Chấp 11
Một buổi tối bắt đầu từ đoạn Đỗ Nhật Hoàng ngồi sô pha xem ti vi, tiếng nước chảy vẫn đều đều trong phòng tắm cứ chui vào tai anh, làm anh khó mà tập trung xem ti vi.
Đỗ Nhật Hoàng lung tung nghĩ ngợi, có vẻ lần này hai người đã giận nhau hơi lâu, đã gần hai ngày anh không nói chuyện với em cùng nhà rồi.
Thú thật, cũng hơi nhớ.
Cái cảm giác muốn nói chuyện, muốn mở lời, muốn bắt chuyện với người nọ lắm, nhưng đến khi người nọ lướt qua một cái, lời lẽ lại sợ hãi cuống cuồng chạy ngược trở vào trong.
Anh thở hắt ra, chống đầu chán nản xem chương trình truyền hình thực tế. Mấy phút sau Khang đi ra, ngang qua bếp thì ghé vào bếp.
Không biết người nọ đang định nấu gì, anh ngó cái bóng lưng đó, mắt chớp chớp sau đó đứng dậy.
Khang chỉ định hâm lại nồi canh ban sáng.
Dù giận nó vẫn nấu cho anh ăn, nhưng đồ nó nấu cho anh ít khi nào anh chịu ăn, đa phần là chê không muốn ăn, phần còn lại là anh sẽ nấu cho nó ăn.
Hôm nay xuống hâm lại thì thấy nồi canh vậy mà lại đã vơi đi một chút.
Chắc chắn là con chuột len lén ăn canh rồi.
Đang loay hoay, phía sau lưng choàng lên hai cánh tay, ôm lấy. Con chuột ôm lấy Khang từ phía sau, khẽ thở dài một hơi như sau cơn mệt mỏi được trở về nhà.
Nguyễn Đình Khang lùn hơn anh khoảng một cái đầu, lúc ở nhà đi chân trần không mang dép càng lộ ra sự chênh lệch chiều cao.
Anh dựa đầu lên vai Khang, tóc cọ cọ vào cổ nó, hỏi
"Làm gì đó"
Khang cũng không cố tình chiến tranh lạnh kiếm chuyện thêm, chỉ bình thản trả lời
"Em hâm cơm thôi"
Hoàng im lặng, vòng tay đặt vừa vặn ôm ngang bụng nó, vô cùng thoải mái. Khang chợt nói
"Ông xã, hình như nhà mình có chuột, ăn mất canh em nấu"
Nó đã biết rồi mà còn cố ý hỏi, giống như quyết định trả thù và hạ nhục anh cùng lúc bằng câu hỏi đó.
Đỗ Nhật Hoàng lạnh mặt, ngẩng dậy
"Anh ăn đó"
Quả nhiên, Khang phì cười, không nói gì thêm. Đỗ Nhật Hoàng diễn rất hay, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì sứt mẻ, cúi đầu hôn lên cổ Khang.
Người nọ vừa mới tắm xong, da thịt còn hơi lạnh lạnh của nước tắm, nồng nàn mùi sữa tắm, hình như là mùi sữa hoa hồng.
Anh áp mặt vào cổ nó,
"Thơm thế"
Khang nghiêng cổ, né đi
"Anh có thể tự tắm bằng sữa tắm đó rồi tự ngửi mình đi"
Anh kéo nó lại, vòng tay siết chặt hơn, gục đầu vào hõm cổ thơm ngát sau đó ngửa mặt lên, kề vào mặt nó, kêu
"Thơm anh đi"
Nó liếc mắt nhìn anh, bĩu môi. Hoàng nhắc lại
"Thơm đi"
Khang thỏa hiệp, hôn lên má anh.
Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa.
Dù cho nó và anh chẳng phải vợ chồng cái quái gì cả thì cũng sẽ làm hòa bằng cách đó.
Cách giảng hòa nhanh chóng nhất, dễ làm nhất là ôm nhau lên giường, giải quyết êm đẹp.
Trong cái hôn vội sau hai ngày xa cách, người nọ bị anh làm nhột, cười khẽ
"Nhật Hoàng, tay hư"
Đỗ Nhật Hoàng cười, dí mũi vào gò má nó
"Xưng hô mới à? Còn "Nhật Hoàng" nữa chứ"
Tiếng cười khúc khích lộ ra khung cảnh vui vẻ mặn nồng đến mức khiến người ta cứ ngỡ như cãi vã nảy lửa cách đây không lâu chỉ là nằm mơ thôi.
"Kêu lại cái nữa đi"
"Um, không"
"Đi, kêu lại đi, anh muốn nghe"
"Haha, ...Nhật Hoàng"
_______
Buổi chiều nay là tiệc cưới của một diễn viên nữ khá nổi tiếng trong giới. Đỗ Nhật Hoàng và Khang đi show xong, sẵn tiện còn vest vủng đủ kiểu thì ghé mừng đám cưới luôn.
"Hello hai em"
"Em chào chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé"
Tiệc cưới đông đúc, toàn là những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, nhìn xung quanh nhận ra toàn là người quen.
