Chương 8
Từ hôm sinh nhật đó, Thái Sơn bắt đầu lảng tránh Minh Hiếu. Anh không trả lời tin nhắn của cậu thường xuyên, cũng không còn những buổi đi chơi riêng vào những người cuối tuần nữa. Mỗi lần Minh Hiếu đưa đón Bơ, anh nhờ giáo viên khác đón trả học sinh, như thể tránh chạm mặt cậu.Không phải là anh ghét bỏ hay tức giận. Mà là... anh không biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình thế nào.
Trước giờ, Thái Sơn chưa từng thích một chàng trai nào. Dù Minh Hiếu có hơi đặc biệt hơn những người anh từng gặp, nhưng anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Giờ thì không thể phủ nhận được nữa, trong anh có thứ cảm giác lạ lùng mỗi khi ở gần Minh Hiếu—một chút rung động, một chút bối rối, và cả rất nhiều ngại ngùng.
Thêm vào đó, Minh Hiếu còn là... phụ huynh học sinh. Dù cậu chỉ là cậu của Bơ, nhưng mối quan hệ này vẫn khiến anh cảm thấy không ổn. Nếu có ai đó trong trường biết được, liệu anh có bị dị nghị không?
Nghĩ đến đấy, Thái Sơn càng thấy rối bời. Thế nên anh chọn cách đơn giản nhất—tránh đi.Nhưng anh không ngờ, có những chuyện không thể trốn mãi được.
Tối hôm đó, điện thoại Thái Sơn bất ngờ đổ chuông. Nhìn màn hình hiện tên "Em Hiếu", anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy ngay.
"Hiếu à?"Giọng của Bơ có chút gấp gáp, pha chút lo lắng: "Thầy ơi, con Bơ đây. Cậu Hiếu bị sốt rồi! Cậu nằm mãi trên giường không chịu dậy luôn, người nóng lắm! Con gọi cậu không chịu trả lời nữa!"Thái Sơn giật mình, vội hỏi: "Nhà có ai không? Bơ có gọi mẹ chưa?"
"Dạ không... Mẹ con đi công tác rồi, tối nay con chỉ có ở nhà với cậu thôi...!"
Nghe giọng thằng bé có chút run rẩy, Thái Sơn không nghĩ nhiều nữa, vội vã đứng dậy: "Được rồi, con đừng lo. Thầy đến ngay."
Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm,Thái Sơn vội vã lao đến nhà Minh Hiếu, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Vừa đến nhà, anh đã thấy Bơ đứng chờ sẵn ở cổng nhà với vẻ mặt rầu rĩ.
"Cậu con ở trong phòng, con gọi hoài mà cậu chỉ ậm ừ thôi à!"
Thái Sơn nhanh chóng đi vào phòng ngủ của Minh Hiếu. Vừa bước vào, anh đã thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt vì khó chịu. Chỉ cần đưa tay lên trán cậu một chút, anh đã biết ngay—sốt cao lắm.
"Bơ, lấy khăn và chậu nước ấm giúp thầy," Thái Sơn dặn, giọng đầy nghiêm túc.
Thằng bé nhanh chóng làm theo. Sơn vắt khăn, nhẹ nhàng lau trán và cổ cho Minh Hiếu để hạ nhiệt. Nhưng ngay khi khăn chạm vào da, cậu nhóc trong cơn mê man lại lầm bầm đầy ấm ức:
"Anh Sơn không thương em..."
Thái Sơn khựng lại, mắt mở to nhìn Hiếu.
"Anh không thèm nói chuyện với em... Vậy còn đến đây làm gì?".Giọng cậu yếu ớt nhưng rõ ràng đầy dỗi hờn.
Thái Sơn thở dài, không biết đáp sao, tiếp tục lau trán cho cậu. Nhưng Hiếu lại mở mắt he hé, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh vì sốt:
"Anh cứ kệ em đi... Để em sốt thành con ghẹ luộc đi, rồi anh ăn luôn cho vừa lòng!"
Thái Sơn: "..."
Anh chưa từng thấy ai sốt mà còn nghĩ ra cái lý do buồn cười như vậy. Vừa bực vừa thương, anh đành dỗ dành:
"Thôi nào, đừng nói linh tinh. Em còn nói vớ vẩn nữa là anh đi về thật đấy."
Hiếu mếu máo, giọng nũng nịu như trẻ con: "Không được đi! Anh ở đây đi! Ngủ với em đi!"
Mặt Thái Sơn nóng bừng. "Gì mà ngủ với em chứ?!"
"Đấy biết ngay. Anh không thương em thật rồi..."Cậu dỗi, mắt long lanh như sắp khóc.
Thái Sơn bất lực, chẳng biết phải làm gì với Minh Hiếu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này. Nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng, mái tóc ướt mồ hôi, và cả đôi mắt lấp lánh vì sốt kia, tự dưng tim anh lại mềm đi.Anh thở dài, nhẹ giọng:
"Được rồi, anh không đi đâu hết. Nằm yên đi để anh chườm cho hạ sốt."
