#52
Sáng hôm sau, bầu trời đổ một trận mưa rào âm u, khiến bầu không khí càng thêm phần co cụm và ngột ngạt.
Ngọc Dung thức dậy muộn hơn mọi khi. Cơn hen suyễn dai dẳng từ đêm qua cộng với cái se se lạnh của thời tiết giao mùa khiến lồng ngực cô nặng trĩu. Bước xuống giường với gương mặt nhợt nhạt, cô vịn tay vào thành lan can cầu thang, chầm chậm đi xuống phòng khách.
"Cô chủ, cô chủ dậy rồi sao, hôm qua tôi đang trông hai cậu thì nghe cô ho khan suốt, nên tôi lo lắm. Sáng nay tôi có tự tay xuống bếp hầm một ít súp yến hạt sen cho cô dùng, cô ăn khi còn nóng cho ấm người."
Cô vú nuôi vội vã đỡ lấy cánh tay cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng thực lòng.
Ngọc Dung cố nén một cơn ho đang chực trào nơi cổ họng. Cô mỉm cười yếu ớt, giọng nói thều thào vì mệt mỏi:
"Tôi không sao đâu. Chỉ là trời trở gió nên cái lồng ngực nó lại dở chứng. Anh Tâm vừa đi công tác, tôi dẫu mệt cũng phải gắng gượng quán xuyến. Mà cô Nhung đâu rồi?"
"Cô Nhung mới ra chợ ban nãy, chắc sớm sẽ về thôi thưa cô. Tôi đỡ cô qua ăn sáng nha."
Ngọc Dung khẽ gật đầu, nương theo lực đỡ của cô vú bước về phía bàn ăn. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp bộp trên những tán lá sứ, làm loãng đi bầu không khí tĩnh mịch của căn biệt thự rộng lớn. Từng muỗng súp yến ấm nóng, ngọt thanh giúp lồng ngực cô dịu đi đôi chút, nhưng cảm giác nặng nề, nghẹn ứ nơi cuống họng thì vẫn chẳng thể xua tan.
Ăn xong nửa bát súp, Ngọc Dung buông muỗng, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế gỗ. Đúng lúc đó, Thư Nhung vừa đi chợ về.
"Cô chủ dùng bữa sáng rồi ạ?" Thư Nhung điềm nhiên bước tới gần bàn ăn, giọng nói ngọt nhạt, đều đặn như thường ngày. "Trời mới sáng sớm đã mưa gió quá, trưa em tính làm cho cô món giò heo hầm bí đỏ."
"Cô Nhung chăm sóc mẹ con tôi chu đáo quá. Cô yên tâm, cả nhà tôi đều biết ơn cô, sẽ không bạc đãi cô đâu."
"Vậy thì mau nhường vị trí của cô cho tôi đi."
"Dạ, tôi cảm ơn cô chủ đã thương tình. Chị vú, chị mau đỡ cô chủ lên nghỉ ngơi đi, việc ở dưới bếp cứ để tôi."
"Cô chủ, chúng ta lên nghỉ ngơi thôi."
"Cẩn thận cô chủ một chút nha chị."
Sau khi nhìn cả hai người đã khuất ngay đoạn cầu thang, gương mặt Thư Nhung lộ rõ vẻ nham hiểm, cô khẽ nhếch mép, nụ cười nhẹ tựa hư không.
Bởi vì không một ai hay biết rằng, trong bát súp ban nãy đã được Thư Nhung lén bỏ vào vài giọt nước cốt của một loại thảo dược kỵ tính với người đang lên cơn suyễn và cả thuốc phá thai.
Thư Nhung thong thả bưng đi chiếc bát súp yến chỉ còn một nửa. Cô điềm nhiên bưng chiếc bát đem đổ sạch vào khe nước ngoài sân mưa, rồi cẩn thận rửa sạch sẽ, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Gương mặt cúi xuống dưới ánh sáng lờ mờ của gian bếp, lộ rõ sự đắc ý và tàn nhẫn tột cùng.
"Một chốc nữa thôi, cô sẽ được yên nghỉ."
Mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo đến rợn người.
"M-mẹ oi..."
Phong Hào vừa mới tỉnh dậy, cậu bé thoăn thoắt sà vào lòng mẹ khi vừa nhìn thấy Ngọc Dung đang ngồi dựa người vào thành giường.
"Mẹ đây, Hào của mẹ hôm nay đã đỡ sốt hơn chưa?"
"Da.. đo hơn rồi aaa."
"Cậu chủ nhỏ đêm qua đã hạ sốt rồi thưa cô, chắc nhớ cô lắm rồi."
Cô vú vừa xếp lại mấy chiếc gối kê lưng cho Ngọc Dung vừa ân cần thưa chuyện, ánh mắt trìu mến nhìn hai mẹ con quấn quýt.
Ngọc Dung khẽ mỉm cười, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của con trai. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phong Hào, cảm nhận cái ấm áp mềm mại từ da thịt con mà lòng tràn dâng một niềm hạnh phúc siết bao.
"Hào ngoan lắm... Hạ sốt là tốt rồi. Con xuống nhà chơi với cô Nhung đi nhé, mẹ hơi mệt, muốn chợp mắt một lát..."
Phong Hào chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn gương mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu của mẹ. Cậu nhóc lấy hai bàn tay nhỏ xíu áp vào má Ngọc Dung, bi bô:
"Hào thươn mẹ... Hào o day canh cho mẹ ngủ nha?"
"Cậu hai ngoan, đi theo vú xuống nhà ăn bánh, để mẹ nghỉ ngơi kẻo bệnh nặng thêm nào." Chị vú vội vã tiến lại gần, định vòng tay định bế lấy Phong Hào thì cậu nhóc vùng vằng.
"Hong, Hào mún o canh mẹ cơ!"
"Cậu chủ..."
"Thôi, chị cứ đi xuống dưới làm việc đi, để thằng bé ở đây cũng được. Không sao đâu."
Chị vú khẽ cúi đầu vâng dạ. Trước khi lui ra, chị còn cẩn thận kéo lại góc chăn, không quên đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt để chắc chắn không có luồng gió lạnh nào lọt vào.
"Vậy tôi xuống dưới làm việc. Có chuyện gì cô chủ cứ gọi lớn một tiếng, tôi và cô Nhung sẽ chạy lên ngay."
Tiếng bước chân của chị vú xa dần rồi chìm hẳn sau tiếng đóng cửa khẽ khàng. Gian phòng ngủ rộng lớn trên tầng hai lúc này chỉ còn lại hai mẹ con Ngọc Dung.
Ngọc Dung ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của Phong Hào vào lòng. Cậu nhóc bốn tuổi ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực mẹ, tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo lụa của cô.
Nhưng lồng ngực cô bắt đầu nhói lên từng cơn. Độc tính bắt đầu âm thầm hủy hoại các cơ quan hô hấp. Phế quản của Ngọc Dung co thắt lại một cách đột ngột và dữ dội hơn tất cả những trận hen suyễn trước đây. Không khí xung quanh đối với cô bỗng chốc trở nên đặc quánh, nghẹt ứ nơi cổ họng.
Cùng lúc đó, một cơn đau buốt nhói, quặn thắt xộc thẳng lên từ vùng bụng dưới.
"Ưm..." Ngọc Dung cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau đớn trước mặt con, nhưng vệt mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm trên vầng trán nhợt nhạt. Cô cố gắng nhướn người mở hộc tủ bên cạnh giường ngủ, lấy ra thuốc trị hen suyễn... thế nhưng trong tủ hoàn toàn trống rỗng.
Phong Hào đã ngủ say, không muốn để con thấy khung cảnh hoảng loạn nên Ngọc Dung đặt con xuống giường, cố gượng dậy bước đi.
Bịch!
