Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

06.

seimaart


trần minh hiếu từ lâu đã duy trì thói quen dậy sớm, dù hôm trước có ngủ muộn như thế nào, sáng hôm sau cứ đúng sáu giờ sẽ thấy hắn ta rời giường và đứng ở ban công vươn vai tập thể dục. 

dù là cuối tuần cũng không phải ngoại lệ, minh hiếu mở mắt ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh gối nằm. theo thói quen vươn tay tắt cái chuông reo ầm ĩ ấy, hắn chống tay ngồi dậy, bàn tay đưa lên vò loạn mái tóc vốn đã rối tung sau một đêm ngủ dài. chẳng mất quá lâu để khiến đầu óc lấy lại tỉnh táo, nhìn hắn chẳng hề có dấu hiệu nào gọi là mệt mỏi của việc ngủ muộn tối qua.

theo quán tính, minh hiếu liếc sang phần giường bên cạnh. cứ ngỡ sẽ nhìn thấy ai đó vẫn còn quấn chăn yên giấc, vậy mà bên kia lại hoàn toàn trống không. cái gối ôm vẫn nằm y nguyên như lúc ban đầu, ngoại trừ mền gối hơi lộn xộn vì chưa được sắp xếp thì phần grap giường bên đó lại phẳng lì trông cứ như tối qua chẳng có người nào đặt lưng xuống cả.

rõ ràng đêm qua về phòng còn thấy đặng thành an nằm đấy ngủ...

minh hiếu híp mắt, con ngươi ánh lên tia nghi hoặc, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ hơi chút mơ hồ nhưng rồi nhanh chóng bị gạt đi. sau khi hoàn thành hết tất cả thủ tục cần làm vào sáng sớm, minh hiếu thong dong rảo bước xuống nhà dưới. 

vì còn khá sớm, bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu nhộn nhịp từ sinh hoạt hằng ngày của con người. mọi thứ yên ắng dễ chịu, ánh nắng ấp áp chiếu rọi qua những khe cửa sổ, rơi xuống sàn nhà thành từng mảng sáng nhạt màu. không khí buổi sáng mang theo dư vị trong lành và chút se lạnh còn sót lại từ đêm qua, khiến tâm trạng của minh hiếu trở nên thoái mái hơn hẳn.

phòng bếp tuy im lặng nhưng vẫn còn vương lại chút mùi thơm của thức ăn, ngửi qua là biết nơi này vừa được sử dụng cách đây không lâu. gã đàn ông nhìn trái ngó phải, không thấy dì lệ đâu, cả thành an cũng không, chỉ thấy trên bàn ăn đặt sẵn hai dĩa đồ ăn sáng được đậy kín bằng lồng bàn vô cùng cẩn thận, bên cạnh là cốc cà phê đen còn bốc hơi nhè nhẹ. 

dì lệ thật ra đã đi chợ từ sớm, thói quen ấy duy trì bao năm nay vẫn chưa từng thay đổi, vì vậy mà tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thực phẩm tươi sạch. có hôm không cần mua thứ gì nữa, dì vẫn dạo vào vòng ngoài chợ kiếm thêm ít bánh trái về cho thành an ăn. tiền bạc minh hiếu chu cấp vào việc chợ búa một tháng khá rộng lượng, hắn cũng không khó khăn chuyện ăn uống của giúp việc nên dì cũng thoải mái chi tiêu cho bản thân mình.

nhưng mà, tại sao lại hai dĩa đồ ăn nhỉ, rõ ràng là có mình hắn.

minh hiếu đôi chút thắc mắc, định là sẽ bưng đồ ăn ra phòng khách vừa ăn vừa xem thời sự. khoảng cách từ khu bếp và phòng khách không xa lắm, nhưng là hai không gian hoàn toàn cách biệt với nhau. khi vừa định lách người để ngồi vào ghế, tầm mắt hắn bất chợt va phải thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm co ro trên chiếc sofa dài. 

