#53
"Chị nói cái gì! Vợ tôi làm sao!?"
Tiếng gầm xé lòng từ phía đầu dây bên kia dội qua ống nghe điện thoại, như tiếng sét đánh ngang giữa không trung.
Minh Tâm cảm thấy lồng ngực dường như nghẹt thở, bàn tay siết chặt lấy chiếc ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bên này đầu dây, chị vú vừa ôm chặt Phong Hào đang khóc ngặt nghẽo trong lòng, vừa nức nở không thành tiếng. Giọng chị lạc đi:
"Cậu... Cậu chủ ơi... Cậu về mau đi! Cô chủ... cô chủ mất hồi sáng nay rồi ạ! Ông bà chủ...kêu tôi báo cậu mau về gấp!"
"Chị nói bậy cái gì đó?!" Giọng Minh Tâm run lên bần bật, vừa căm giận vừa bấn loạn tột cùng. "Mới tối qua tôi còn nói chuyện với cô ấy! Cô ấy chỉ bị ho lạnh thông thường thôi mà! Các cô chăm sóc cô chủ kiểu gì vậy hả?!"
"Cậu chủ ơi, tôi thề có trời đất, tôi đâu dám nói bậy!"
Đêm qua qua điện thoại, giọng Ngọc Dung tuy có khèn khẹt vì cơn ho nhưng cô vẫn thì thầm dặn dò hắn giữ giữ sức khỏe, vẫn dặn hắn sớm về với mẹ con cô. Làm sao... làm sao chỉ sau một đêm mọi thứ lại sụp đổ thành ra thế này?!
"Đúng rồi đó anh Tâm, sáng nay cô chủ ăn xong nửa bát súp yến của chị vú rồi lên lầu nghỉ. Đến trưa cậu hai tỉnh dậy khóc ré lên, em chạy lên thì... thì cô chủ đã nằm bất động dưới sàn rồi! Máu... máu loang nổ khắp sàn, người thì lạnh ngắt."
Thư Nhung bước tới, giật phăng chiếc ống nghe từ tay chị vú. Bằng giọng điệu run rẩy đầy nước mắt giả tạo, cô ta vừa sụt sịt vừa tiếp lời.
"Cô Nhung! Cô nói vậy là có ý gì? Bát súp của tôi làm từ sáng sớm, vừa nóng hổi đã bưng lên cho cô chủ dùng. Những nguyên liệu bên trong cũng được chọn kĩ lưỡng..."
Chị vú nghẹn ngào, vừa giận dữ chỉ tay vào Thư Nhung vừa uất nghẹn gào lên qua ống nghe:
"Tôi chăm sóc cô chủ bao năm nay, từng li từng tí đều cẩn thận, làm sao hại cô chủ cho được! "
"Tôi đã nói chị làm hại sao? Hay chị có tật giật mình?"
"Cô-"
"Hai người im lặng đi! Trong hôm nay tôi sẽ thu xếp, khi trở về, cả hai người đến mà nói toàn bộ sự thật cho tôi!"
Sự giận dữ của Minh Tâm nén lại một sự u uất đến xé lòng, dội thẳng qua khe máy nghe chói chát rồi tắt ngụm đi.
Ở bên này đầu dây, âm thanh tít tít kéo dài đơn điệu vọng ra. Thư Nhung chầm chậm hạ chiếc ống nghe xuống đế máy với một tiếng cạch khô khốc, nụ cười nham hiểm trên khóe môi biến mất, thay vào đó là một tia tính toán đầy tàn độc.
"Đấy, chị nghe rồi chứ?" Thư Nhung quay sang nhìn chị vú, ánh mắt lạnh như băng. Cô ta tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Anh Tâm đã nói vậy rồi, chị khôn hồn thì khai ra rõ sự thật là do chính tay chị đã hại cô ấy!"
"Tôi không làm thì tại sao phải thú nhận tội lỗi đó chứ?!"
Chị vú sững người, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nấc bỗng trợn ngược lên nhìn Thư Nhung. Cả người chị run lên bần bật vì phẫn nộ, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung trước sự tráo trở trơ trẽn đến tột cùng của người trước mắt.
Phong Hào đứng bên cạnh bỗng gào khóc, đứa trẻ ôm chặt lấy vạt áo chị vú, nước mắt đầm đìa.
"Cậu chủ nhỏ ngoan... vú thương, vú thương!" Chị vú vội quỳ sụp xuống, ôm chặt Phong Hào vào lòng, hai tay run rẩy xoa lưng cậu bé nhưng đôi mắt uất hận vẫn trừng trừng dán vào Thư Nhung. "Trời Phật có mắt! Tôi không làm gì sai nên tôi không sợ! Dù tôi có chết, tôi cũng phải nói rõ với cậu chủ!"
"Các người ồn ào gì ở đây đó, hả!? Tuy con dâu tôi mất nhưng cái nhà này vẫn còn còn nề nếp, chưa đến lượt hai người làm loạn cả lên!"
"Dạ thưa bà chủ..."
"Hai cô cùng với những những người còn lại mau đi lo sắp xếp hậu sự cho con dâu tôi! Phong Hào và Minh Hiếu thì để tôi chăm!"
"Dạ thưa bà chủ..."
Thư Nhung lập tức cúi đầu lí nhí, gương mặt giả vờ sợ hãi nhưng trong mắt thoáng qua một tia đắc thắng. Cô ta vội vàng bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy tay bà Trần với thái độ ngoan ngoãn, chu đáo thường ngày:
"Bà chủ bớt giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Con hiểu rồi ạ, con sẽ xuống bếp giục gia nhân chuẩn bị trà nước, vải trắng với dọn dẹp lại sảnh chính ngay."
