Truyen3h.Co

hihihoho | Bạn Đời

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

av_klhihi

Chủ nhật.

Thành phố của những ngày cuối tuần vẫn chìm trong cái nóng hầm hập. Dòng xe cộ chen chúc trên những con phố đông người, tiếng còi xe nối nhau không dứt, khói bụi quẩn trong không khí khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Giữa tất cả những âm thanh ấy, Nam bất ngờ dắt chiếc xe máy cũ từ tầng hầm chung cư ra.
Chiếc xe đã cũ đến mức lớp sơn ở tay lái bắt đầu bong tróc, gương chiếu hậu bên trái có một vết xước dài. Đó là chiếc xe từ thời cả hai còn sống trong căn phòng trọ mười mét vuông, chiếc xe từng đưa họ đi học, đi làm thêm, đi mua những túi rau rẻ nhất ở cuối chợ và chạy vòng quanh thành phố chỉ vì chẳng ai trong hai người muốn về phòng quá sớm.
Từ ngày mua ô tô, họ gần như không còn đụng đến nó.

Nam dựng chân chống, lấy chiếc mũ bảo hiểm cũ từ cốp xe rồi đưa cho Hiếu.
"Đi dạo với anh một lát không?"
Hiếu nhìn chiếc xe, rồi nhìn anh.
"Đi đâu giờ ?"
"Đến nơi mà ngày xưa hai đứa mình hay đến ấy."
Hiếu gật đầu.
Cậu đội mũ bảo hiểm, ngồi vào yên xe. Tiếng động cơ cũ vang lên trong căng hầm vắng, mang theo thứ âm thanh mà Hiếu đã tưởng mình quên từ rất lâu.
Nam vặn ga.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe đông đúc ở ngoài đường phố.
Hiếu ngồi phía sau, ban đầu vẫn giữ một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người.
Bảy năm trước, cậu chưa bao giờ cần phải nghĩ xem nên ngồi cách Nam bao xa.
Ngày ấy, chỉ cần Nam vừa nổ máy, Hiếu đã vô thức vòng tay ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai rồi hỏi tối nay ăn gì.
Bây giờ, ngay cả một cái chạm cũng cần phải do dự.

Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng dần thưa đi, thay vào đó là những con đường rộng rãi hơn, mát mẻ và thoáng mát hơn nhiều so với những con đường ngột ngạt và nóng bức ở thành phố.
Gió vùng ngoại ô thổi vào mặt, mang theo mùi của cỏ cây và hơi nước mát lạnh.

Hiếu nhắm mắt lại, cậu nhớ đến một buổi tối cách đây vài năm trước.
Khi ấy, hai đứa cũng ngồi trên chiếc xe này. Nam vừa tan ca làm thêm, Hiếu thì ôm bản vẽ của mình. Họ chạy mãi đến tận con đập này vì chẳng ai muốn trở về căn phòng trọ vừa chật chội vừa nóng bức kia. Hai người khi ấy nghèo đến mức một bữa ăn đầy đủ cũng phải cân nhắc.
Nhưng họ còn trẻ.
Và tuổi trẻ khiến người ta tin rằng chỉ cần yêu nhau đủ lâu thì mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp.

Hiếu từng chỉ tay về phía những ánh đèn thành phố phía xa, nói rằng:
"Sau này em mà giàu, em sẽ mua một căn nhà thật lớn để hai đứa mình sống thật thoải mái."
Nam bật cười.
"Lớn cỡ nào ?"
"Có ban công thật rộng."
"Để làm gì ?"
"Để tối mình ngồi ngoài đó uống bia, lúc ấy em sẽ mở một liveshow ca nhạc cho mình anh nghe. Hai đứa mình lúc đó sẽ vừa ăn uống vừa hát hò, chẳng cần phải sợ ảnh hưởng tới hàng xóm hay như nào cả." - Hiếu cười đến cong cả mắt, cậu ngồi trên xe vừa nói vừa tưởng tượng đến cuộc sống sau này của hai đứa.
"Đúng rồi, em muốn có một căn phòng riêng để vẽ." - Hiếu nói tiếp
"Được."
"Và phải có cửa sổ thật lớn."
"Được hết."
"Anh hứa nha ?" - Hiếu phấn khích hỏi lại
Nam khi ấy đã gật đầu.
"Ừ. Anh hứa."

