Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

14

KookMinJeonjeon

Không gian trong đại điện dường như đặc lại.

Ngô Dục Hành vẫn ngồi trên đùi Thần Dực như thể đó là nơi cậu vốn nên ở. Áo xanh ngọc trượt xuống, chạm vào long bào đen vàng, hai màu sắc quấn lấy nhau dưới ánh nến chập chờn.

Cậu nghiêng người một chút.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần cúi xuống thêm nửa tấc là chạm môi.

– Hoàng thượng vừa nói... suýt bị mê hoặc.

Giọng Dục Hành mềm như lụa.

Một tay cậu vẫn đặt hờ trên vai Thần Dực, đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ qua lớp vải long bào như vô tình.

– Thần nghe chữ "suýt"... hơi thất vọng.

Thần Dực nhìn cậu.

Ánh mắt đế vương tối lại rõ rệt.

– Thất vọng?

– Vâng.

Dục Hành khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại cong cong như đang cười.

– Thần còn tưởng... mình quyến rũ hơn thế.

Nói xong cậu hơi nhích lại gần.

Rất chậm.

Cơ thể cậu gần như dựa hẳn vào ngực Thần Dực, nhưng động tác lại tự nhiên như mèo lười tìm chỗ ấm.

Một lọn tóc dài rơi xuống cổ đế vương.

Hương trầm hòa với hương gỗ trên long bào.

Thần Dực khẽ siết tay ở eo hắn.

– Ngô Dục Hành.

Giọng trầm thấp hơn hẳn.

– Ngươi đang khiêu khích trẫm.

Dục Hành chớp mắt.

– Thần tưởng Hoàng thượng thích vậy.

Cậu cúi xuống một chút, môi gần sát tai Thần Dực, giọng nói hạ thấp như gió lướt qua nước.

– Nếu không thích... sao người vẫn để thần ngồi ở đây?

Bàn tay đang đặt trên eo cậu siết chặt thêm.

Áp lực rõ ràng.

Nhưng vẫn không hề đẩy ra.

Dục Hành khẽ cười.

Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thần Dực.

Đôi mắt phượng lúc này giống hệt một con hồ ly trong đêm — lấp lánh, nguy hiểm, và đầy ý trêu chọc.

– Hoàng thượng biết không...

Hắn chậm rãi nói.

– Lúc ở điện tuyển tú, những tú nữ kia run rẩy không phải vì thần.

Hắn nghiêng đầu.

– Mà vì người.

Một ngón tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên ngực Thần Dực, ngay trên lớp long bào.

– Ánh mắt của Hoàng thượng... lạnh quá.

Cậu khẽ mỉm cười.

– Nhưng khi nhìn thần thì lại khác.

Thần Dực nheo mắt.

– Khác thế nào?

Dục Hành không trả lời ngay.

Cậu cúi xuống.

Rất gần.

Gần đến mức hơi thở ấm áp chạm vào cổ Thần Dực.

– Như bây giờ.

Một câu thì thầm.

Rồi cậu ngồi thẳng lại, nhưng không rời đi.

Ngược lại còn thoải mái hơn.

Một chân hơi nghiêng sang bên, tay áo dài rơi xuống vai Thần Dực như vô tình.

– Hoàng thượng.

– Hửm?

– Người thật sự định tuyển thêm phi tần sao?

Thần Dực nhìn hắn.

– Nếu trẫm nói phải?

Dục Hành chớp mắt.

Rồi khẽ cười.

Một nụ cười lười biếng đến mê người.

Cậu hơi cúi xuống, trán gần như chạm trán đế vương.

– Vậy thì thần phải cố gắng hơn rồi.

– Cố gắng?

– Ừm.

Hắn nói rất chậm.

– Nếu không... lỡ Hoàng thượng bị người khác cướp mất thì sao?

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Thần Dực bỗng bật cười khẽ.

Tiếng cười trầm và khàn.

Bàn tay ở eo Dục Hành trượt lên một chút, giữ chặt hơn.

– Ngô Dục Hành.

– Thần đây.

– Ngươi đúng là hồ ly.

Dục Hành nghiêng đầu.

– Hồ ly thì sao?

Thần Dực nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Hồ ly rất giỏi mê hoặc người khác.

Y dừng một nhịp.

Ánh mắt sâu lại.

– Nhưng cũng rất dễ bị bắt.

Dục Hành im lặng một giây.

Rồi bỗng bật cười.

Cậu khẽ nghiêng người, môi gần sát bên tai Thần Dực, giọng nói mềm như khói trầm.

– Vậy Hoàng thượng...

Một nhịp thở nhẹ.

– Người  đã bắt được thần chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co