Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#7

haniuforlove

"Thành An... hứa với tôi, em phải sống cho thật tốt, coi như đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt em"

Lời nói vừa dứt, hắn liền đứng dậy, dứt khoát quay lưng đi mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn em lấy một lần. Cánh cửa đóng sầm kêu lên một tiếng "cạch" khô khốc, trả lại không gian yên ắng như lúc đầu.

Ngoài trời, mưa rơi rả rích đập vào bề mặt cửa kính, như tiếng thở đầy não nề của đất trời Hà Nội. Thành An gục đầu xuống đầu gối, bàn chân trần lạnh toát bám chặt vào nền gạch. Lời hứa hẹn cuối cùng của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai, như một sợi dây xích vô hình vừa được tháo cởi, nhưng cũng lại như một nhát dao cuối cùng chặt đứt đi đoạn tình cảm thanh xuân tươi đẹp trước kia. Em không biết mình nên vui hay nên buồn, nên nhẹ nhõm hay nên đau đớn.

​Sức lực cuối cùng như bị rút cạn, Thành An loạng choạng bước về phía giường ngủ, đổ rạp thân mình xuống lớp chăn đệm trắng muốt. Em nhắm nghiền mắt lại, mặc cho những giọt nước mắt thi nhau lăn dài, ướt đẫm cả mảng gối.

​Hắn đi rồi. Hắn thực sự đã buông tha cho em rồi. Từ nay về sau, giữa em và hắn sẽ chỉ còn lại mối quan hệ anh rể - em vợ nực cười. Sẽ không còn Trần Minh Hiếu hết mực yêu thương, ân cần và Đặng Thành hay nhõng nhẽo, mè nheo của trước đây nữa rồi, tất cả là dấu chấm hết cho mối tình không tên của họ.

¤¤¤

Trời trở mưa, phố xá chỉ còn lưa thưa người qua lại, Minh Hiếu cầm một chiếc ô đen, từng bước vô định trên vỉa hè lát đá của con phố cổ khi mà lòng hắn chẳng biết đang hướng về đâu giữa lòng Hà Nội thênh thang. Hạt mưa càng trở nặng, đập lộp bộp lên lớp vải ô, phủ một lớp màn nước mờ ảo lên cảnh vật xung quanh. Hơi lạnh từ lòng đất bốc lên, thấm qua đế giày da, len lỏi vào tận tâm can của người đàn ông vừa tự tay cắt đứt đi đoạn tình duyên của đời mình.

Ánh đèn đường vàng hắt xuống những vệt nước loang loáng trên mặt đường, đổ dài lên chiếc bóng cô độc đang lê bước của hắn. Bàn tay cầm cán ô của Minh Hiếu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy bần bật. Cổ họng hắn nghẹn đắng, lồng ngực trống hoác như vừa bị ai đó thô bạo móc đi mất trái tim.

"Coi như đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt em..."

Lời cam kết chính miệng hắn thốt ra giờ đây nhưng một bản án giam cầm hắn vào nỗi cô độc vĩnh viễn. Hắn đã trả lại sự bình yên cho em, đã chấp nhận buông tay để em sống tốt hơn nhưng còn hắn thì sao? Chuỗi ngày dài đằng đẵng phía trước, mỗi khi đối diện với Hoàn Mỹ, mỗi khi bước vào ngôi nhà Đặng gia, hắn biết phải làm sao để che giấu đi linh hồn đã chết lặng từ đêm nay?

Hắn dừng lại bên một gốc cây, khẽ ngước mắt nhìn qua tán lá khẳng khiu đón lấy từng đợt mưa bụi. Dưới rặng đèn đường mờ tỏ, Minh Hiếu chầm chậm hạ chiếc ô đen xuống, mặc cho những giọt nước mưa lạnh ngắt dội thẳng vào gương mặt tuấn tú, hòa lẫn với hai hàng nước mắt nóng hổi, chát đắng dâng đầy.

Thành An từng nói rằng sau này chắc chắn hắn sẽ thành công, sẽ là người đứng đầu của Trần Gia, còn em sẽ là người động viên hắn khi hắn cần. Minh Hiếu cũng từng bảo rằng Thành An sẽ thực hiện được ước mơ của em, sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mở chuỗi cửa hàng lớn khắp Châu Á, em cứ tùy ý làm những điều mình thích, hắn sẽ hậu thuẫn em đến cùng. Nhưng giờ Minh Hiếu sắp đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhưng hắn lại khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi báu vật duy nhất của cuộc đời.

¤¤¤

Đúng như lời hắn nói, Thành An đã không gặp mặt Minh Hiếu suốt những ngày còn lại ở Hà Nội. Thành An đã dành khoảng thời gian còn lại để đi khám phá khắp các ngõ ngách, để cái lạnh và nhịp sống chậm rãi nơi đây chữ lành những vết thương tronh lòng.

Sau một tuần rong ruổi, Thành An kéo chiếc vali ra khỏi cổng an ninh sân bay, đặt chân về Sài Gòn, cái nóng hừng hực cùng tiếng còi xe hối hả đặc trưng ập vào lồng ngực, nhắc nhở em rằng: chuyến trốn chạy đã kết thúc, em phải đối mặt với thực tại.