Đỗ Nhật Hoàng kéo tay nó, băng qua dòng người đang hồ hởi nói chuyện làm quen. Anh dặn
"Anh đi qua kia một tí, ở đây chờ anh"
Khang bĩu môi, ơ một tiếng
"Nhanh nhanh nha"
Nó ngó theo bóng lưng anh, thấy anh qua bên kia nói chuyện với người quen. Đó là nam phản diện của phim mới mà năm nay anh Hoàng làm nam chính.
Trông nói chuyện vui chưa, anh Hoàng cứ hay đi nói chuyện với mấy vai phản diện ấy, lúc nào cũng bị đạo diễn nhắc nhở ít tương tác thôi, kẻo khó lấy tâm lý.
Nhưng mà người ta là Nam chính xuất sắc nhất mà, không gì ảnh hưởng được. Khang nhún vai, kệ ảnh.
"Ui trời"
Nó giật bắn mình, quay qua, đối diện với bộ vest đỏ của Steven thì hết cả hồn.
"Anh đi đám cưới người ta hay đám cưới anh vậy, mặc ít nổi quá nhỉ"
Giọng điệu nó quái gở, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Steven chắc là lại sắp đi mây về gió tiếp, hẳn là anh chỉ ghé qua một chút rồi rời đi ngay.
"Nếu không phải ngày xưa đóng phim chung thì anh đã không tới, anh vừa phải bay từ Đà Nẵng về đó"
Nguyễn Đình Khang giơ ngón cái
"Anh thật là tình nghĩa"
Steven hai tay đút túi, đứng dáng điệu như một vị thần ở đám cưới của người ta, hỏi nó
"Em về không, anh dắt em về chung"
Thật ra đến đám cưới cũng chẳng có gì là vui, thật rất muốn xin đi về sớm. Chỉ là nếu đi về trước như vậy thì hơi kỳ cục, nếu có người đi về thì về ké theo cũng đỡ hơn.
Nhất là khi người xin đi về sớm là "ảnh đế thâm niên". Thế thì chẳng có ai dám cản lại.
Nhưng Khang đâu có đi một mình, hôm nay nó được "bồ" dẫn theo cơ mà. Nguyễn Đình Khang chỉ chỉ tay về phía Đỗ Nhật Hoàng ở xa xa
"Ảnh kìa"
Steven vẫn thẳng lưng đứng đó, nghiêng đầu ngó theo. Anh ờ một tiếng, vẫy tay
"Vậy anh về đây, bai"
Anh đi rồi nhưng dừng lại, kêu nó
"Có gì gọi anh"
Anh đã ra về, còn lại Khang lẻ loi ở đó, chỉ đành đi nói chuyện với đồng nghiệp cho đỡ bơ vơ.
Mấy cặp đôi tranh thủ thể hiện tình cảm - bình thường thì chẳng yêu mấy, nhưng đến lúc ở trước mặt bàn dân thiên hạ thì nắm níu cật lực, ôm ấp đủ kiểu chủ yếu là thể hiện cho người ta thấy.
Ai hiểu thì chỉ thấy lố bịch, nhưng Khang vậy mà lại thấy hơi ghen tị.
Cô diễn viên sáp lại, ôm cổ anh chồng từ phía sau lưng, hí hửng kêu
"Ông xã"
Ông anh kia vui vẻ ngoái đầu, nắm lấy đôi tay đang ôm mình
"Ơi"
Nguyễn Đình Khang bị show tình cảm bất chợt đó làm đứng hình giây lát, đưa mắt nhìn họ.
Cặp đôi nói chuyện với nhau, tay vẫn nắm chặt, chưa bao giờ rời ra. Cô nàng quay sang hỏi Khang
"Năm nay em có tin cưới xin gì chưa bé, hai lăm rồi, đẹp trai thế này mà im ỉm mãi vậy cưng"
Nguyễn Đình Khang cười, giả lả nói
"Em chưa, vẫn còn đang chờ đây"
Nó nhìn hai cái tay đang đan vào nhau, ông anh kia nói chuyện với người khác nhưng tay chưa hề buông cô nàng ra, cứ nắm như vậy không chịu thả.
Khang chợt nói với cô
"Chị hạnh phúc thế, em xin vía nha"
Cô nàng ngớ ra, tròn xoe mắt. Hồi đó giờ cô show tình cảm trước mặt thiên hạ toàn bị trêu là lố lăng, lần đầu tiên có một thằng bé tới xin vía cô thế này, thật lòng thấy hơi khó hiểu.
"À..à, chúc em sớm có đôi nha, nhả vía cho em"
Nguyễn Đình Khang cũng thấy mình thật là ấu trĩ, còn đi xin vía yêu đương của người ta nữa chứ.
Thế nhưng nghe cái câu "ông xã" và chữ "ơi" trả lời kia, khiến cho nó thấy hơi tủi tủi.
Nó cứ nhìn vợ chồng người ta chằm chằm mà nó không nhận ra, đến khi bị kéo đi mới ngẩng đầu, nhìn thấy là anh Hoàng.
Đỗ Nhật Hoàng đen mặt
"Anh mới buông em ra một chút thôi mà mắt em đi chơi xa quá nhỉ"
________
Mình sẽ ngược anh Hoàng bằng cách cho th Khang nấu canh kim chi táo cá điêu hồng tái đậu hủ cho ảnh ăn cơm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co