#51
"Ngày mai anh đi qua Nga để nhập thêm linh kiện, em ở nhà chịu khó giữ gìn sức khỏe, còn chuyện của cô Nhung anh đã cho người bắt đầu dò hỏi rồi."
Ngọc Dung khẽ ho một tiếng khan do cơn hen suyễn, cô vịn tay vào thành giường gỗ, mỉm cười dịu dàng:
"Anh đi đường bình an, việc kinh doanh bên đó đang chuyển giao mùa, bên Nga lạnh lắm, anh nhớ mang theo áo khoác dày. Chuyện cô Nhung anh cứ thong thả mà làm, đàn bà con gái mang thai những tháng đầu nhạy cảm lắm, đừng làm cô ấy sợ mà sinh chuyện không hay."
"Anh sẽ cân nhắc, sẽ không phải để em lo lắng nhiều đâu."
Minh Tâm gượng gạo nở một nụ cười, hắn đỡ cô nằm xuống giường, còn mình thì tắt đèn bàn, kéo chăn đắp ngang ngực cho vợ rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Dưới bóng tối nhập nhoạng của căn phòng ngủ, hai con người nằm chung một chiếc giường nhưng chỉ có một người chẳng thể nào chợp mắt.
Ngọc Dung vì mệt mỏi và do thể trạng yếu ớt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở cô đều đặn nhưng thỉnh thoảng vẫn run lên vì những cơn hen suyễn âm ỉ. Trong khi đó, Minh Tâm nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc phòng làm xao động lòng hắn. Mỗi lần Ngọc Dung trở mình hay vô thức chạm nhẹ vào tay, Minh Tâm lại giật mình, một luồng cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi chạy dọc sống lưng.
"Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều."
.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp chiếu rọi góc phòng, chiếc xe hơi sang trọng đã nổ máy chờ sẵn trước sân. Minh Tâm xách chiếc vali da bước xuống cầu thang, cố tình đi thật khẽ để không làm thức giấc Ngọc Dung.
Thế nhưng, vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng, hắn đã thấy Thư Nhung đứng chờ sẵn ở hành lang tối, trên tay là một chiếc khăn len dày màu xám tro.
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng không gian tĩnh mịch của buổi sớm, ánh mắt Minh Tâm đầy vẻ dặn dò và căng thẳng, còn Thư Nhung lại nhìn hắn bằng một sự điềm tĩnh đến lạnh người. Cô bước tới, tự nhiên như một người vợ tiễn chồng ra phi trường, tự tay quàng chiếc khăn len lên cổ hắn, khẽ khàng vuốt phẳng nếp áo sơ mi cho Minh Tâm.
"Bên Nga lạnh lắm, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe," Thư Nhung nhỏ nhẹ nói. "Chuyện ở nhà... anh cứ yên tâm giao cho em. Em nhất định sẽ chăm sóc cho Ngọc Dung thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của anh."
Minh Tâm nhìn nụ cười ẩn ý của Thư Nhung, tim hắn đập thắt lại một nhịp. Dường như cảm nhận có điều gì đó bất an nhưng hắn chỉ kịp siết nhẹ vai cô một cái như một lời cảm ơn, rồi dứt khoát quay người bước nhanh ra xe.
Chiếc cổng sắt bề thế đóng sập lại. Thư Nhung đứng dưới mái hiên, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẹm quay ngược lên tầng hai.
"Ngọc Dung ơi là... Ngọc Dung."
.
"Nhung, em mua thuốc phá thai làm gì?"
Thanh Thương - chị cả của Thư Nhung, hiện tại đang là vợ của một người Hoa chuyên buôn bán các vị thuốc Bắc ở Chợ Lớn. Sau khi nghe người làm trong tiệm báo Thư Nhung mua thuốc phá thai thì liền kéo cô ra gian sau của tiệm thuốc hỏi cho ra lẽ.
"Đó là chuyện của em, không cần chị để tâm."
"Chị là chị của em đó, Nhung! Cha mà biết thì còn biết để mặt ở đâu, hả?"
"Chị chỉ cần biết đó không phải là em, là được rồi. Còn những chuyện khác, em không tiện nói thêm."
Thanh Thương tiến lên một bước, giọng hạ thấp nhưng run rẩy dữ dội:
"Em bảo không phải dùng cho mình? Vậy thì dùng cho ai? Không tiện nói... hay là em không dám nói?"
Thư Nhung khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia xao động nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng một cái nhìn sắc lẹm, ráo hoảnh.
"Được.. chị muốn nghe sự thật đúng không? Vậy để đứa em gái này nói sự thật cho chị nghe. Em đang mang thai con của anh Tâm. Hiện tại, em muốn em và con có một danh phận trong nhà họ Trần nhưng em không muốn đợi quá lâu.. cho nên em quyết định sẽ xử lý theo cách của em."
