12
Lời nói vừa dứt, đại điện lại rơi vào yên lặng.
Ngọn nến khẽ rung, ánh sáng chập chờn lướt qua gương mặt hai người.
Ngô Dục Hành vẫn quỳ, áo xanh trải rộng trên nền gạch vàng. Nhưng dáng vẻ ấy không giống thần tử đang chờ phán xét, mà giống một con hồ ly đang ung dung nằm phục, biết rõ người trước mặt sẽ không nỡ ra tay.
Thần Dực nhìn hắn rất lâu.
Ánh mắt y tối lại.
– Ngô ái khanh... – giọng đế vương chậm rãi, trầm như nước sâu – ngươi đang thử lòng trẫm?
Dục Hành khẽ chớp mắt.
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ nghiêng đầu một chút, sợi tóc dài trượt qua má, ánh nến lướt qua khiến gương mặt hắn vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
– Thần sao dám.
Nói vậy, nhưng khóe môi lại cong lên.
Một nụ cười vừa ngoan ngoãn... vừa không hề ngoan ngoãn.
Thần Dực hừ nhẹ.
Y bỗng cúi xuống.
Một tay nắm lấy cằm Dục Hành, nâng mặt hắn lên.
Động tác không thô bạo, nhưng cũng không hề cho phép né tránh.
– Không dám?
Ánh mắt đế vương sát lại gần.
– Vừa rồi trong điện, trẫm thấy rõ. Trăm tú nữ kia còn không khiến ngươi nhìn thêm một lần.
Y nheo mắt.
– Nhưng lại dám nhìn thẳng vào trẫm như vậy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.
Dục Hành hơi ngẩng đầu theo lực tay kia.
Ánh mắt phượng của hắn vẫn cong cong.
Không hề sợ.
Thậm chí... còn có chút thích thú.
– Hoàng thượng hiểu lầm rồi.
Giọng hắn rất nhẹ.
– Thần đâu dám nhìn thẳng.
Hắn dừng một nhịp.
Rồi khẽ cười.
– Chỉ là... không nỡ rời mắt.
Không khí trong điện lập tức căng lại.
Bàn tay Thần Dực giữ cằm hắn khẽ siết.
– Ngô Dục Hành.
– Thần đây.
Giọng đáp lại rất ngoan.
Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không ngoan chút nào.
Thần Dực nhìn hắn như muốn xuyên qua lớp mặt nạ bình thản kia.
– Ngươi biết mình đang làm gì không?
Dục Hành khẽ nghiêng đầu trong lòng bàn tay y.
Một động tác nhỏ, mềm mại như nước.
– Thần chỉ đang nói thật.
Ánh mắt hắn hơi hạ xuống, rồi lại nâng lên.
Giống như một cái móc câu chậm rãi kéo lấy ánh nhìn của người đối diện.
– Hoàng thượng ban lệnh tuyển tú...
– Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt ngài lại không hề ở trên họ.
Hắn khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
– Vậy thần còn phải giả vờ không biết sao?
Thần Dực im lặng.
Một lúc lâu sau, y đột nhiên cười khẽ.
Tiếng cười rất thấp.
– Ngươi đúng là... hồ ly.
Dục Hành nhướng mày.
– Hoàng thượng đang khen thần sao?
– Không.
Thần Dực nói chậm rãi.
– Là đang cảnh cáo.
Y buông tay ra.
Nhưng ngay sau đó lại nắm lấy cổ tay Dục Hành, kéo hắn đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một bước.
Áo xanh và long bào gần như chạm vào nhau.
– Hồ ly quyến rũ đế vương...
Y cúi xuống một chút.
– Thường là tự tìm đường chết.
Dục Hành đứng thẳng trước mặt y.
Không lùi.
Không tránh.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt đế vương.
Rồi hắn khẽ cười.
Một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
– Nhưng thần thấy... bệ hạ hình như không muốn thần chết.
Một cơn gió đêm thổi qua cửa điện.
Ngọn nến rung lên.
Ánh sáng lướt qua gương mặt Thần Dực, làm lộ ra một tia cảm xúc hiếm thấy.
Dục Hành nhìn thấy.
Và hắn biết.
Mình đã chạm đúng chỗ rồi.
Hắn khẽ cúi đầu, giọng mềm xuống như lụa.
– Hoàng thượng.
– Nếu người thật sự muốn tuyển người vào hậu cung...
Hắn dừng lại một nhịp.
Rồi ngẩng lên.
Ánh mắt phượng cong cong, ma mị đến mức gần như mê hoặc.
– Vậy sao không thử... giữ thần lại trước?
Không gian trong điện lại im lặng.
Thần Dực nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
– Ngô Dục Hành.
– Nếu trẫm giữ ngươi lại...
Ánh mắt y sâu đến mức đáng sợ.
– Ngươi nghĩ mình còn đường lui sao?
Dục Hành khẽ chớp mắt.
Sau đó cười.
Một nụ cười mềm mại như hồ ly trong đêm.
– Hồ ly đã tự chui vào bẫy rồi...
Hắn hơi nghiêng đầu.
– Hoàng thượng còn hỏi làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co