Truyen3h.Co

[HLE25] BỐ TRẺ CON

13

dasseinzumtote_

.

.

.

"Bác sĩ, là ông điên hay là tôi điên?"

Seo Jinhyeok tưởng chừng mình đã nghe câu chuyện hài hước nhất trên đời.

Bác sĩ riêng của gia đình chỉ lạnh lùng đeo ống nghe cho anh.

Một nhịp tim. Rõ ràng, nhỏ xíu, đều đặn.

"Đây không phải là khối u, đây là một đứa bé."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Seo Jinhyeok bật cười, tiếng cười lạc giọng, rồi nghẹn lại giữa ngực.

"Đừng đùa nữa, tôi là đàn ông, sao có thể..."

Bác sĩ chỉ nhìn anh, ánh mắt phức tạp, ông làm nghề này mấy chục năm nay rồi, nhưng thật sự ông cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào với cậu chủ Seo. Ông đưa cho cậu một tờ giấy kết quả siêu âm.

Thai nhi đã thành hình, kết quả kiểm tra ổn định. Là kết tinh tình yêu của Seo Jinhyeok và Park Dohyeon.

Mấy tháng trước, khi bụng Jinhyeok bắt đầu hơi nhô lên, cả người thường xuyên buồn nôn, anh tưởng do stress hoặc dạ dày có vấn đề. Cho đến khi đi khám, kết quả siêu âm khiến bác sĩ nhìn anh đầy thương cảm và tiếc nuối.

Màn hình siêu âm trước mặt chỉ là một khoảng xám xịt, những đường gợn sóng lạ lùng và mơ hồ, tấm phim xét nghiệm được lật qua lật lại mấy lần.

Vị bác sĩ trẻ lắc đầu.

"Chúng tôi không thể xác định được bản chất của khối u, có thể là một dạng phát triển tế bào bất thường. Cậu nên chuẩn bị tinh thần, vì có khả năng nó là u ác tính."

Jinhyeok không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Anh chỉ biết là khi về tới nhà, đôi chân đã tê dại, cả người như cái xác không hồn.

Park Dohyeon hôm nay dường như đã ra ngoài. Có thể là đi gặp ai đó nên hắn đã cạo râu, không còn vẻ luộm thuộm nữa. Trong bếp còn vang lên tiếng dao thớt va vào nhau, mùi đồ ăn bay khắp căn nhà.

"Nabi về rồi à? Chờ chút tớ nấu sắp xong rồi.".

Trên bàn ăn, có hai đĩa cơm, một chén canh rong biển, vài món nhỏ mà Dohyeon vẫn hay làm mỗi ngày, trong bữa cơm thường nhật của hai đứa.

Họ ăn cùng nhau trong im lặng. Tiếng bát đũa va chạm vào nhau khẽ khàng, mùi cơm nóng, mùi kim chi tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Jinhyeok cúi đầu, múc canh, rồi nhận ra tay mình khẽ run khi Park Dohyeon đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức Seo Jinhyeok phải ngẩng lên cười gượng.

"Sao thế? Nhìn tớ mãi vậy, đồ ăn dính trên mặt tớ à?"

Dohyeon khẽ lắc đầu, cười dịu dàng.

"Không. Chỉ là muốn ngắm bạn nhiều hơn một chút."

Seo Jinhyeok mỉm cười gắp thêm một miếng cá vào bát Dohyeon.

"Mau ăn đi."

"Nabi, chúng mình dừng lại đi."

Ánh mắt Jinhyeok tối sầm lại, miếng cơm chuẩn bị nuốt xuống nghẹn ở cổ, anh múc một thìa canh, để cơm dễ trôi xuống hơn, nước mắt lăn dài trên mặt, khiến hai mắt nhòe đi.

"Ừ."

Bữa cơm cuối cùng giữa hai bọn họ kết thúc trong im lặng.

Đêm đó, Seo Jinhyeok thu dọn đồ, xếp quần áo vào vali. Dohyeon đứng ngoài hiên, nhìn ánh đèn ngoài hành lang căn phòng trọ cũ chớp tắt liên tục.

Trước khi rời đi, Seo Jinhyeok đã quay lại, nhìn sâu vào mắt Dohyeon, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc khiến Park Dohyeon đau nhói nơi lồng ngực.

"Park Dohyeon, tớ muốn ôm cậu lần cuối."

Seo Jinhyeok ôm lấy hắn, tham lam hít mùi hương trên người hắn lần cuối rồi thì thầm vào tai hắn.

"Tạm biệt, yêu của tớ."

Tiếng cửa khép lại giống như cuộc tình của bọn họ, Park Dohyeon trượt xuống sàn, dựa lưng sau cánh cửa cũ, trái tim vỡ vụn ra, cổ họng nghẹn đắng lại.

Sau đó, Seo Jinhyeok giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Park Dohyeon chỉ còn nghe loáng thoáng từ bạn bè chung của hai đứa, hình như Jinhyeok đã ra nước ngoài học tiếp lên thạc sĩ rồi. Hắn chỉ thoáng cười nhạt, vân vê điếu thuốc trong tay.

Tờ chi phiếu mấy triệu won trong túi của Park Dohyeon bị hắn sẽ nát vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Hai người đã bước ra khỏi cuộc sống của đối phương rồi.