Thanh Thương lảo đảo lùi lại một bước. Tai cô ù đi, từng lời Thư Nhung nói nhẹ tựa lông hồng, không một chút mảy may hối hận.
"Em.. em nói cái gì cơ?!" Giọng Thanh Thương lạc đi, hơi thở dồn dập vì bàng hoàng. "Em ăn nằm với thằng Tâm? Rồi còn mang thai? Nhung ơi là Nhung... sao em lại khờ dại giẫm chân vào con đường tội lỗi đó hả em?!"
Thư Nhung không hề né tránh ánh mắt của chị gái. Cô tiến lên một bước, đối diện thẳng với sự thảng thốt của Thanh Thương, gương mặt đanh lại, lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Em không khờ dại. Đây là con đường duy nhất để mẹ con em có được cuộc sống sung túc. Anh Tâm đã hứa sẽ ly hôn, anh ấy thề sẽ cho mẹ con em một danh phận quang minh chính đại. Nhưng anh ấy còn chần chừ, còn sợ hãi vì đứa con trong bụng Ngọc Dung. Em không thể kiên nhẫn đợi cái thai đó lớn lên rồi sinh hạ, em không thể để con em sinh ra phải chịu kiếp con hoang!"
"Cho nên em muốn... em muốn dùng thuốc để hại hai mạng người sao?" Thanh Thương bật khóc thành tiếng, cô lao đến túm chặt lấy hai vai Thư Nhung, lắc mạnh như muốn thức tỉnh đứa em gái đang điên loạn. "Em có biết thế là thất đức, là gánh nghiệp nặng nề lắm không?! Đứa nhỏ trong bụng cô ấy có tội tình gì? Ngọc Dung có tội tình gì hả Nhung? Cô ấy còn đang cưu mang em trong nhà, sao em có thể lấy oán báo ân, ra tay độc địa như vậy?!"
"Oán hay ân thì có gì khác nhau chứ?!" Thư Nhung gằn giọng, dứt khoát hất mạnh tay Thanh Thương ra khỏi người mình. Ánh mắt cô đỏ ngầu, ngập tràn sự đố kỵ và uất hận. "Sự bao dung của cô ta hằng ngày giống như một cái tát vào mặt em, như muốn nhắc nhở em chỉ là một kẻ đê tiện đi cửa sau! Em không cần sự bố thí đó! Chị cả, chị là bà chủ tiệm thuốc lớn, có chồng yêu con quý, chị đứng ở trên cao làm sao hiểu được cái nhục nhã của kẻ dưới đáy như em?"
"Hôm nay em đã nói hết sự thật cho chị biết. Chị là chị ruột của em, nếu chị không thể giúp em, thì xin chị hãy im lặng. Chị đem gói thuốc này đi hủy, em vẫn có cách mua gói khác. Nhưng nếu chị dám hé môi nửa lời với người nhà họ Trần, thì coi như chính tay chị bức tử đứa em gái này cùng giọt máu trong bụng nó. Em nói được, làm được!"
Chát
Tiếng tát chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Thư Nhung bị lực tát mạnh đến mức loạng choạng, gương mặt nghiêng sang một bên, vài lọn tóc xõa xuống má. Một bên má cô nhanh chóng ửng đỏ, in hằn dấu năm ngón tay của chị mình. Cô không ngờ người chị vốn hiền lành, luôn bảo bọc mình từ nhỏ lại có thể ra tay dứt khoát đến vậy.
Thanh Thương đứng đó, bàn tay vừa giơ lên còn run bần bật trong không trung. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự kiên quyết:
"Được, từ nay về sau, chị và em xem như chưa từng có quan hệ máu mủ ruột thịt. Chị không thể có một đứa em thua cả loài thú dữ được!"
Dứt tình cốt nhục. Xem như chưa từng có quan hệ máu mủ.
Thư Nhung trừng mắt nhìn Thanh Thương, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức bật máu. Một thoáng hụt hẫng và sợ hãi dâng lên trong đáy mắt, nhưng lòng kiêu hãnh điên cuồng của người đang ở thế đâm lao mau chóng lấp đầy khoảng trống đó.
Cô chầm chậm đưa tay lên che lấy một bên má đang sưng tấy, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào người Thanh Thương:
"Chị cả... chị tuyệt tình với em như vậy chỉ vì một người dưng nước lã sao? Được! Nếu chị đã muốn đoạn tuyệt, em cũng không cầu xin. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, sống chết do số phận định đoạt. Chị cứ ôm lấy cái đạo đức thánh thiện của chị mà sống đời bình yên này đi!"
Thư Nhung đứng phắt dậy, cô không thèm ngoảnh đầu lại nhìn người chị đang khóc nghẹn đến run rẩy, dứt khoát quay lưng bước những bước vội vã ra khỏi gian nhà sau của tiệm thuốc, bóng người nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.
__
Truyện phờ lốp quá, mn thả giúp tui 1 tim nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co