Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

10

KookMinJeonjeon

Buổi tuyển tú năm ấy, điện Quang Minh sáng rực, hương trầm vấn vít, trăm vị tú nữ đứng thành hàng, váy lụa tung bay như hoa xuân vừa hé.

Khác với những năm trước, lần này Hoàng thượng đặc biệt ra chỉ dụ: để viện Hàn Lâm cử vài học sĩ tham gia việc tuyển chọn, nhằm đảm bảo công bằng và tránh chỉ dựa vào sắc đẹp.

Trong số học sĩ được cử, Ngô Dục Hành là người nổi bật nhất. Áo dài xanh ngọc, thắt đai trắng ngà, dáng đứng thẳng như tùng, gương mặt tinh tế khiến ánh sáng trong điện cũng như nhạt đi mấy phần.

Các tú nữ vốn chuẩn bị cả tháng trời, ai cũng mong được đế vương chú ý. Nhưng khi bước vào điện, ánh mắt họ chẳng hẹn mà đều dừng lại ở vị học sĩ trẻ tuổi ấy.

Người thì đỏ mặt, người thì tim đập thình thịch, có kẻ lúng túng đến mức hát lệch nhịp, nét bút vẽ run rẩy, chẳng thể hiện được hết tài nghệ.

Một tú nữ khẽ thì thầm với bạn đứng cạnh, ánh mắt ngơ ngẩn:
– Vị kia... là ai vậy? 

Lời ấy khiến mấy người khác khẽ bật cười, nhưng cũng chẳng ai dám phản bác, bởi dáng vẻ Ngô Dục Hành lúc này, thật sự có khí độ hơn người.

Thần Dực ngồi trên long ỷ, ánh mắt như lưỡi kiếm, thoáng lướt qua cảnh tượng ấy. Y vốn lạnh nhạt với chuyện tuyển tú, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy bóng áo xanh đứng lẫn giữa trăm hoa kia, trái tim lại bất giác khẽ siết.

Y gõ nhẹ lên long ỷ, giọng trầm vang:
– Các ngươi đến là để tiến cử tài đức, chứ không phải để phân tâm.

Cả điện run rẩy, tú nữ đồng loạt cúi đầu, không dám liếc thêm về phía Dục Hành.

Ngược lại, Dục Hành vẫn điềm nhiên, đôi mắt phượng khẽ cong, như chẳng hề hay biết bản thân đã vô tình che khuất cả một rừng hương sắc.

Khi một tú nữ dâng đàn, ngón tay run đến mức gảy sai dây, Dục Hành nhẹ bước lên, thay vì chê trách, hắn mỉm cười dịu giọng:
– Đừng sợ, hãy hít sâu, rồi để tiếng đàn tự chảy ra như nước.

Giọng nói ấy, ấm áp mà trầm ổn, khiến nàng kia bình tĩnh lại, đàn lên một khúc tuy chưa hoàn hảo nhưng đã đủ lay động lòng người.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Thần Dực. Y khẽ nghiêng người, ánh nhìn khó phân biệt là tán thưởng hay ghen tức.

– Ngô Dục Hành... – Y thì thầm trong lòng, bàn tay giấu dưới tay áo bất giác siết chặt. – Trẫm rốt cuộc phải đặt ngươi ở vị trí nào đây?

Sau một vòng tuyển chọn, hương trầm vẫn chưa tan, nhưng không khí trong điện đã thay đổi.

Các tú nữ người thì hồi hộp, người thì thất vọng, người thì lén đưa mắt về phía Dục Hành, như thể sự phán xét của hắn còn quan trọng hơn cả ánh nhìn của đế vương.

Thần Dực ngồi trên long ỷ, im lặng nhìn xuống, lòng ngổn ngang khó tả. Trẫm vốn lệnh cho Hàn Lâm viện tham gia, chỉ để chứng tỏ sự công bằng... nhưng sao ánh sáng trong điện, tất cả đều nghiêng về một người áo xanh kia?

Khi Lễ bộ Thượng thư báo cáo đã xong vòng đầu, Thần Dực khẽ phất tay:
– Lui xuống, chờ chỉ dụ tiếp theo.

Trăm tú nữ đồng thanh thưa "Tuân chỉ!", rồi lui về sau điện. Chỉ có một bóng áo xanh vẫn thong dong đứng lại, chắp tay cung kính.

– Hoàng thượng, thần còn phải nộp danh sách sơ khảo.

Giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm, như thể chẳng nhận ra từ nãy đến giờ bản thân là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Thần Dực cúi mắt, che đi gợn sóng trong lòng, nhưng lại cố ý nói:
– Vậy Ngô ái khanh ở lại. Trẫm muốn đích thân xem qua bản tuyển chọn của khanh.

Mấy vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói thêm, chỉ khom người rồi rời điện. Trong khoảnh khắc, đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Ánh nến lung lay, chiếu bóng long bào và áo xanh chập chờn trên nền gạch vàng son.

Dục Hành chậm rãi dâng lên thẻ tre, giọng bình hòa:
– Đây là danh sách thần cho rằng có thể vào vòng trong.

Thần Dực nhận lấy, nhưng thay vì nhìn, y lại ngẩng lên, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua gương mặt đối diện.

– Ngô ái khanh... – giọng y trầm thấp, khẽ khàng như gió, – hôm nay trẫm thấy rõ, những tú nữ kia dường như chỉ nhìn về một phía. Ngươi nghĩ... vì sao?

Một câu hỏi như thử thách.

Dục Hành hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt:
– Thần chỉ làm bổn phận. Nếu có ai phân tâm... e là vì lòng họ chưa đủ định.

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt phượng lóe sáng, khẽ rũ xuống:
– Còn Hoàng thượng, ngài thật sự muốn biết đáp án ư?

Không gian lặng im. Tiếng trầm hương nổ tí tách như đang gõ nhịp chờ đợi.

Thần Dực hơi nheo mắt, bàn tay trên long ỷ vô thức siết chặt. Trong lòng y chợt dấy lên dự cảm, rằng câu trả lời kia... không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co