Chương 9
Sân trường sáng thứ bảy rộn ràng không khí náo nhiệt. Những dãy cờ màu rực rỡ tung bay trong gió, tiếng nhạc hoạt hình vui nhộn xen lẫn tiếng trẻ con cười đùa vang lên khắp sân. Hội thao thường niên giữa phụ huynh và học sinh trường mẫu giáo là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm.
Thái Sơn bận rộn từ sớm. Anh mặc áo thun đồng phục của trường, vừa phát bóng bay vừa đi vòng quanh kiểm tra lại danh sách trò chơi. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh, khiến làn da trắng thêm phần nổi bật, đôi má hơi ửng đỏ vì vận động. Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Mầm Chồi Lá đang có một buổi sáng bận rộn nhưng đầy nhiệt huyết.
Thái Sơn có chút lo lắng vì lớp của anh ít phụ huynh đăng ký tham gia và anh sẽ phải tham gia vào thi đấu cho đủ người.
Từ sau hôm gặp nhau ở nhà Minh Hiếu chăm sóc cậu ốm, thầy giáo thỏ đế này tuyệt nhiên không dám gặp mặt phụ huynh học sinh Bơ nữa. Anh chỉ nhớ hôm trước khi gửi giấy mời phụ huynh học sinh tham gia hội thao, Bơ có nói rằng dạo này cậu Hiếu bận lắm, không biết có tham gia được hay không.
Thái Sơn cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Dù trong lòng vẫn có chút... mong đợi.
Nhưng rồi, khi cuộc thi kéo co giữa phụ huynh và học sinh vừa bắt đầu, tiếng reo hò khắp sân bỗng nhộn nhạo hơn hẳn—và anh thấy cậu.
Cậu trai cao lớn bước vào sân trường trong bộ đồ thể thao đơn giản: áo thun trắng ôm gọn lấy bờ vai rộng và phần ngực săn chắc, quần thể thao đen vừa vặn tôn lên đôi chân dài rắn rỏi. Dưới ánh nắng, làn da rám nhẹ của Hiếu cùng mồ hôi lấm tấm nơi cổ càng khiến vẻ ngoài khỏe khoắn, nam tính ấy nổi bật khiến Thái Sơn ngẩn người.
Không ai bảo ai, mấy giáo viên nữ trong trường đều khẽ xì xào:
"Phụ huynh lớp Mầm Chồi Lá đó hả?"
"Ui anh ấy có phải người mẫu không vậy mà đẹp trai quá?"
"Không biết là ảnh có người yêu chưa ta..."
Thái Sơn ho nhẹ, quay mặt đi, giả vờ nhìn lên bảng tên trò chơi như để che giấu gương mặt bắt đầu nóng bừng.
Hiếu cười, vẫy tay chào từ xa, tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa bao âm thanh ồn ã:
"Thầy Sơn ơi!"
Tim Thái Sơn lỡ nhịp một nhịp.
Hiếu bước lại gần, nở nụ cười sáng như nắng:
"Em tới trễ chút, nhưng mà vẫn kịp kéo co đó nha. Bé Bơ bảo đội em thiếu người."
"Ừ... ừm, đúng rồi," Thái Sơn ậm ừ, mắt lơ đãng không dám nhìn lâu vào cánh tay lực lưỡng của cậu khi xắn tay áo lên chuẩn bị thi đấu. "Cảm ơn em... đã đến."
"Em là phụ huynh gương mẫu mà," Hiếu nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Câu nói khiến gương mặt Thái Sơn đỏ bừng, chỉ biết cúi xuống ghi sổ điểm như đang cực kỳ bận rộn.
Trò chơi bắt đầu, tiếng reo hò lại vang lên khắp sân. Minh Hiếu đứng ở cuối hàng, là "át chủ bài" của đội Bơ. Cậu gồng mình kéo, từng bắp tay nổi rõ theo từng chuyển động, lưng áo mướt mồ hôi nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy Bơ đang cổ vũ.
Thái Sơn đứng bên cạnh làm trọng tài, tay cầm còi mà mắt thì vô thức dõi theo Minh Hiếu suốt. Lòng ngực anh khẽ rung lên—vừa ngượng ngùng, vừa bối rối. Lúc ấy, anh chỉ ước mình có thể đổ lỗi cho cái nắng gắt khiến mặt mình đỏ lên.
Nhưng nắng đâu có gay gắt bằng ánh mắt của Minh Hiếu nhìn anh sau mỗi lần chiến thắng.
.
.
.
Sau phần kéo co đầy kịch tính, bầu không khí sân trường càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng cười nói rôm rả của học sinh và phụ huynh vang vọng khắp nơi. Mỗi lớp đều chuẩn bị sẵn sàng cho lượt thi tiếp theo—phần thi "vượt chướng ngại vật tiếp sức".
Thái Sơn cầm micro thông báo luật chơi, ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn về phía Minh Hiếu đang ngồi nghỉ dưới gốc cây cùng Bơ. Cậu trai cao lớn ấy vừa uống nước vừa cười đùa với cháu, vẻ mặt dịu dàng đối lập hoàn toàn với dáng vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn trên sân thi đấu ban nãy.
Không hiểu vì sao, Thái Sơn lại thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.
"Lớp Mầm Chồi Lá bị thiếu phụ huynh, thầy Sơn vào cùng cho đủ người nhé !" Một giáo viên lên tiếng nhắc anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu trò chơi. Tiếng reo hò vang lên khắp sân trường, lũ trẻ cười khúc khích cổ vũ, các phụ huynh vừa chạy vừa hét động viên nhau.
Minh Hiếu đứng ở vị trí cuối, sẵn sàng nhận gậy tiếp sức. Cậu khom người, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Thái Sơn đang tiến đến gần – anh là người thứ ba của đội.
