#6
Ngày thứ tư, Thanh Pháp nhận được cuộc gọi từ ba nên vội về gấp, nàng vừa xếp gọn đồ vào vali vừa ríu rít xin lỗi em đang ngồi đung đưa chân trên giường:
"Tao xin lỗi nha, ba tao bảo về gấp nên tao cũng không còn cách nào khác"
"Không có sao, tao ở lại chơi thêm vài ngày nữa rồi cũng về mà, cảm ơn mày mới phải chứ"
"Mỗi ngày nhớ video call cho tao nha, nói chuyện cho đỡ buồn"
"Sao mày biết tao buồn, có khi tao gặp được anh nào đẹp trai nào đó, tao quên mày luôn á con quỷ"
"Ờ, quên được thì quên luôn nhá"
Nói rồi Thanh Pháp đứng dậy, hôn chụt vào bên má em một cái rồi cười hì hì, em chỉ chửi "con quỷ này" rồi tiễn đứa bạn xuống sảnh khách sạn, xe vừa lăn bánh xa khỏi tầm mắt, Thành An lại trở về dáng vẻ mệt mỏi và u sầu vốn có. Đôi vai em sụp xuống, nụ cười rạng rỡ lúc nãy bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng, để lại một khoảng trống hoác, lạnh lẽo bao trùm lấy tâm can.
Lủi thủi bước về phòng, Thành An thả mình xuống chiếc giường êm ái, bật một bản tình ca không lời để xoa dịu sự trống trải, đôi mắt của em bỗng trĩu nặng xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Píng pong píng pong
Tiếng chuông cửa kêu đến lần thứ hai mới làm Thành An tỉnh giấc, càm ràm trong miệng tên quái quỷ nào dám làm phiền giấc ngủ của em nhưng lại lười biếng tung chăn bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch đá hoa lạnh toát của phòng khách sạn khiến em khẽ rùng mình một cái. Em dụi dụi mắt mở cửa mà không nhìn qua lỗ nhỏ, đầu óc vẫn còn vương lại chút mệt mỏi nên khi thấy cái dáng người trước mặt, em như bừng tỉnh:
"A-Anh sao lại ở đây?"
Thành An hốt hoảng giật lùi ra sau, đôi mắt em mở to ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, toàn thân đứng bất động tại chỗ như vừa thấy ma hiện ngay trước mắt. Đứng ngoài hành lang, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khách sạn, Minh Hiếu khoác chiếc áo măng tô màu be, bên trong là áo len cổ lọ màu nâu đất, trông dáng vẻ phong trần, trầm mặc hòa lẫn vào cái không khí lạnh se se của Hà Nội. Trên tay hắn là một hộp bánh nóng hổi, có lẽ là vừa mới mua khi "tiện đường" qua đây.
Thấy Thành An đứng chết trân ở cửa, Minh Hiếu không nói một lời nào. Hắn chầm chậm cởi bỏ chiếc găng tay da ra, đôi mắt lướt một vòng quanh phòng rồi dừng lại trên người Thành An, cái nhìn chằm chằm, xét nét khiến em rùng mình. Hắn tiến lên một bước, hơi lạnh từ ngoài phố bám trên gấu áo măng tô phả vào da thịt em, khiến Thành An theo bản năng lùi lại phía sau.
Minh Hiếu tự nhiên vào phòng như là của mình, hắn thuận chân đẩy nhẹ cánh cửa đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Thời gian như ngưng động lại, đây là lần đầu tiên, sau ngày chia tay, hai người mới đứng đối diện, trực tiếp nhìn đối phương như thế này. Hắn đối với Thành An vẫn như vậy, vẫn là cái nhìn tràn ngập yêu thương, nuông chiều hết mực nhưng giờ đây chỉ còn là một sự khốn khổ, nhớ nhung đến cùng cực. Về phía Thành An, em đối với hắn chỉ là nỗi hận thấu tâm can, em căm ghét gương mặt này, hận cái người đã làm em quỵ lụy, sống không bằng chết.
"Anh rể ra đây làm gì?" Thành An đanh giọng, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo ngủ, giọng nói vô cùng cảnh giác "Chị Mỹ đâu? Sao anh rể lại ở đây một mình?"
Nghe em nhắc đến Hoàn Mỹ, bàn tay đang định giơ lên của Minh Hiếu khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn em, nhìn đôi môi hơi tái đi vì lạnh và cặp mắt long lanh đầy sự trốn tránh, lồng ngực hắn thắt lại một cơn đau nghẹn. Hắn bỏ mặc câu hỏi đó, chầm chậm đưa bàn tay thô ráp, lành lạnh vì sương đêm lên, khẽ vuốt nhẹ bên má em...
"Em trốn tôi ra đến tận đây... em không biết tôi nhớ em như thế nào à, Thành An?"
Minh Hiếu trầm giọng, thanh âm khàn đặc, có chút bất lực và cả sự oán trách. Thành An chẳng nói chẳng rằng, gạt phắt bàn tay hắn ra, em lùi lại tạo khoảng cách nhất định, để Minh Hiếu một thoáng bất ngờ rồi cười khẩy, tự nhiễu bản thân:
"Em ghét tôi đến mức, một cái chạm của tôi cũng bẩn thỉu đến vậy sao?"
