Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

13

KookMinJeonjeon

Đại điện tĩnh lặng.

Ngọn nến chập chờn, ánh sáng vàng nhạt phủ lên long bào và áo xanh, khiến khoảng cách giữa hai người như bị kéo căng rồi lại thu hẹp.

Thần Dực vẫn đứng rất gần.

Ánh mắt đế vương nặng nề đặt trên gương mặt Ngô Dục Hành, như muốn nhìn thấu từng ý nghĩ sau đôi mắt phượng kia.

– Hồ ly đã chui vào bẫy rồi... – y lặp lại khẽ khàng. – Ngươi nói vậy, không sợ trẫm thật sự đóng bẫy sao?

Dục Hành khẽ cười.

Không phải tiếng cười lớn.

Chỉ là một tiếng cười mềm như gió đêm.

– Nếu bẫy là của Hoàng thượng... – hắn nói khẽ – vậy thần cũng không thiệt.

Nói xong, cậu bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức long bào và tay áo xanh chạm vào nhau.

Thần Dực nheo mắt.

Nhưng không lùi.

Dục Hành ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt cong cong, vừa ngoan vừa nguy hiểm.

Rồi rất tự nhiên...

Cậu đặt một tay lên vai Thần Dực.

Động tác nhẹ như lông vũ, nhưng đủ khiến không khí trong điện đông lại.

– Ngô Dục Hành. – giọng Thần Dực trầm xuống. – Ngươi đang làm gì?

Dục Hành chớp mắt.

– Hoàng thượng vừa nói... thần đã vào bẫy.

Hắn hơi nghiêng đầu.

– Vậy thần thử xem cái bẫy này... ấm đến đâu.

Nói xong, trước ánh mắt tối lại của đế vương, cậu khẽ nhấc vạt áo dài, rồi ung dung ngồi xuống.

Trực tiếp ngồi lên đùi Thần Dực.

Mọi thứ xảy ra tự nhiên đến mức như thể đó là chỗ vốn dĩ thuộc về hắn.

Áo xanh rủ xuống hai bên long bào.

Hương trầm lẫn với mùi gỗ trầm trên y phục đế vương.

Trong khoảnh khắc, cả đại điện im lặng đến đáng sợ.

Thần Dực không động.

Chỉ có bàn tay đang đặt trên tay vịn long ỷ siết chặt.

– Ngô. Dục. Hành.

Y gọi tên hắn từng chữ một.

Dục Hành lại rất bình tĩnh.

Hắn ngồi trên đùi đế vương, thân người hơi nghiêng, một tay chống nhẹ lên vai y để giữ thăng bằng.

Tư thế vừa lười biếng... vừa khiêu khích.

– Thần đây.

Hắn cúi xuống một chút.

Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một gang tay.

Ánh mắt phượng lấp lánh như lửa trong đêm.

– Hoàng thượng vừa hỏi... thần còn đường lui không.

Cậu khẽ cười.

– Giờ thì hình như... thật sự không còn nữa rồi.

Thần Dực nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt đế vương sâu đến mức gần như đáng sợ.

– Ngươi biết nếu lúc này có người bước vào...

– Thần sẽ chết.

Dục Hành trả lời ngay.

Giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

Rồi hắn nhún vai rất khẽ.

– Nhưng thần nghĩ... Hoàng thượng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hắn nghiêng đầu, tóc dài trượt qua vai Thần Dực.

– Đúng không?

Một cơn gió đêm thổi qua cửa điện.

Ngọn nến rung lên.

Bàn tay Thần Dực cuối cùng cũng động.

Y đặt tay lên eo Dục Hành.

Không nhẹ.

Nhưng cũng không đẩy ra.

– Ngươi thật sự... không sợ chết.

Dục Hành cúi xuống gần hơn.

Gần đến mức hơi thở ấm áp chạm vào cổ đế vương.

– Nếu chết trong tay Hoàng thượng...

Hắn thì thầm.

– Thì cũng đáng.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi Thần Dực bỗng bật cười khẽ.

Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn.

Bàn tay trên eo hắn siết chặt thêm một chút.

– Ngô Dục Hành.

– Thần đây.

– Trẫm bắt đầu hiểu rồi.

Y nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Vì sao trăm tú nữ kia... đều nhìn ngươi.

Dục Hành khẽ nhướng mày.

– Vì sao?

Thần Dực hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống.

– Vì hồ ly như ngươi...

Ánh mắt y tối lại.

– Ngay cả trẫm cũng suýt bị mê hoặc.

Dục Hành chớp mắt.

Rồi khẽ cười.

Một nụ cười chậm rãi, quyến rũ như ánh lửa trong đêm.

– Hoàng thượng nói "suýt".

Hắn nghiêng đầu sát lại gần.

– Vậy... bây giờ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co