Seo Jinhyeok cả đời này có lẽ chẳng biết, ba mình đã tìm tới Dohyeon, dùng cách nhẹ nhàng nhất nhưng lại tàn nhẫn nhẫn, chặt đứt mối quan hệ của hai người.

Tiếng gạt tàn đập vào tường, rơi xuống vỡ vụn vang bên tai, Seo Jinhyeok nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy bụng bảo vệ con mình, tránh cho cơn giận của cha làm bị thương đứa bé.

"Đồ quái dị! Một thằng đàn ông mà lại đi mang thai sinh con cho thằng đàn ông khác!"

"Ba quản làm gì? Cho dù có ra sao thì con cũng sẽ sinh đứa bé này ra!"

"Mày..."

Homme dường như tức điên, quay người bỏ đi, cửa đóng sập lại vang dội khắp hành lang dài.

Trong căn phòng chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi của Jinhyeok.

Wooje ra đời vào một ngày tuyết ngừng rơi ngoài cửa sổ.

Bàn tay nhỏ xíu của bé con nắm chặt lấy ngón tay có vết chai vì phải cầm kéo may vải của Seo Jinhyeok. Trong lòng anh dâng tràn cảm giác hạnh phúc chua xót, nó là sợi dây duy nhất liên kết anh và Park Dohyeon.

Bác sĩ khẽ hỏi.

"Cậu có muốn đặt tên cho đứa nhỏ không?"

Seo Jinhyeok nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay mình.

Sau này mình nhận con nuôi rồi đặt tên nó là Wooje nhé. Nghĩa là đứa trẻ sẽ được tự do, sống theo cách nó muốn.

"Wooje. Tên con là Wooje."

Anh khẽ cười, nhưng nước mắt lại tràn xuống, nhỏ ướt gò má bé con.

Qua hai tuần ở cữ, Homme, cha của Seo Jinhyeok, người đã không gặp mặt mấy tháng qua đột ngột trở về nhà. Ánh mắt ông ta liếc qua đứa trẻ trong lòng anh, như đang nhìn một thứ ô uế.

"Đem nó đi."

"Ba định làm gì?!"

"Đem đứa nghiệt chủng đó đi!"

"Ba không có cái quyền đó!"

Cánh tay Jinhyeok run rẩy ôm chặt Wooje, tiếng bé con khóc yếu ớt vang lên, khiến tim anh đau đớn như muốn nát vụn ra.

Homme quát lớn, mặt đỏ gay, giận dữ đến mức cả thân hình run lên.

"Mày muốn giữ đứa bé này, được thôi. Nhưng kể từ hôm nay, mày không còn là người của gia tộc này nữa. Không tiền, không nhà, không danh phận."

Jinhyeok cười nghẹn, giọng run rẩy, lùi lại hai bước, nhìn người cha từng yêu thương mình như kẻ xa lạ. Không, chính ra từ khi mẹ mất thì ông ta và anh đã là người lạ rồi.

"Như ý cha muốn, con đi."

Ánh mắt Homme lóe lên tia điên cuồng, ông ta ra hiệu cho thư ký Choi Woosik cùng với vệ sĩ.

"Cậu chủ mệt rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi, trông chừng cho cẩn thận."

Sắc mặt Jinhyeok tái nhợt, yếu ớt giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi mấy tay vệ sĩ, chỉ có thể gào khóc đến khản giọng, trơ mắt nhìn Wooje bị bế đi, tiếng bé con khóc như xé toạc màn đêm, xé toạc cả trái tim anh.

Ánh đèn trong hành lang nhấp nháy. Trước căn phòng nhỏ tồi tàn đến mức nó không giống như dành cho con người ở, thư ký Choi đứng lặng thật lâu, cúi nhìn đứa bé. Cậu chẳng biết nên đem bé con này đi tới đâu nữa. May mà, trước kia khi chủ tịch cho điều tra về bạn trai của cậu chủ Jinhyeok, cậu vẫn còn nhớ địa chỉ nên chỉ có thể đến đây. Mong là cậu Park chưa chuyển đi.

"Cậu chủ nhỏ, tha lỗi cho tôi."

Cậu thư ký họ Choi đặt đứa bé xuống trước cửa, đút vào trong tấm chăn một phong bì. Bên trong là tờ khai sinh vừa mới làm, nếu không phải cậu chủ Jinhyeok bình thường tốt tính thì có lẽ Choi Woosik đã tùy tiện bỏ đứa bé này ở đâu đó rồi.

Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên khe khẽ trong gió tuyết. Thư ký Choi cúi đầu thật thấp, đôi vai run rẩy, rồi quay đi thật nhanh, sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, cậu sẽ không còn can đảm để rời đi.

Khi bước xuống cầu thang, cậu nghe thấy tiếng cửa mở, và một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng.

"Gì thế này? Con nít sao?"

Bước chân dừng lại, cậu thư ký không dám quay đầu. Chỉ có tiếng khóc của đứa nhỏ hòa vào tiếng gió lạnh, từng âm thanh xé nát đêm đông tĩnh mịch.

May quá, cậu Park Dohyeon vẫn chưa chuyển đi nơi khác.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co