ra dàn xếp, lo liệu cho cô ấy một danh phận thỏa đáng. Coi như đây là cách vợ chồng mình tích phước cho con sau này."
Hơi thở của hắn bỗng chốc khựng lại. Những thớ cơ trên gương mặt bỗng chốc đông cứng, hàm răng siết chặt đến mức hai bên thái dương giật mạnh liên hồi. Một luồng khí lạnh buốt dọc từ sống lưng lan ra khắp các đầu ngón tay khiến đôi mắt hắn trong phút chốc dại đi, ráo hoảnh và trống rỗng.
Hắn chết trân nhìn vợ mình. Đôi mắt Ngọc Dung vẫn trong trẻo, tràn ngập sự tin tưởng. Cô hoàn toàn không biết rằng, từng lời của cô lại chính là những nhát dao vô hình lột trần sự đê hèn của chồng mình. Đứa trẻ trong bụng Thư Nhung, cái thai mà cô đang hết lòng thương xót, chính là kết quả của những đêm hắn lén lút phản bội cô ở căn nhà trọ ngoại ô.
Minh Tâm nuốt một ngụm nước bọt khan, tránh đi ánh mắt của vợ rồi trầm giọng, cố giữ cho tông giọng không run rẩy:
"Em... em lo nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện của người làm để anh tự có sắp xếp, em đang mang thai, đừng bận tâm mấy việc này mà đổ bệnh."
"Vâng, trông cậy vào anh."
.
"Anh Tâm, em có thai rồi."
"Anh biết, Nhung. Anh đã nghe Ngọc Dung nói."
"Tại sao suốt ngày anh cứ phải nghe chuyện quan trọng từ cô ấy, em đang thông báo cho anh đấy. Đừng nhắc tới cô ấy nữa!"
Thư Nhung hét lên, giọng cô nghẹn đặc, vỡ ra thành những tiếng nấc uất ức.
Minh Tâm đứng lặng người trước phản ứng dữ dội của cô. Sự mệt mỏi và cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai hắn suốt bao ngày qua bỗng chốc hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của Thư Nhung từ phía sau, siết nhẹ như một lời xoa dịu:
"Nhung... anh xin lỗi. Anh không cố ý chọc giận em."
Hắn áp mặt vào mái tóc của cô, giọng trầm xuống, mang theo sự dằn vặt khôn nguôi:
"Anh biết em phải chịu nhiều tủi hờn khi ở đó. Nhìn em lén lút, cúi đầu trước Ngọc Dung, lòng anh như có dao cắt. Nhưng em có hiểu cho tình cảnh của anh lúc này không? Dung đang mang thai đứa con thứ ba, thể trạng cô ấy lại yếu. Cô ấy nhắc đến em bằng sự quan tâm thực lòng chứ không phải mỉa mai. Anh đứng ở giữa, vừa là một người cha, một người chồng, lại vừa là người đàn ông duy nhất của em... Anh sắp nghẹt thở rồi, Nhung ạ."
"Quan tâm thực lòng sao?" Thư Nhung bật cười xót xa, những ngón tay cô bấu chặt lấy ngực áo hắn. "Sự tử tế của cô ấy chính là thứ đang giết chết em mỗi ngày đấy! Cô ấy càng bao dung, càng cao thượng, em càng thấy mình đê tiện và nhỏ bé. Em không cần một đám cưới bố thí! Cái em cần là một danh phận từ anh."
"Nhung... hiện tại anh không thể..."
Lời từ chối của Minh Tâm như một ngọn gió thổi tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Thư Nhung. Cô sững sờ, đôi bàn tay đang bấu chặt ngực áo hắn dần buông lỏng, rồi lùi lại từng bước. Ánh mắt cô nhìn hắn bỗng chốc thay đổi, từ oán giận, tủi hờn chuyển sang một sự khinh bỉ tột cùng.
"Không thể?" Thư Nhung bật cười, tiếng cười khản đặc. "Một câu không thể anh thật nhẹ nhàng biết bao! Vậy còn giọt máu này thì sao? Đứa con của chúng ta sẽ mãi mãi là một đứa con hoang không cha, là bằng chứng cho sự đê hèn của anh và sự nhục nhã của em có đúng không?"
"Không.. không phải như vậy. Em có thể cho anh một chút thời gian được không? Hiện tại tụi nhỏ còn quá nhỏ...chúng cần Ngọc Dung. Sau khi mọi thứ đã ổn định, anh sẽ ly hôn với cô ấy."
"Anh nói thật không? Sẽ chỉ em làm vợ chính thức của anh?"
"Anh thề."
Minh Tâm gật đầu lia lịa, gần như không một chút do dự, hắn chộp lấy bàn tay đang run rẩy của Thư Nhung rồi áp chặt lên ngực mình. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn thiết:
"Anh chưa từng có ý định lừa dối em về tình cảm của anh dành cho em. Cả cuộc đời này, người duy nhất anh thực sự yêu thương từ trước đến nay chỉ có mình em thôi, Nhung ạ. Cuộc hôn nhân với Ngọc Dung ngay từ đầu đã là sự sắp đặt của hai gia đình, là trách nhiệm mà anh buộc phải gánh vác. Anh hứa với em, chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này, khi đứa bé chào đời và Ngọc Dung hồi phục sức khỏe, anh sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp. Danh phận chính thức mà em xứng đáng có được, anh nhất định sẽ trả lại cho em."
Thư Nhung lặng người nhìn hắn. Câu khẳng định của Minh Tâm vừa xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng cô bấy lâu nay, vừa khơi dậy một tia hy vọng. Cô khẽ nuốt nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng đã bớt đi phần gay gắt:
"Anh sẽ không nuốt lời chứ? Anh sẽ không vì sản nghiệp của Trần gia, vì sự áp bức của bên nhà của Ngọc Dung mà lại bắt mẹ con em phải tiếp tục sống trong bóng tối chứ?"
"Anh không bao giờ nuốt lời với em," Minh Tâm siết chặt tay cô hơn, cố gắng tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối. "Anh sẽ để-"
"Không, em vẫn muốn tiếp tục ở nhà của anh, em muốn bù đắp cho Dung."
Minh Tâm sững sờ. Đôi bàn tay đang siết chặt lấy tay Thư Nhung bỗng chốc cứng đờ, hắn trố mắt nhìn cô như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Em nói cái gì cơ, Nhung?" Giọng hắn lạc đi, đầy sự kinh ngạc lẫn hoang mang. "Em muốn... tiếp tục ở lại?"
"Đúng, dù gì em cũng phải làm tròn trách nhiệm rồi sẽ sớm rời đi thôi."
"Được... anh tôn trọng quyết định của em."
Trong vòng tay của Minh Tâm, Thư Nhung nhắm nghiền mắt, lắng nghe thanh âm từ lồng ngực của hắn. Khóe môi cô khẽ cong lên một nét cười lạnh lẽo, vô cảm.
Tôi sẽ trở thành vợ chính thức của anh Tâm, sớm thôi.
.
Cả nhà tim giúp tuii nhoo 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co