Nói rồi, Thư Nhung liếc nhìn chị vú một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chân lui xuống.
"Còn cô, tính ở đây khóc lóc cho ai xem hả?"
"Dạ thưa... dạ thưa bà chủ, tôi.. đi ngay đây ạ."
Chị vú nghẹn ngào quệt ngang dòng nước mắt, vội vã buông Phong Hào ra rồi cúi đầu lùi về phía sau. Đứa nhỏ thấy vú buông mình ra thì lại khóc nấc lên, hai tay quơ cào trong không trung định đuổi theo. Bà Trần thở dài một tiếng thượt thượt, ánh mắt nghiêm nghị gạt đi vẻ đau đớn xót xa, bà cúi xuống ôm chầm lấy cháu nội vào lòng, xoa dịu tấm lưng đang run rẩy của đứa nhỏ:
"Hào ngoan... Ngoan nào cháu của nội, theo bà nội lên phòng..."
.
Minh Tâm về trong đêm hôm sau. Hắn đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, hơi thở dồn dập rít qua kẽ răng. Ánh mắt dại đi của hắn dán chặt vào chiếc linh cữu bằng gỗ gụ vừa được kê ngay ngắn giữa sảnh chính, nơi mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút.
Phong Hào ngồi ngoan ngoãn trên tấm nệm, mặc đồ tang, bên cạnh là chị vú đang ngồi thẫn thờ bên linh cữu, còn bà Trần thì đang đứng bên dưới chỉ Thư Nhung vài việc lặt vặt.
Ông Trần sức khỏe không được tốt nên không thể xuất hiện ở đây, còn bên gia đình của Ngọc Dung sau khi nghe tin cô mất, họ hàng bên đó đã đến thăm viếng còn mẹ cô vì quá sốc trước cái chết đột ngột của con gái mà ngất xỉu, phải nằm cấp cứu ở bệnh viện, cha cô phải ở lại chăm sóc, chưa thể bắt chuyến từ Mỹ về nhìn mặt con lần cuối.
"Aaa, ba ba vê..."
Đứa nhỏ thấy Minh Tâm liền vui vẻ chạy lại sà vào lòng hắn, Minh Tâm ôm chặt lấy con. Không kìm được giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cậu chủ.."
"Tâm..." Bà Trần ngoái đầu lại, giọng nghẹn ngào rung lên khi thấy con trai.
Minh Tâm không đáp lời. Hắn bế con đứng lên đưa về chỗ bên cạnh chị vú, lê từng bước chân nặng như đeo xiềng xích tiến về phía linh cữu. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt:
"Tại...tại sao, tại sao lại thành ra như vậy..."
Tiếng thì thầm nghẹn đắng nơi cổ họng, hắn quỳ gục xuống, gục đầu lên mép quan tài lạnh ngắt, hai vai rung lên bần bật theo từng cơn nấc.
"Anh Tâm... anh đừng quá đau buồn, hãy để cô chủ ra đi thanh thản."
Thư Nhung đặt tay lên vai hắn, giọng cô ta thì thầm đầy vẻ xót xa, gạt vội vài giọt nước mắt trên khóe mắt.
"Cô ấy... dù gì... cũng là vợ tôi. Cả đứa con tôi... cũng rời bỏ tôi mất rồi..."
"Anh Tâm... anh phải giữ gìn sức khỏe. Cô chủ và cậu út ở trên trời chắc chắn cũng không muốn thấy anh như thế này đâu. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, xin anh hãy nén đau thương để lo chu toàn hậu sự..."
"Nhung nó nói đúng đó, bây giờ con phải hoàn tất hậu sự, rồi chăm sóc cho Phong Hào và Minh Hiếu, tụi nhỏ cần con nhất lúc này."
Bà Trần đứng bên cạnh cất giọng khuyên nhủ.
"Đứng lên đi con, vào thay đồ rồi lại ra thắp cho vợ con con nén nhang."
Bà Trần cùng Thư Nhung đỡ hắn đứng dậy. Minh Tâm không thể đứng vững nên được bà Trần nhờ Thư Nhung dìu hắn lên phòng.
Từng bước chân của Minh Tâm nặng trĩu, vô lực bước lên từng nấc thang gỗ. Thư Nhung đóng khép cửa phòng ngủ lại, cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ rồi dịu dàng rót một tách trà nóng đẩy về phía hắn.
"Anh Tâm, uống chút trà cho ấm người... Anh đi đường xa về, lại chịu cú sốc lớn thế này..." Giọng Thư Nhung thì thào.
Minh Tâm nhìn tách trà nghi ngút khói, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hắn đi: chiếc lược gỗ của Ngọc Dung vẫn đặt trên bàn trang điểm, mùi hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ quen thuộc của cô dường như vẫn còn vương trên tấm chăn gấm. Thế nhưng, người đã không còn nữa.
"Em đi ra ngoài đi, anh cần yên tĩnh một chút."
"Anh Tâm..." Thư Nhung vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt ngập ngùng như muốn níu kéo, bàn tay vô thức siết nhẹ.
"Anh bảo ra ngoài!"
Giọng Minh Tâm không cao nhưng chèn ép một áp lực đè nén đến ngạt thở.
Thư Nhung rùng mình. Cô ta cắn chặt môi, nhỏ giọng đáp "Dạ..." rồi cẩn thận giật lùi về phía cửa, chầm chậm khép cánh cửa gỗ lại.
Tiếng gài chốt vang lên khô khốc.
Căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng gió đập cành cây xao xác ngoài khung cửa sổ và mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thứ hương thơm dịu nhẹ từng thuộc về Ngọc Dung, nay lại như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí hắn.
"Dung ơi... anh xin lỗi, anh về muộn mất rồi...."
____
Mọi người tim tim cho tui nhaa 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co