Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#8

haniuforlove

"Đăng Dương đâu?"

????

Mặt Minh Hiếu hầm hầm như vừa bị ai cướp mất sổ gạo, à đúng rồi, hắn không còn bị mất sổ gạo mà sắp bị cắp luôn cả cái kho báu vào tay thằng em trai yêu quý của mình. Tất nhiên, Minh Hiếu biết Đăng Dương "nhăm nhe" em từ lâu, từ hồi Minh Hiếu còn chưa xuất hiện trong cuộc đời em, nhưng đời thiên biến khó lường, Minh Hiếu lại có được trái tim em trước nên thằng nhóc đó mới bỏ cuộc. Nhưng bây giờ, Thành An hoàn toàn không còn vướng bận gì nữa nên nó đang nhân cơ hội bước vào cuộc sống em đây mà. Hắn biết tỏng nên hôm nay hắn mới đứng ở đây.

"Anh rể kiếm Dương làm gì?"

"Nó là em trai anh, tất nhiên nó đi lâu nên phải kiếm."

Thành An khẽ nhướng mày, ánh mắt trong trẻo lướt qua gương mặt đang căng cứng vì giận dữ của Minh Hiếu rồi khẽ nhếch mép:

"Dương đã 25 tuổi rồi, còn phải để anh trai mình trông à?"

"Lớn nhưng cũng phải biết ý tứ, anh kiếm nó về dạy dỗ."

"Ý tứ? Chẳng phải Dương hơn anh ở khoảng này hay sao?"

Hai chữ "ý tứ" thốt ra từ em nghe chua chát và mỉa mai làm sao. Hắn mang danh nghĩa anh trai đi dạy dỗ em mình về "ý tứ", trong khi chính hắn, một kẻ đã có vợ, một người anh rể danh chính ngôn thuận lại đang đứng ở đây, trong căn hộ của em vợ vào giờ này để ghen tuông vô lối.

​"Thành An... em..." Minh Hiếu nghẹn lời, lồng ngực phập phồng dữ dội. Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên cuồn cuộn, siết chặt thành nắm đấm để ngăn bản thân không nhào đến ôm ghì lấy em mà chất vấn.

Đăng Dương nghe tiếng ồn trước cửa liền vội vã bước ra, bắt gặp không khí giữa Thành An và anh hai mình như nhiệt độ trong chảo dầu, không kịp suy nghĩ liền cất tiếng:

"Anh hai đừng trách An, em qua kiếm An để thăm hỏi, xin lỗi vì không ngh-."

"Đừng nhiều lời, đi về họp gia đình mau."

Chưa để Đăng Dương nói hết câu, Minh Hiếu đã tỏ thái độ gia trưởng gạt phắt nó đi, hắn không do dự bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Thành An rồi kéo tay đứa em mình đi như một cơn gió thoáng qua, Đăng Dương chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi xa, chỉ kịp nói vọng lại:

"Hôm sau Dương ghé nhé, tạm biệt."

Thành An vẫy tay tạm biệt, nụ cười nhã nhặn vừa rồi cũng chầm chậm thu lại ngay khi cánh cửa chung cư khép hẳn. Tiếng chốt cửa vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có.

​Hương thơm từ bó hoa Đăng Dương bỏ vội trên bàn khách vẫn thoang thoảng trong không gian. Thành An đứng lặng ở cửa một hồi lâu, đôi bờ vai gầy khẽ hạ xuống, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Sự xuất hiện đường đột của hai anh em họ Trần giống như một cơn lốc bất ngờ quét qua mặt hồ phẳng lặng.

Sau khi cắm bó hoa của Đăng Dương vào bình, Thành An bước về phía ban công, gió đêm Sài Gòn lồng lộng thổi vào làm mái tóc em hơi rối. Nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới đại lộ, Thành An cảm thấy trống trải vô cùng, nó không phải vì em nuối tiếc những kỉ niệm cũ, mà nó giống như một khoảng hụt hẫng sau khi cơn bão lớn vừa quét qua, để lại một mảnh đất hoang tàn dù đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Những tháng vừa qua, Thành An đã cố gắng tập trung vào công việc để lấp đầy tâm trí, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã hoàn toàn bình thản. Thế nhưng, khi Minh Hiếu xuất hiện, trái tim em bỗng chốc lỗi đi một nhịp, rồi lại thắt chặt lại trong một cơn đau âm ỉ, quen thuộc đến nghẹt thở.

Lớp vỏ bọc bình yên mà em tỉ mỉ khoác lên mình suốt bao ngày qua, hóa ra lại mỏng manh đến tội nghiệp trước sự hiện diện của người đàn ông ấy. Chỉ một ánh mắt giận dữ nhưng giấu kín sự dằn vặt của hắn, một cái nhíu mày thất vọng, và cả mùi hương quen thuộc vương lại trong không khí sau khi hắn rời đi, tất cả như một thứ độc dược dịu dàng, dễ dàng đánh sập mọi bức tường phòng bị của em.

​Hắn vừa xuất hiện, tất cả những kỷ niệm, những cái ôm vụng trộm đầy tội lỗi và cả nỗi đau đớn khi phải buông tay bỗng chốc trỗi dậy, cào xé lồng ngực em. Trái tim em không hề bình thản như em tưởng. Nó vẫn biết đau, vẫn biết rung lên từng hồi khắc khoải khi thấy hắn vì em mà nổi điên, vì em mà đánh mất vẻ đạo mạo thường ngày.