Thân hình mảnh mai của Ngọc Dung đổ ập xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cú ngã đau điếng kèm theo cơn co thắt từ bụng dưới xộc lên khiến tầm mắt cô tối sầm lại. Ngọc Dung nằm rạp dưới sàn, một tay ôm chặt lấy bụng, một tay cào cấu vào những kẽ sàn gỗ, cố gắng hít thở nhưng lồng ngực chỉ phát ra những tiếng rít nghẹn ngào, đau đớn. Chỉ cách cánh cửa phòng vài bước chân ngắn ngủi, nhưng đối với cô lúc này, nó xa xôi như hai đầu thế giới.
"Cứu... cứu... tôi.. với!"
Tiếng kêu yếu ớt của Ngọc Dung lọt thỏm vào không gian tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn, rồi nhanh chóng bị tiếng mưa rào xối xả ngoài hiên nuốt chửng.
Ở góc giường, Phong Hào vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của mẹ. Dưới sàn nhà, Ngọc Dung cảm nhận rõ rệt từng luồng khí cuối cùng đang cạn kiệt trong buồng phổi. Máu đỏ bắt đầu rỉ ra, thấm qua lớp quần lụa trắng, loang lổ trên mặt sàn gỗ.
Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, Ngọc Dung ráng trườn ngườn trên sàn, vươn tay nắm lấy chốt cửa nhưng mọi sự cố gắng đều thất bại, cho đến đôi mắt đã nhòa đi, cánh tay từ từ buông thỏng... kết thúc cho một kiếp người hồng nhan bạc mệnh.
Trên giường, sau một lúc lâu thiếu hơi ấm từ vòng tay mẹ, Phong Hào khẽ cựa mình rồi giật mình tỉnh giấc. Cậu bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt, miệng bi bô gọi:
"Mẹ oi... Hào day roi..."
Không có tiếng trả lời dịu dàng như mọi khi. Không gian xung quanh im ắng đến phát sợ, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi rầm rập ngoài ô cửa kính sổ. Phong Hào ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rộng lớn, rồi ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ chợt khựng lại, dán chặt vào khoảng sàn gỗ ngay cạnh cánh cửa ra vào.
Một bóng người nằm bất động trên nền nhà. Vệt máu đỏ thẫm loang lổ bên cạnh vạt áo lụa trông nổi bật một cách tàn nhẫn dưới ánh sáng âm u.
"Mẹ... Mẹ oi?"
Phong Hào hoảng sợ leo xuống giường. Cậu nhóc bước từng bước chân run rẩy trên sàn gạch lạnh ngắt, chầm chậm tiến về phía mẹ. Khi đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào cánh tay của Ngọc Dung, đứa trẻ giật mình lùi lại.
Lạnh toát. Gương mặt mẹ nhợt nhạt, đôi mắt đã khép chặt, hai hàng nước mắt khô dài trên má.
"Mẹ oi! Day di mẹ! Hào so lám... Vú oi! Vú oi giun mẹ!"
Tiếng khóc xé lòng, hoảng loạn của đứa trẻ vang lên, dội thẳng qua khe cửa, lan dài theo lối cầu thang xuống tận phòng khách trệt.
Dưới nhà, chị vú đang lau dọn bàn ăn nghe thấy tiếng khóc ngặt nghẽo đầy bất thường của cậu hai thì tim đập liên hồi. Sực nhớ đến Ngọc Dung, chị vội vã buông khăn, ba chân bốn cẳng chạy rầm rập lên lầu.
"Cậu hai! Cô chủ ơi! Có chuyện gì vậy?!"
Chị vú đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa hé mở, đập vào mắt chị là cảnh tượng Phong Hào đang ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Ngọc Dung mà khóc ngất, xung quanh là vũng máu tươi chưa kịp cạn.
"Trời đất ơi! Cô chủ ơi!!!"
Chị nhào tới quỳ sụp xuống, lay mạnh thân thể không còn hơi ấm của Ngọc Dung, nước mắt chực trào ra. Ngay lúc đó, từ phía hành lang tối tăm, Thư Nhung cũng chầm chậm bước tới cửa phòng. Đôi mắt loé lên một tia đắc thắng tàn độc khi thấy cái bẫy hoàn hảo của mình đã thành công.
___
Mn thả cho tui 1 tim nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co