"Anh rể cẩn trọng lời nói thì hơn, bây giờ anh đã là chồng hợp pháp của chị hai tôi, chúng ta nên tự biết giữ chừng mực, không ai liên quan đến ai thì tốt hơn"
"EM MỘT CÂU ANH RỂ, HAI CÂU CŨNG ANH RỂ, EM BIẾT TÔI CHÁN GHÉT ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?"
Tiếng gầm khàn đặc của Minh Hiếu như sấm sét giữa đêm đông, dội thẳng vào không gian rộng lớn của căn phòng. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ ké, gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì sự phẫn nộ và đau đớn đã bị kìm nén tới mức cực hạn. Hắn mất bĩnh tĩnh tiến đến thô bạo túm chặt lấy hai bả vai của Thành An, dồn em lùi mạnh về phía sau cho đến khi tấm lưng gầy của em đập sầm vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước của Thành An, hắn mới biết mình quá đáng đến mức nào...
"Chứ anh muốn tôi làm sao... để vừa lòng anh đây hả, Minh Hiếu? Anh nói thử cho tôi nghe đi, làm sao để anh cút ra khỏi tâm trí và biến khỏi cuộc đời tôi đây? Anh nhìn tôi thân tàn ma dại thì anh mới hả hê hả?" Em nghẹn ngào nói, càng ngày càng cao giọng
"TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỐI MẶT VỚI ANH RỂ CỦA MÌNH ĐÂY HẢ? NGƯỜI TÔI TỪNG YÊU, NGƯỜI TỪNG HẸN ƯỚC BÊN CẠNH TÔI SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY, TỐI ĐÓ ĐÃ NHẮN TIN CHIA TAY VỚI TÔI NÈ MINH HIẾU, ANH LÀ CÁI ĐỒ HÈN HẠ, LƯƠNG TÂM ANH BỊ CHÓ THA HAY SAO? RỒI SAU ĐÓ THÌ SAO? ANH ĐI LẤY CHỊ GÁI CỦA TÔI, PHẢI LÀ CHỊ GÁI CỦA TÔI ĐÓ MINH HIẾU, SAU NGÀY HÔM ĐÓ, ANH Ở ĐÂU HẢ? ANH TRỐN Ở CÁI XÓ NÀO MÀ ĐỂ NGƯỜI ANH YÊU NẰM HÔN MÊ TRÊN GIƯỜNG BỆNH? ANH CÓ THẤY MÌNH XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA TÔI HAY KHÔNG? TRẢ LỜI ĐI TRẦN.MINH.HIẾU!!!"
Không gian căn phòng như nổ tung sau những lời gào xé của Thành An. Từng chữ, từng câu em thốt ra như những nhát dao rỉ máu, găm thẳng vào linh hồn rách nát của người đàn ông trước mặt. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đớn đau dồn nén suốt những năm tháng qua, giờ đây theo dòng nước mắt giàn giụa mà tuôn trào ra hết sạch.
Bàn tay đang siết chặt bả vai em của Minh Hiếu bỗng chốc buông thõng. Hắn lùi lại một bước, rồi lại một bước, như thể vừa bị một nguồn lực vô hình đánh vỡ lồng ngực. Hắn đang làm gì với người hắn yêu vậy? Hắn nhìn người mà hắn từng nâng niu như mạng sống, giờ đây đang đứng trước mặt hắn với thân hình gầy rộc, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét trong sự bất lực. Vết thương cũ đã bị xé toạc ra, Thành An mệt mỏi ngồi sụp xuống khóc nức nở, hai bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào, u uất cứ thế vỡ òa ra, phá tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.
"An... Anh xin lỗi... Anh đã không còn lựa chọn nào khác nữa" Hiếu nghẹn lời, giọng hắn lạc đi, chứa đựng sự hèn mọn và van nài chưa từng có "Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, xin.. xin em đừng hành hạ bản thân mình được không? Anh đau lắm, An ơi..."
Hắn không kìm lòng được nữa, dứt khoát vòng tay ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của Thành An vào lồng ngực mình hệt như trước đây, mỗi khi hắn áp lực, mệt mỏi trước công việc, em sẽ động viên, vỗ về hắn, bày trò con bò cho hắn cười. Nhưng Minh Hiếu chỉ mang lại cho em tổn thương quá lớn và giữa họ, không có danh phận.
"Minh Hiếu... Anh có biết lúc này chiếc nhẫn lúc này của anh... đang chạm vào người tôi không? Buông tha nhau đi Minh Hiếu, chị Hoàn Mỹ... là vợ anh, còn tôi là... em vợ anh."
Lời nói của Thành An như một dòng nước đá dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Minh Hiếu. Hắn khựng lại, bàn tay đặt trên lưng em bất giác run lên. Chiếc nhẫn cưới bằng kim cương sắc sảo trên ngón áp út của hắn, lúc này đang áp sát vào lớp áo mỏng của em, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến ghê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co