Trở về với một tâm thế không còn trốn tránh hay sợ hãi, Thành An như một con chim tự do xổ lồng làm những điều mình thích, em bắt đầu với ngày tháng mài dũa, học tập chăm chỉ, nếu cảm thấy phiền lòng thì lựa chọn yoga hay thiền định, ăn chay, có một hôm, Thanh Pháp còn bảo em như "phật sống" hay:

"Bộ mày đi Hà Nội về mày giác ngộ được điều gì à?"

Thành An lựa chọn không kể chuyện hôm đó cho nhỏ nghe và cũng đã chuẩn bị hết tâm thế khi đối mặt với "anh rể" nhưng suốt nhiều tháng sau đó, đúng như lời hứa, Minh Hiếu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của em. Dù sống chung dưới một thành phố, dù có đôi lần em đến nhà thăm chị Hoàn Mỹ, hắn cũng luôn tìm cớ vắng mặt hoặc chỉ trở về nhà khi em đã rời đi. Hắn dùng sự im lặng và khoảng cách tuyệt đối làm tấm khiên bảo vệ cho sự bình yên của em.

"Như vậy càng tốt, tránh xa nhau ra, va vào nhau chi cho đau khổ"

Có một điều đặc biệt, điều chỉ vừa xuất hiện mới đây, Đăng Dương đến tìm em. Tiếng chuông cửa reo đến lần thứ ba, Thành An mới ra mở cửa, Đăng Dương hôm nay bảnh bao với sơ mi đen mở hờ cúc ngực, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng muốt còn đọng những giọt nước li ti. Nhìn thấy em đang đi từ trạng thái ngái ngủ đến hoang mang rồi dần lấy lại sự tỉnh táo thoáng chốc, hắn vội giải thích:

"Chẳng là sau hôm đám cưới không gặp lại An nữa, cho nên hôm nay Dương đến thăm, tiện đường thấy hoa đẹp nên ghé vào mua t-tặng An."

"Dương vào nhà đi"

Thành An nép sang một bên để hắn bước vào nhà. Đây là căn hộ em thuê bằng tiền đi dạy thêm, không gian không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi cho thấy chủ nhân ngôi nhà yêu thích cái đẹp, kèm theo là mùi tinh dầu sả chanh thanh mát dễ chịu, hoàn toàn tách biệt với cái danh "công tử bột" của một tập đoàn thời trang lớn.

Khi bước vào phòng khách, gã đưa mắt nhìn quanh một lượt: trên bàn làm việc của em vẫn còn ngổn ngang mấy cuốn sách về thời trang thế giới, một xấp bản vẽ phác họa và chiếc tablet chi chít những dòng chữ ghi chú.

"Dương uống gì không? Để An đi lấy"

"Cho Dương ly nước lọc là được"

"Chờ An một tí"

Thành An vào trong bếp lấy nước, còn Đăng Dương thì bận suy nghĩ vẩn vơ về một ngày hắn sẽ được ngồi cạnh em trên ghế sofa, làm điểm tựa cho em dựa dẫm mỗi khi cần. Nghĩ thôi mà hắn đã cười khờ, gương mặt thể hiện hai chữ "sung sướng" đến tận chín tầng mây. Đến khi Thành An trở lại, thấy gương mặt phát ngốc của hắn làm em trở nên khó hiểu thật sự. Em đặt ly nước xuống bàn, tiếng ly va chạm với mặt bàn khẽ kêu, thành công kéo Đăng Dương ra khỏi mộng đẹp.

"Dương đang nghĩ gì mà thẫn thờ dữ vậy?"

"Nghĩ về tương lai cùng An với hai con mèo"

"H-Hả?"

"À không, nghĩ về tương lai ai làm người yêu của An chắc sướng lắm"

"Thấy yêu vào toàn đau khổ" Em lầm bầm trong miệng.

"An nói gì dạ?"

"Không có gì, nhưng mà sao Dương biết chung cư của An á?"

"Dương nhắn tin với Pháp về cái vụ áo rồi tiện hỏi địa chỉ nhà An luôn"

"Àaaaaa"

"An à cái gì?"

"Nhắn tin với Pháp vui không? Nhưng mà Dương có thể kêu nhỏ là Kiều á, maybe nhỏ sẽ thích hơn"

"K-Kiều hả. Vui lắm, K-Kiều cũng dễ thương, khác hẳn hôm trước, dữ quá trời."

Thành An cố nhịn cười, để nhỏ bạn em mà nghe được lời thật lòng này chắc tên trước mặt khó sống mà quay về nhà mất.

Câu chuyện đang còn dang dở thì chuông cửa lại tiếp tục kêu, Thành An đang tự hỏi không lẽ Thanh Pháp lại "linh" như thế, chỉ vừa nhắc tên mà đã xuất hiện hay sao? Nghĩ thế nên Thành An vội mở cửa... Trúng síc rịt nữa rồi.

Đích thị là Trần.Minh.Hiếu đang đứng trước cửa, tay đút túi quần, gương mặt lãnh đạm lại còn tỏa ra một luồng khí áp bức nặng nề đến mức khiến không khí trước cửa như đông cứng lại ngay tức khắc.

"Đăng Dương đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co