Thái Sơn chạy không quá nhanh, nhưng bước chân gấp gáp và hơi vụng về – dáng vẻ không quen vận động lại càng khiến anh trông dễ thương một cách kỳ lạ, khiến Minh Hiếu khẽ bật cười.
Nhưng nụ cười tắt ngay khi cậu thấy—Thái Sơn vừa bước hụt qua một thanh gỗ chắn thấp.
Cú trượt quá nhanh.
"Cẩn thận!" – Hiếu hét lên theo phản xạ, trong khi các thầy cô và học sinh xung quanh cũng đồng loạt kêu lên hoảng hốt.
Trong một tích tắc như thời gian bị kéo dài ra, Thái Sơn nghiêng người, mất thăng bằng, sắp ngã xuống—mặt hướng thẳng vào một cọc tiêu kim loại ở lối ra cuối đường chạy.
Không nghĩ gì thêm, Minh Hiếu lao tới như bản năng điều khiển cơ thể mình.
Cậu quăng cả thân người về phía trước, ôm trọn lấy Thái Sơn, kéo anh lệch hướng khỏi chiếc cọc.
Hai người đổ nhào xuống nền cỏ, đất bắn tung, tiếng va chạm không quá lớn nhưng đủ để khiến mọi người giật mình.
Thái Sơn nằm trên người Hiếu, cảm nhận được hơi thở nặng nề và vòng tay vẫn đang siết lấy mình. Một thoáng lặng, rồi anh bật dậy:
"Em có sao không?"
Minh Hiếu nhăn mặt, tay ôm lấy vai trái nhưng vẫn cố gắng cười.
"Buổi sáng làm gì có sao hả thầy."
Gương mặt Thái Sơn trắng bệch.
Mọi người xung quanh chạy tới. Bơ òa khóc gọi cậu.
Thái Sơn vội vã đỡ lấy Hiếu, lòng bàn tay anh lạnh toát, tim đập loạn. Anh không biết nói gì, chỉ vội vàng nhờ giáo viên khác quản lí lớp rồi nhanh chóng đỡ cậu đến phòng y tế.
.
.
.
Phòng y tế của trường vắng lặng, ánh nắng buổi chiều len qua rèm cửa sổ tạo nên những vệt sáng dịu dàng trải lên nền gạch. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Minh Hiếu — người đang ngồi dựa vào thành giường, một tay ôm vai bị thương, mắt lim dim đầy vẻ lười nhác.
Thái Sơn ngồi kế bên, cẩn thận tháo băng gạc tạm để bôi thuốc sát trùng. Anh làm từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau cậu.
"Đau không?" – Thái Sơn hỏi nhỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vết trầy đỏ nơi vai.
"Anh làm nhẹ quá, em còn chưa kịp 'a' một tiếng nữa kìa." – Minh Hiếu nheo mắt nhìn anh, giọng nửa thật nửa trêu, khẽ nhướng mày. "Bôi xong rồi, anh tính bù cho em cái gì đây?"
Thái Sơn hơi khựng lại, tay run lên một chút. "Bù gì chứ? Em bị thương là do tự em nhào ra mà..."
"Vì anh mà." – Minh Hiếu trầm giọng lại, ánh mắt đầy ý trêu chọc khiến Thái Sơn lúng túng.
Không biết đáp lại ra sao, anh vội quay đi, lấy tiếp tuýp thuốc mỡ, vờ như đang tập trung. Nhưng vành tai anh đã đỏ lên thấy rõ.
Minh Hiếu khẽ cười, nhắm mắt nghiêng đầu, cố tình ghé sát vào:
"Anh biết không, lúc ôm anh té xuống đất... em thấy anh nhẹ hơn em tưởng nhiều. Mềm nữa."
"Minh Hiếu!" – Thái Sơn bật lên, gương mặt đỏ bừng như thể vừa chạy mười vòng quanh sân. Anh lắp bắp, "Em... em nằm yên đi để anh bôi thuốc cho đàng hoàng!"
"Thì em vẫn đang nằm yên mà." – Cậu bĩu môi, vẫn không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo. "Hay anh ngại vì em nói đúng rồi?"
Thái Sơn cố nén một cái thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực. Lúc định lấy miếng gạc khác thì tay Minh Hiếu lại giả bộ kêu đau: "A! Anh đừng làm em đau mà."
"Đau một chút thôi, chịu được không?" – Giọng anh dịu nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng.
"Anh thổi cho thì mới chịu được..." – Minh Hiếu mếu máo.
Thái Sơn lườm nhẹ, gương mặt hồng lên nhưng vẫn cúi sát xuống, thổi nhẹ vào vết thương. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến Hiếu hơi rùng mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì Thái Sơn đã bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết trầy, như một cách xoa dịu.
Minh Hiếu sững người.
Môi anh chạm vào da cậu chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng lại để lại cảm giác như điện giật, lan ra khắp cơ thể.
Thái Sơn dường như cũng nhận ra điều mình vừa làm. Anh bật dậy ngay lập tức, quay mặt đi, tai đỏ ửng như bị nắng cháy.
"Anh... anh chỉ... thôi kệ, xong rồi đấy." – Anh lắp bắp, vội cất lại hộp y tế.
Rồi như sợ bị giữ lại, Thái Sơn nhanh chóng quay bước rời khỏi phòng, bóng lưng gầy gầy nhưng vội vàng như đang chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình.
Minh Hiếu vẫn nằm yên, mắt mở to nhìn theo, ngơ ngác.
Một lúc sau, cậu đưa tay sờ lên đầu gối—nơi vừa nhận được một nụ hôn lạ lẫm nhưng đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co