11
Hương trầm cháy khẽ trong lư đồng, từng làn khói mỏng uốn lượn như tơ.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Ngô Dục Hành vẫn đứng dưới bậc thềm, áo xanh ngọc buông xuống như nước, nhưng tư thái của hắn lúc này lại khác hẳn khi đứng giữa triều thần. Không còn là vị học sĩ nghiêm cẩn của Hàn Lâm viện.
Mà giống... một con hồ ly vừa bước ra khỏi rừng đêm.
Thần Dực nhìn hắn rất lâu.
Ánh mắt đế vương vốn lạnh như sương, nhưng lúc này lại sâu đến mức khó đoán.
– Ngô ái khanh. – Y chậm rãi nói. – Trẫm hỏi rồi.
Dục Hành hơi nghiêng đầu.
Động tác nhỏ ấy khiến sợi tóc dài bên tai khẽ trượt xuống má. Ánh nến hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt phượng dài và sâu như giấu cả ý cười.
Hắn không vội trả lời.
Chỉ chậm rãi bước lên một bước.
Tiếng giày chạm nền gạch rất khẽ.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, nhưng vẫn vừa vặn trong lễ nghi quân thần.
– Hoàng thượng thật sự muốn biết sao?
Giọng hắn trầm mà mềm, như có chút lười biếng, chút trêu chọc.
Thần Dực nheo mắt.
– Trẫm không thích hỏi lại lần thứ ba.
Dục Hành khẽ bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại khiến bầu không khí trong điện như bị kéo căng.
Hắn chắp tay sau lưng, dáng đứng thoải mái đến mức gần như... không còn giống thần tử đang diện kiến quân vương.
– Vậy thần đành nói thật.
Hắn hơi cúi xuống một chút, như đang chia sẻ một bí mật.
– Những tú nữ kia... vì sao cứ nhìn thần?
Hắn dừng một nhịp.
Đôi mắt phượng khẽ cong.
– Có lẽ vì... thần dễ nhìn hơn họ tưởng.
Câu nói nhẹ bẫng.
Nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một tia ma mị.
Thần Dực nhìn hắn chằm chằm.
– Ngươi đang tự khen mình?
Dục Hành nhún vai rất khẽ.
– Chỉ là đang nói sự thật thôi.
Rồi hắn nâng mắt lên, nhìn thẳng vào đế vương.
Ánh nhìn ấy không hề né tránh.
Thậm chí còn... chậm rãi quét qua gương mặt Thần Dực một vòng, như đang quan sát phản ứng của y.
– Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Hắn khẽ nghiêng đầu.
– Người phân tâm hôm nay... đâu chỉ có họ.
Không khí trong điện lập tức trầm xuống.
Thần Dực đứng dậy.
Long bào khẽ lướt qua bậc thềm.
Y bước xuống từng bước một.
Mỗi bước đều mang theo áp lực của thiên tử.
Dục Hành vẫn đứng yên.
Không lùi.
Cũng không quỳ.
Chỉ nhìn y tiến lại gần.
Cuối cùng, Thần Dực dừng lại trước mặt hắn.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
– Ngô Dục Hành.
Giọng y trầm thấp.
– Ngươi đang ám chỉ trẫm?
Dục Hành chớp mắt một cái.
Ánh nến phản chiếu trong con ngươi hắn, khiến đôi mắt ấy càng thêm sâu thẳm.
– Thần nào dám.
Hắn nói vậy, nhưng khóe môi lại cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất... không đứng đắn.
– Chỉ là thần thấy lạ.
Hắn hơi nghiêng người, khoảng cách gần hơn một chút.
Giọng nói hạ xuống như gió thoảng.
– Hoàng thượng suốt buổi tuyển tú... hình như chẳng nhìn tú nữ mấy lần.
Một nhịp dừng.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt Thần Dực, rồi khẽ cười.
– Nhưng lại nhìn thần... khá lâu.
Cả đại điện im lặng.
Bàn tay Thần Dực trong tay áo khẽ siết lại.
Y nhìn hắn như đang cân nhắc điều gì đó nguy hiểm.
– Ngươi biết tội khiêu khích quân vương là gì không?
Dục Hành khẽ nhướng mày.
Không hề sợ.
Ngược lại, ánh mắt hắn còn mang theo chút thích thú.
– Thần chỉ nói điều Hoàng thượng không muốn thừa nhận.
Rồi hắn chậm rãi quỳ xuống.
Áo xanh trải rộng trên nền gạch vàng, nhưng dáng quỳ lại không hề hạ mình.
Ngược lại, giống như một con hồ ly đang giả vờ ngoan ngoãn.
Hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt phượng cong cong.
– Nếu Hoàng thượng thật sự muốn tuyển người vào hậu cung...
Hắn dừng lại một nhịp.
Rồi nói khẽ, giọng gần như thì thầm:
– Vậy thần e rằng... hôm nay bệ hạ đã nhìn nhầm hướng rồi.
Thần Dực nhìn xuống hắn.
Rất lâu.
Ánh mắt đế vương tối lại từng chút một.
– Nhầm hướng?
Dục Hành mỉm cười.
Nụ cười ấy vừa đẹp vừa nguy hiểm.
– Vâng.
Hắn nghiêng đầu.
– Bởi vì người bệ hạ nhìn suốt buổi... đâu có đứng trong hàng tú nữ.
Gió đêm thổi qua cửa điện.
Ngọn nến khẽ rung.
Thần Dực bỗng bật cười khẽ.
Y cúi xuống một chút, ánh mắt khóa chặt gương mặt Dục Hành.
– Ngô ái khanh.
Giọng y trầm đến mức gần như sát bên tai hắn.
– Ngươi có biết...
Y dừng lại một nhịp.
– Hồ ly quyến rũ đế vương... kết cục thường không tốt không?
Dục Hành chớp mắt.
Rồi khẽ cười.
– Nhưng nếu con hồ ly ấy... là người duy nhất khiến đế vương không chán thì sao?
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thần Dực.
Ánh mắt lấp lánh như lửa.
– Khi đó... bệ hạ còn nỡ giết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co