người nhỏ tuổi cuộn mình thành một khối nhỏ xíu, hai tay ôm chặt cái gối như thể đang dựa vào nó tìm chút hơi ấm mỏng manh, đến cả chăn cũng chẳng có. dáng ngủ có vẻ không thoải mái cho lắm, thậm chí còn đôi phần chật vật, lưng cong lại như con tôm, vùi đầu vào cái gối ôm trong lòng, mái tóc đen tuyền rối tung che gần nửa gương mặt.

minh hiếu đương nhiên có thể nghĩ rằng thành an chỉ vừa thức dậy trên giường, xuống nhà rồi bất giác ngủ quên mất ở đây, nhưng sắc mặt của nó lại bác bỏ hết những suy nghĩ ấy. khóe môi khô khốc mím chặt cho thấy ngay cả trong giấc ngủ thành an cũng chưa thể hoàn toàn thả lỏng được mình. 

minh hiếu đặt dĩa thức ăn và ly cà phê xuống cái bàn gần đó, từ trong túi quần lôi ra cái điện thoại. lập tức vào ứng dụng xem lại camera, và khoảnh khắc nhìn thấy thành an lủi thủi đi xuống lầu rồi nằm ngủ trên sofa vào đêm qua, chút hi vọng về việc bản thân đã nghĩ quá nhiều của gã trai đã gần như bị đá bay đi hết.

trong một khắc, cơn áy náy trào lên trong lòng minh hiếu. lúc này, những hình ảnh rời rạc của tối qua mới chậm rãi ùa về.

hắn lờ mờ nhớ ra cảm giác khó chịu lúc bị đánh thức, giọng nói gắt gỏng trong cơn buồn ngủ và cả cái hất tay vì thiếu kiên nhẫn khi nhận ra có người chạm vào mình. rồi sau đó là sự im lặng kéo dài, chẳng có lấy một lời giải thích. thành an khi ấy có nói gì không, hay chỉ ở đó một lúc rồi lặng lẽ rời đi?

hàng lông mày minh hiếu khẽ nhíu chặt, hắn thở hắt ra một hơi đầy bực dọc, không hẳn là hối hận, nhưng cũng chẳng thể giữ được sự thờ ơ như mọi khi. thầm mắng thành an một câu thật phiền phức trong miệng rồi tiến tới lay nhẹ cơ thể người nhỏ tuổi. 

thành an lờ mờ tỉnh dậy giữa hàng vạn tiếng gì đó nghe như là đang càu nhàu bên tai. những tia sáng đầu tiên lọt vào mắt làm nó phải xoay mặt né đi. người nhỏ tuổi lộn nửa vòng, thoáng chốc đã trở mình hướng mặt vào phía lưng ghế. 

bình thường giấc này không phải giờ thành an thức dậy, huống hồ gì đây còn là sau một đêm ngủ chập chờn như thế. đầu óc nó như có tảng đá nặng trịch đè lên, mi mắt trĩu xuống, cả người uể oải đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng thấy rã rời.

minh hiếu nhìn bộ dạng của thành an, kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho không quá đáng sợ mặc dù hắn cũng thấy khó chịu trong lòng lắm.

"đặng thành an."

nghe thấy tên mình, thành an bất giác rùng mình một cái. nó lập tức mở mắt, đầu óc choáng váng và tầm nhìn hơi mờ đi vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng ban ngày. trong vài giây, nó còn tưởng mình vẫn đang lạc ở đâu đó rất xa, cho đến khi xoay người lại và bóng dáng cao lớn đứng ngay bên sofa lọt hẳn vào tầm mắt thì thành an mới bị kéo về thực tại.

nó ngồi bật dậy theo phản xạ, "ơ, là chồng hả? sao anh ở đây vậy?"

giọng nói vào sáng sớm của thành an có chút khàn, khóe mũi cũng sụt sịt, nó đưa tay dụi mắt, vô tư hỏi minh hiếu một câu. người kia không có ý định trả lời câu hỏi vô nghĩa ấy, hắn hơi nghiêng đầu:

"cậu ngủ ở đây cả đêm à?" 

minh hiếu không nhịn được liền cất tiếng, giọng điệu nghe qua thì có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dò xét dán chặt lên người thành an. mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng minh hiếu vẫn muốn nghe xem người nhỏ tuổi trả lời như thế nào. 

quả nhiên, hắn thấy thành an đột ngột khựng lại trong một chốc, có lẽ là đang lựa lời để nói. 