Minh Hiếu mỉm cười mãn nguyện, lầm bầm gì đó rồi thiếp đi.
Còn Thái Sơn, ngồi bên cạnh giường, nhìn cậu mà lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết. Anh rối lắm—vừa ngại, vừa thương, vừa chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nhưng có một điều anh nhận ra rất rõ:
Anh không nỡ rời đi.
Thái Sơn đi xuống nhà tìm thuốc hạ sốt. May mắn là ở tủ thuốc có thuốc hạ sốt dạng viên C sủi dành cho trẻ nhỏ.
"Uống loại này sẽ không hại".
Thái Sơn thầm nói khi pha thuốc mang lên cho người ốm khó chiều trên kia.
.
.
.
Thái Sơn lại thở dài nhìn Minh Hiếu nằm dài trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt nhưng vẫn cố chấp nhõng nhẽo, nhất quyết không chịu uống thuốc.
"Uống đi, rồi ngủ tiếp." Anh nhẹ giọng dỗ dành, đặt cốc thuốc hạ sốt trước mặt cậu.
"Không." Minh Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi phụng phịu.
"Thuốc đắng lắm, em không uống đâu!"
Thái Sơn thở dài, kiên nhẫn giải thích hệt như dỗ mấy đứa nhỏ ở trường: "Thuốc này không đắng, nó là C sủi có vị cam mà. Uống vào là khỏe ngay."
Minh Hiếu vẫn nhắm mắt lắc đầu. "Không tin. Anh thử trước đi."
Thái Sơn cau mày, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, cầm cốc lên, uống một ngụm để chứng minh rằng thuốc không hề khó uống. Nhưng chưa kịp nuốt xuống, Minh Hiếu bất ngờ bật dậy, chồm tới sát anh. Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra quá nhanh—một hơi ấm chạm vào môi Thái Sơn, mềm mại và táo bạo. Minh Hiếu kề sát, đầu lưỡi khẽ len vào, lấy đi ngụm thuốc còn vương lại trong miệng anh.
Thái Sơn cứng đờ người.
Hơi thở của Hiếu phả nhẹ lên môi anh, nóng hổi hơn cả nhiệt độ sốt. Đầu lưỡi cậu chạm vào lưỡi anh trong thoáng chốc, quấn lấy vị thuốc cam nhè nhẹ, rồi trượt qua như một cái chạm đầy khiêu khích.
Cảm giác tê dại từ đầu môi lan xuống tận đầu ngón tay, làm tim Thái Sơn đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy. Một giây. Hai giây. Rồi Minh Hiếu rút lui. Cậu nhóc nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Giọng cậu lầm bầm từ dưới lớp chăn:
"Rồi đó. Em uống thuốc rồi."
Thái Sơn thở hắt ra, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa kịp dịu xuống. Anh cúi xuống, kéo mạnh lớp chăn mà Minh Hiếu đang trốn dưới đó.
"Trốn gì mà trốn, đã uống hết thuốc đâu?" Giọng anh pha chút bất lực, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia gì đó không rõ ràng.
Minh Hiếu nhăn mặt, lẩm bẩm: "Uống rồi mà..."
"Uống hết." Thái Sơn ngắt lời, cầm cốc thuốc lên, uống một ngụm.
Rồi trước khi Minh Hiếu kịp phản ứng, anh cúi xuống, dán môi mình lên môi cậu.
Cảm giác lạnh lạnh của thuốc hòa với hơi ấm trên môi Minh Hiếu khiến cả hai người đều run lên. Lần này, không phải là sự tinh quái của Minh Hiếu, cũng không phải là một khoảnh khắc trêu đùa nhất thời.
Đầu lưỡi của cậu khẽ len vào, quấn lấy lưỡi của anh, chậm rãi trao đi ngụm thuốc còn lại. Hơi thở nóng hổi hòa vào nhau, vị thuốc cam lan ra đầu lưỡi, xen lẫn với vị ngọt ngào khó tả. Minh Hiếu ngửa đầu ra sau một chút, đón lấy sự tiếp xúc đầy mê hoặc ấy, tay vô thức bấu chặt lấy cần cổ mảnh mai của Thái Sơn.
Cảm giác tê dại dần lan khắp cơ thể, như thể cơn sốt của Minh Hiếu đã truyền sang anh. Nhưng đúng vào lúc cả hai đang cuốn lấy nhau, Thái Sơn bỗng như bừng tỉnh.
Anh bật dậy, bước lùi ra xa, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Mình... vừa làm cái gì vậy?
Mặt Thái Sơn nóng bừng, không biết vì xấu hổ hay vì thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh vội quay đi, cố trấn an bản thân.
Chắc... chắc mình bị em ấy lây sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co