​"Trần Minh Hiếu..."

Cơn gió đêm mang theo nỗi nhớ nhung của em gửi đến hắn, thanh âm chất chứa sự bất lực khôn cùng. Em hận hắn, nhưng em lại càng giận bản thân mình nhiều hơn. Giận vì sau ngần ấy tổn thương, sau ngần ấy nước mắt và sự dứt khoát, chỉ cần một cái bóng của hắn lướt qua, trái tim em vẫn cứng đầu phủ nhận mọi cố gắng bấy lâu nay, luôn thổn thức khi nghe tên: Trần.Minh.Hiếu. Tệ thật...

¤¤¤

Đăng Dương ngồi ở ghế lái phụ, ngắm nhìn thành phố đã lên đèn, không khí bên trong xe vô cùng ngột ngạt, khó chịu đến mức Đăng Dương chỉ muốn thoát ra nhanh chóng, cho tiền cũng không muốn leo lên lần nào nữa.

​Minh Hiếu siết chặt vô lăng, đôi mắt găm thẳng vào con đường phía trước, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồng cuộn. Chiếc Bugatti đen lao đi vun vút giữa lòng Sài Gòn, động cơ gầm rú như chính cơn thịnh nộ đang nghẹn ứ nơi lồng ngực hắn.

Đăng Dương thầm niệm phật trong lòng, gương mặt chuyển xanh vàng đỏ như con tắc kè hoa, gã còn yêu đời lắm, còn chưa cưới được Thành An mà chết sớm thì quá uổng đời trai tân này. Môi mấp máy tính nói Minh Hiếu giảm tốc lại, nhưng mà hắn sợ anh hai của mình như sợ quỷ ấy, nên thành ra cam chịu số phận thôi.

Minh Hiếu nhìn dáng vẻ Đăng Dương qua kính chiếu hậu, lửa ghen tuông trong lòng trỗi dậy, Minh Hiếu đạp ga tăng tốc khiến Đăng Dương đổ mồ hôi hột, lắp bắp van xin:

"A-Anh... h-hai, e-em còn muốn gặp ba mẹ với T-Thành An  nữa..."

Kéét...!

​Tiếng lốp xe ma sát chói tai với mặt đường vang lên khi Minh Hiếu đột ngột đạp phanh, tấp mạnh xe vào lề đường vắng. Chiếc xe rung chuyển, kéo theo hai thân hình đổ dồn về phía trước. Minh Hiếu quay ngoắt sang, ánh mắt đỏ ngầu, một tay gã lao đến túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Đăng Dương, gằn giọng qua kẽ răng:

"Tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa Thành An ra, đừng để tao ghét mày như cách tao ghét mẹ mày."

"Mẹ em cũng là mẹ anh, còn Thành An... em ấy độc thân, anh không có quyền."

" Mẹ tao..? Kể từ bà ta bước vào Trần gia, chính bà ta là nguyên nhân khiến mẹ tao chết."

"Anh thôi đi, anh không được đổi trắng thay đen như thế, mẹ em yêu thương anh như con. Tại sao anh lại nói bà như thế?"

"Như con? Mày có thấy được sự dối trá đằng sau ấy, mày chỉ thấy một nửa ngụy tạo thôi."

"Còn Thành An, đừng hòng mơ tưởng, đừng để tao nói lần hai."

​"Em nói rồi, Thành An hiện tại là người tự do! Anh không có quyền cấm đoán em, càng không có quyền áp đặt cái sự ích kỷ của anh lên cuộc đời của em ấy nữa! Anh điên vừa thôi !!!" Đăng Dương gầm lên, tay không tự chủ đấm thẳng vào má trái của Minh Hiếu rồi dùng hết sức bình sinh để đẩy gã anh trai đang phát điên ra khỏi người mình.

​Cái chạm tay thô bạo và những lời nói bênh vực mẹ ruột từ miệng Đăng Dương như một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ những uất hận, hận thù lẫn nỗi ghen tuông hèn mọn của hiện tại trong lòng Minh Hiếu bùng nổ. Hắn gạt đi vệt đỏ bên khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo đến mức rợn người siết chặt lấy cổ áo Đăng Dương một lần nữa:

"Mày nói tao điên? Được, tao đang điên đây" Thanh âm của hắn đột ngột hạ thấp xuống, đem theo sự đe dọa thấu xương. "Tao điên nên tao mới có thể làm ra những chuyện mà mày không thể ngờ tới. Mày cứ thử bước đến căn hộ của Thành An một lần nữa xem? Từ những đối tác mà mẹ mày đang cố gầy dựng cho mày đến những bí mật động trời của mẹ mày... có biến mất trong vòng một đêm không."

"Anh đang dùng quyền lực để ép tôi?"

"Không! Tao đang thay mẹ mày dạy dỗ lại mày thôi, bà ta không dạy được thì để tao."

Minh Hiếu buông tay khỏi cổ áo Đăng Dương, ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt đang bừng bừng phẫn nộ của em trai, rồi dứt khoát quay đi. Gã lạnh lùng khởi động lại động cơ, tiếng máy xe gầm lên một tiếng khô khốc rồi lao vút vào màn đêm Sài Gòn, bỏ lại không gian trong xe một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Đăng Dương siết chặt tay thành nắm đấm, chính gã đang không ngờ, người anh mà gã yêu quý lại đê tiện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co