"trả lời thành thật."

minh hiếu như có như không gằn giọng, chẳng biết tại sao. 

"c-chồng, đừng tức giận, từ từ đợi an nhớ cái đã."

thành an hoảng lên trông thấy. thú thật là nó chẳng nhớ gì cả, thành an dễ tủi thân nhưng không dễ bộc lộ, mà lại rất dễ quên, chỉ cần ngủ một đêm là quên gần hết những tủi buồn người khác vô tình hay cố ý gây ra cho nó. 

thành an cắn môi, đưa tay gãi đầu, hàng lông mày cau lại vì tập trung suy nghĩ, một lúc sau nó mới nhỏ giọng đáp, "tối qua... hình như anh không thích em đụng vào người anh, em sợ làm phiền anh nên mới xuống đây ngủ."

thành an vậy mà chẳng kiêng dè điều gì, nói thật không sai nửa lời. khóe mắt minh hiếu giật giật, hắn cũng hi vọng nó sẽ lựa lời nói giảm nói tránh để cho hắn đỡ cảm thấy khó xử, vậy mà tên nhóc này nhớ bao nhiêu liền nói ra hết bấy nhiêu, làm minh hiếu thoáng chốc đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị biến thành ác ma phản diện nếu câu chuyện này vô tình lọt vào tai người ngoài. 

cũng vì cách trả lời của thành an nghe ngây thơ và thật thà quá, thật sự dễ khiến người khác động lòng xót thương. minh hiếu che miệng ho khan một tiếng, mắt đảo đi chỗ khác thay vì đặt trên người thành an như lúc nãy.

"... tối qua tôi khó ngủ nên hơi cọc cằn," minh hiếu né tránh ánh nhìn bất ngờ của thành an, dừng đoạn rồi tiếp lời, "không cố ý."

người nhỏ tuổi nghe không thiếu chữ nào, đôi mắt xoe tròn ngay lập tức sáng rỡ lên. trong lòng thành an, những lời nói ấy giống như một lời xin lỗi, mặc dù không có từ nào là xin lỗi, nhưng ít ra thì nó biết mình không còn phải nhận những câu gắt gỏng vô lý mặc dù bản thân chẳng làm gì sai nữa. 

à, thì ra minh hiếu cũng không ghét mình như mình nghĩ.

ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu đã làm tâm trạng thành an dịu xuống rất nhiều. không giống những ngày trước, hôm nay vừa ngủ dậy đã thấy mặt chồng, chồng còn không quát mắng như hôm qua, tự nhiên thành an thấy vui quá trời. 

"em biết là chồng không cố ý mà, không sao đâu, em không có giận anh."

thành an bẽn lẽn đáp, hoàn toàn coi rằng chuyện hôm qua chẳng đáng để nhắc lại làm gì. còn minh hiếu thì khác, chính hắn còn không biết mình đang làm cái gì, từ bao giờ lại quan tâm đến cảm xúc của một người mà từ đầu hắn đã quyết định không để mắt đến cơ chứ? 

minh hiếu im lặng ngước mắt nhìn thành an tung tăng lên lầu sau khi dặn dò hắn ăn sáng đi còn mình phải vệ sinh cá nhân cái đã, trông chẳng khác một đứa con nít là mấy. trong lòng minh hiếu còn nhiều khúc mắc, chẳng biết thể hiện cảm xúc ra ngoài như thế nào cho phải nên đành chọn cách ngậm miệng lại, tạm thời gạt hết mọi thứ ra sau đầu. 

thôi thì, cứ mặc kệ thành an đi.

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co