Chương 7
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của bé Bơ. Sinh nhật Bơ được tổ chức ấm cúng tại nhà và chỉ mời người thân và bạn bè tới. Phòng khách được trang trí đầy bóng bay, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ bánh kem, nến, cho đến những món quà nhỏ nhắn đáng yêu.
Minh Hiếu được cháu Bơ đặc biệt "phái đến" để hộ tống thầy Sơn đến bữa tiệc. Thái Sơn bước ra từ nhà với bộ quần áo đơn giản, tóc mái lại hạ xuống làm tôn lên đường nét mềm mại của gương mặt, khiến Hiếu không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh. Nhìn khung cạnh này, cậu chợt có cảm giác như mình đến đón bạn trai nhỏ đi hẹn hò.
"Anh Sơn hôm nay đẹp trai thế!" Minh Hiếu trêu, nở một nụ cười tươi rói.
"Khen thừa, Hôm nào anh chả đẹp trai" Thái Sơn cười đùa, nhưng đôi má lại đỏ lên. "Mình đi thôi kẻo Bơ chờ lâu."
Cả hai nhanh chóng về đến nhà. Khi bước vào phòng khách, Thái Sơn bất ngờ vì phần backdrop trang trí không chỉ có hình gương mặt bầu bĩnh của Bơ mà kế bên còn là gương mặt Minh Hiếu đang chu mỏ nháy mắt, phía trên viết:" Chúc mừng sinh nhật Minh Khoa và Minh Hiếu.""Khoan đã..." Thái Sơn nhíu mày. "Hôm nay là sinh nhật em hả?"
Minh Hiếu cười xòa. "À... thì đúng vậy. Nhưng em là người lớn rồi, ai thèm tổ chức sinh nhật. Em chỉ ăn ké của Bơ thôi."
"Anh lại không biết, không chuẩn bị quà cho em mất rồi..." Thái Sơn giọng ỉu xìu.
Minh Hiếu vội xua tay cười: "Quà gì chứ! Anh đến đây là món quà tuyệt nhất rồi."
Lời nói ấy khiến Thái Sơn đứng hình trong vài giây, rồi đôi má lại ửng đỏ. Anh không đáp gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang bé Bơ để che đi sự ngượng ngùng.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người bắt đầu ngồi quây quần quanh bàn tiệc. Vì là sinh nhật của trẻ mẫu giáo nên đương nhiên khách mời toàn là mấy đứa nhóc. Minh Hiếu bế bơ ngồi giữa bàn tiệc, nhưng thằng nhỏ lại tranh chỗ ngồi cạnh Thái Sơn.
"Cậu ngồi bên kia đi, đây là chỗ của cháu!" Bơ chu môi, đôi mắt long lanh như muốn khẳng định chủ quyền.
"Không được, đây là sinh nhật cháu mà. Cháu phải ngồi giữa chứ, chỗ này là của cậu rồi!" Hiếu cãi lại, giả vờ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy trêu chọc.
Thái Sơn nhìn cả hai, vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng, anh bị kéo ngồi vào giữa bàn tiệc để hai cậu cháu nhà kia đều được ngồi cạnh anh.
"Được rồi, bây giờ hai cậu cháu cùng thổi nến nào!" Mẹ bé Bơ nói lớn, thu hút mọi người tập trung.
Cả hai cậu cháu cùng cúi xuống, ánh mắt tràn đầy háo hức. Khi ngọn nến vừa tắt, Thái Sơn liền hỏi: "Bơ ước gì vậy con?"
Bé Bơ không ngần ngại đáp: "Con ước mình lớn lên sẽ càng đẹp trai hơn cậu Hiếu! À, với lại con còn ước thầy về nhà ở với con luôn!"
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Thái Sơn cười, không biết phải đáp lại điều ước dễ thương này ra sao.
"Thế cậu Hiếu ước gì vậy?" Bơ quay sang hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
Minh Hiếu ngừng lại một chút, như để cân nhắc. Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào Thái Sơn, nhưng lại thì thầm vào tai của Bơ: "Cậu cũng ước giống con. Hy vọng thầy Sơn sẽ về ở cùng hai cậu cháu mình."
...
Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc, căn phòng giờ đây chỉ còn lại Minh Hiếu và Thái Sơn dọn dẹp nốt mấy chiếc đĩa bánh kem còn dang dở. Không khí yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn tiếng lách cách va chạm giữa bát đĩa và tiếng cười đùa của lũ trẻ văng vẳng ngoài sân.
Minh Hiếu vừa lau bàn vừa len lén nhìn Thái Sơn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu buông chiếc khăn xuống, đứng thẳng dậy, giọng trầm xuống một chút:
"Anh Sơn, anh có biết điều ước sinh nhật của em là gì không?"
Thái Sơn đăm chiêu suy nghĩ:
"Ừm... chắc chắn là một bộ Figure mới, đúng không?"
Minh Hiếu bật cười, lắc đầu: "Không phải, em có phải trẻ con đâu. Ai mà thèm chơi mấy món đồ đó"
Thái Sơn chớp mắt, có chút tò mò: "Vậy là gì?"
Minh Hiếu hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ một:
"Em ước được trở thành người yêu của anh."
Thái Sơn đứng như trời trồng. Tai anh như ù đi trong vài giây, không chắc mình có nghe nhầm hay không. Đôi mắt mở to, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được câu nào.
"Em lại trêu anh?" Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, giọng có chút lúng túng.
Minh Hiếu cười, nhưng trong mắt lại đầy sự nghiêm túc. "Không, em nói thật đấy."
Thái Sơn đỏ bừng mặt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim thì đập loạn nhịp trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng, còn vành tai anh vẫn đỏ ửng thấy rõ.
"Anh... anh không biết phải nói gì," cuối cùng, anh lí nhí, giọng nói lẫn cả chút bối rối lẫn chút bất lực.
Minh Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú. "Vậy thì đừng nói gì cả. Dù sao em cũng ước và thổi nến rồi, thế nào điều ước của em cũng thành sự thật."
Thái Sơn quay mặt đi, cố tình lảng tránh ánh mắt chân thành của cậu. Nhưng trái tim anh thì vẫn còn đập rộn ràng mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co