Bảy năm sau, họ thật sự có một căn nhà như thế.
Có một ban công thật rộng.
Có một cửa sổ thật lớn.
Có một căn phòng làm việc riêng của Hiếu.
Có một chiếc ô tô.
Có tất cả những thứ mà hai cậu sinh viên năm nào từng nghĩ chỉ cần cố gắng đủ lâu thì nhất định sẽ có.

Chỉ là đến lúc họ có được tất cả, cả hai lại không còn biết phải tiếp tục như thế nào.

Chiếc xe chạy qua đoạn đường gồ ghề. Khi bánh xe bất ngờ vấp phải một ổ gà nhỏ, Hiếu theo bản năng nhoài người về phía trước.
Cậu ngập ngừng vài giây.
Rồi hai cánh tay chậm rãi vòng qua eo Nam.
Hiếu áp trọn khuôn mặt mình vào tấm lưng của anh.
Tấm lưng ấy vẫn giống hệt trong ký ức, vững chãi và rộng lớn. Mỗi khi dựa vào tấm lưng ấy, mọi chuyện trên đời này đều chẳng có gì đáng sợ đối với cậu.
Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng thoang thoảng hòa cùng mùi mồ hôi quen thuộc. Một mùi hương mà Hiếu đã vô thức ghi nhớ từ những năm đầu họ sống cùng nhau.
Tiếng gió ù ù bên tai lấn át mọi sự hối hả và xô bồ của phố thị. Đồng thời cũng lấn át cả tiếng nấc nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực Hiếu.

Chỉ vài phút sau, Nam cảm nhận được tấm lưng mình hơi ướt, bàn tay anh rời khỏi tay lái trong chốc lát, tìm đến bàn tay đang đặt trước bụng mình.
Anh nắm lấy bàn tay cậu, những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Không ai nói gì.

Có những cái ôm tồn tại vì người ta còn có thể ở bên nhau.
Cũng có những cái ôm chỉ tồn tại vì người ta đều biết đây có lẽ là lần cuối.

Họ đến con đập khi hoàng hôn vừa buông xuống. Bầu trời phía xa đỏ rực, những vệt nắng cuối ngày vẫn trải dài trên mặt nước như bảy năm về trước. Chiếc lan can sắt vẫn ở nguyên vị trí ấy, mặt nước vẫn rộng và phẳng lặng, những cơn gió vẫn thổi qua như chưa từng có một ngày nào trôi đi. Chỉ có hai người đứng bên cạnh chiếc lan can sắt đã khác.

