Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

15

KookMinJeonjeon

Đại điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập rất khẽ trong lồng ngực.

Ngô Dục Hành vẫn ngồi trên đùi Thần Dực.

Không hề có ý định rời đi.

Sau câu hỏi kia, cậu cũng không vội chờ câu trả lời.

Ngược lại... cậu chậm rãi nghiêng người.

Thân thể mềm mại dựa hẳn vào ngực Thần Dực, như thể nơi đó vốn là chỗ cậu nghỉ ngơi. Tay áo xanh dài trượt xuống, cổ tay trắng lộ ra dưới ánh nến.

Cậu khẽ nâng tay.

Đầu ngón tay chạm lên cổ áo long bào.

Không kéo.

Chỉ khẽ vuốt một cái rất chậm.

– Hoàng thượng... – giọng hắn thấp và mềm – sao người không trả lời?

Thần Dực nhìn cậu.

Ánh mắt đã tối đến đáng sợ.

Bàn tay đặt trên eo Dục Hành siết lại rõ ràng.

– Ngô Dục Hành.

– Thần đây.

Dục Hành đáp ngay, ngoan ngoãn như một con mèo được gọi tên.

Nhưng ánh mắt phượng kia lại sáng lên đầy ý trêu chọc.

– Ngươi thật sự nghĩ... trẫm sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm?

Dục Hành khẽ nghiêng đầu.

Tóc dài lướt qua vai Thần Dực.

– Không phải sao?

Cậu nói rất nhẹ.

– Nếu Hoàng thượng không muốn... lúc nãy đã đẩy thần xuống rồi.

Một khoảng lặng kéo dài.

Dục Hành nhìn thẳng vào mắt y.

Rồi chậm rãi cúi xuống.

Khoảng cách giữa môi cậu và cổ Thần Dực gần đến mức chỉ còn hơi thở.

– Nhưng người không làm.

Cậu thì thầm.

Hơi thở ấm áp lướt qua cổ đế vương.

Bàn tay Thần Dực đột nhiên siết mạnh.

– Ngô Dục Hành.

Giọng trầm khàn.

– Ngươi đang chơi với lửa.

Dục Hành khẽ cười.

Một tiếng cười nhỏ.

– Hồ ly vốn thích lửa mà.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt phượng cong cong.

Rồi rất chậm...

Cậu nhích người một chút trên đùi Thần Dực.

Động tác nhỏ thôi.

Nhưng đủ khiến hơi thở trong điện nặng thêm.

– Với lại... – cậu nói khẽ – thần muốn xem thử.

Cậu cúi xuống sát hơn.

Môi gần như chạm vào tai Thần Dực.

– Bệ hạ nhịn được bao lâu.

Khoảnh khắc ấy.

Thần Dực cuối cùng cũng động.

Bàn tay đang giữ eo hắn trượt lên lưng, kéo mạnh cậu lại gần.

Khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn.

– Ngô Dục Hành.

Giọng y thấp đến mức gần như gầm nhẹ.

– Ngươi thật sự không sợ hậu quả?

Dục Hành chớp mắt.

Gương mặt cậu lúc này gần đến mức ánh nến phản chiếu rõ trong mắt.

Cậu nhìn y một lúc.

Rồi khẽ mỉm cười.

Một nụ cười mềm mại... nhưng nguy hiểm như lưỡi dao mỏng.

– Nếu Hoàng thượng thật sự muốn trừng phạt thần...

Cậu hơi nghiêng đầu.

– Thì thần cũng đành chịu thôi.

Một nhịp dừng.

Rồi cậu thì thầm rất nhẹ:

– Nhưng thần nghĩ...

Ánh mắt cậu lấp lánh như lửa.

– Người sẽ không nỡ.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Thần Dực bật cười khẽ.

Tiếng cười trầm khàn.

Y cúi xuống sát hơn.

– Ngô Dục Hành.

– Thần đây.

– Ngươi biết không...

Bàn tay y siết chặt eo cậu hơn một chút.

– Hồ ly mê hoặc đế vương...

Y dừng lại một nhịp.

Ánh mắt tối lại.

– Thường sẽ bị giữ lại bên cạnh.

Dục Hành khẽ chớp mắt.

– Giữ lại?

– Ừ.

Thần Dực nhìn hắn.

– Cả đời.

Một giây im lặng.

Rồi Dục Hành bỗng bật cười.

Cậu vòng tay qua cổ Thần Dực rất tự nhiên.

Thân thể gần như áp sát hoàn toàn.

– Vậy...

Cậu nói khẽ.

– Hoàng thượng định nhốt thần trong lồng sao?

Thần Dực nhìn cậu.

– Nếu cần.

Dục Hành khẽ cười.

Rồi cúi sát bên tai y, thì thầm như gió đêm:

– Nhưng hồ ly bị nhốt lâu...

Hơi thở cậu lướt qua cổ y.

– Sẽ cắn người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co