Nam dừng xe.
Hai người cùng bước đến lan can. Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Hiếu nhìn mặt nước trước mắt.
"Anh còn nhớ không ?"
"Nhớ." - Nam cười
"Ngày đó em nói với anh rằng sau này em sẽ mua một căn nhà có ban công thật lớn."
"Ừ."
"Em mua được rồi."
Nam im lặng vài giây.
"Ừ. Mua được rồi."
Hiếu cười rất khẽ.
"Nhưng hình như mình quên mất phải làm gì với cái ban công ấy."
Nam không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh nói:
"Chắc tại lúc đó mình nghĩ chỉ cần có nhà là được."
Anh nhìn về phía ánh đèn thành phố đang dần lên.
"Sau này mới biết, nhà rộng đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa nếu người mình muốn ngồi cùng không còn muốn ở lại."
Hiếu cúi đầu.
Cậu cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
"Anh có tiếc không ?"
"Có."
Nam trả lời rất nhanh.
"Anh tiếc lắm, tiếc nhiều lắm."
Hiếu quay sang nhìn anh.
"Vậy tại sao anh vẫn muốn đi ?"
Nam nhìn cậu thật lâu.
"Bởi vì tiếc một đoạn đường đã qua không có nghĩa là mình phải đi tiếp đoạn đường đó."
Nam quay mặt về phía mặt nước.
"Anh tiếc bảy năm này. Tiếc những lần mình cãi nhau rồi lại làm hòa. Tiếc căn phòng trọ mười mét vuông. Tiếc cả cái ban công mà hai đứa từng nói đến hàng trăm lần."
Anh cười.
"Anh còn tiếc cả chiếc xe này nữa."
Hiếu bật cười.
"Xe cà tàng mà anh cũng tiếc ?"
"Ừ."
Nam nhìn chiếc xe phía sau.
"Vì nó đã giúp hai đứa mình gặp nhau."
Nụ cười trên môi Hiếu tắt dần.
Nam nhìn về phía khoảng trời đang dần tối lại.
"Cảm ơn em vì đã làm người bạn đồng hành của anh suốt bảy năm qua."
Giọng anh trầm xuống.
"Những năm tháng khó khăn nhất, em đã chấp nhận ở bên anh. Sau này không còn anh bên cạnh, nhớ phải sống thật hạnh phúc. Đừng có vì công việc mà bỏ quên bản thân"
Hiếu không quay sang nhìn anh.
Cậu sợ rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ yếu lòng mà cầu xin anh đừng đi.
"Em mong anh cũng vậy."
Nam khựng lại.
"Đừng có thức đến hai giờ sáng. Đừng có ăn mì thay cơm. Với lại..."
Giọng Hiếu bắt đầu run.
"Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình phải lo cho người khác."
Nam bật cười.
"Anh biết rồi."
"Anh không biết."
Hiếu cúi đầu.
"Anh lúc nào cũng vậy."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
"Anh cứ nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút thì mọi chuyện sẽ ổn."
Nam không nói gì.
Hiếu đưa tay lau nước mắt nhưng lau mãi vẫn không hết.
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
"Nhưng em-"
"Hiếu."
Nam nhẹ giọng ngắt lời.
"Ngày cuối rồi, anh không muốn chúng ta chỉ ngồi đây và xin lỗi nhau về quá khứ."
Nam đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, giống như cách anh vẫn từng làm suốt bảy năm qua.
"Anh muốn nhớ em như thế này."
"Như thế nào?"
"Là người đã từng ngồi sau xe anh, ôm anh chặt đến mức anh chẳng thở nổi."
Hiếu bật cười.
"Em có ôm chặt vậy đâu."
"Có."
"Anh nói dối."
"Ừ."
Nam cũng cười.
Hai người tâm sự cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng.
Bóng tối dần bao phủ con đập. Ánh đèn pha của chiếc xe máy cũ hắt lên hai bóng người đang đứng sát bên nhau nhưng giữa họ đã có một khoảng cách mà không ai còn đủ sức để bước qua.

Ngày mai đã là thứ Hai.
Họ sẽ trở về căn nhà có ban công thật lớn, tiếp tục thu dọn những thứ còn sót lại của cuộc sống chung. Bộ loa, chiếc máy pha cà phê, những cuốn sách, những món đồ nhỏ - từng thứ một sẽ được trả về với chủ nhân của nó.
Chỉ có năm tháng ấy không biết phải để lại cho ai.

Nam quay người.
"Về thôi em."
Hiếu gật đầu.
Cậu ngồi lên phía sau xe, lần này cậu không do dự nữa. Hai cánh tay cậu vòng qua eo Nam.
Chiếc xe cũ nổ máy, chậm rãi đưa cả hai trở về thành phố.

Không ai nói rằng đây là lần cuối.
Nhưng cả hai đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co