Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

3

mjmeowz

tiếng gọi jimin vang lên đầy dập dằn trong căn nhà vừa mới đặt chân tới. em cuống cuồng mở tung các cánh cửa phòng nhưng chẳng thấy một dấu vết nào, khiến em phải cắn chặt môi. gương mặt em trở nên nghiêm trọng khi nhìn xoáy vào căn nhà trông trống trải hơn bao giờ hết. cơn đau nhói truyền đến từ đôi môi bị cắn đến trắng bệch. sự điềm tĩnh bắt đầu vỡ vụn. chút hy vọng mong manh rằng chị sẽ ở nhà an toàn đã sụp đổ, và đến lúc này, mọi sự thật mới bắt đầu thấm thía vào da thịt. ánh mắt dao động và nỗi bất an bủa vây. minjeong cố kìm nén sự run rẩy không thể che giấu mà vội vã rời khỏi nhà. không kịp đắn đo, thân hình em di chuyển nhanh chóng đến phía sau công ty của jimin, ánh mắt đảo liên hồi. có những người nhìn em với vẻ giật mình kinh ngạc, nhưng em chẳng mảy may bận tâm, chỉ lao thẳng về phía cổng chính rồi thốt lên một tiếng than thở khi nhìn tòa nhà tối om. tòa nhà được khóa chặt sau khi mọi người đã ra về như đang muốn nói với em rằng đã quá muộn rồi.

"đừng lo. em làm việc tốt lắm mà." thật nực cười là những lời đã nói với jimin lại hiện về lúc này. đồng thời, gương mặt em sau khi vuốt mặt một cái trông thật hụt hẫng. có năng lực thì để làm gì chứ, khi mà đến người mình muốn bảo vệ cũng chẳng bảo vệ nổi. đâu đó trong lòng như vang lên tiếng tự trách cứ. chết tiệt. minjeong lẩm bẩm nhỏ rồi siết chặt nắm tay. đôi đồng tử mất đi mục tiêu trong phút chốc liên tục dao động.

vì không biết vị trí của chị ở đâu nên lòng em như lửa đốt, điều duy nhất em có thể làm lúc này là chạy. em chạy miệt mài quanh khu vực đó đến mức hụt hơi, quan sát kỹ mọi thứ lướt qua. làm ơn, làm ơn đi. lời khẩn cầu như câu chú chỉ dừng lại khi cổ họng em bắt đầu cảm thấy vị tanh của máu. trong hơi thở dốc gấp gáp, nhịp tim—chẳng rõ là của jimin hay của chính em—đang đập thình thịch rung chuyển cả cơ thể.

minjeong lại cắn môi lần nữa. trong đời em chưa từng chạy đến mức này, nên nhịp tim đập loạn xạ khiến em thấy lạ lẫm và choáng váng, phải tựa tay vào tường một chút. nếu jimin chết thì sao... minjeong bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo. nếu vì không hoàn thành trách nhiệm mà bị triệu hồi về smiggle, em chắc chắn sẽ phải báo cáo sự việc và chịu hình phạt tương ứng. tất nhiên nếu jimin nghe thấy điều này, chị ấy sẽ nhảy dựng lên và nói: "mạng sống của tôi chỉ đáng giá thế thôi sao?". nhưng dù sao đi nữa, nếu muốn nhìn thấy dáng vẻ đó, trước tiên em phải tìm được jimin đã. trong lúc đang đứng lặng để điều hòa nhịp thở và quan sát xung quanh, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu em.

"điện thoại!"

minjeong vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. khuôn mặt em vẫn đầy vẻ bất an, môi cắn chặt vì sốt ruột trước những tiếng tút dài liên miên. "vì cảm xúc luôn đi trước lý trí mà." lời nói của giselle cứ lở lửng trong đầu khiến em không tự chủ được mà thở dài. thật tình, chuyện này... chẳng khác gì con người cả.

ở smiggle, việc những chuyện ngoài dự tính xảy ra là cực kỳ hiếm hoi, nên đây là lần đầu em trải nghiệm điều này. việc phải đối mặt với một tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát và phải cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc nhảy múa hỗn loạn thật sự đau đớn hơn em tưởng. ngay khi âm thanh thông báo vang lên bên tai thay vì giọng nói của jimin, minjeong bực dọc nhấn nút kết thúc rồi gọi lại lần nữa. làm ơn đi mà...

nhưng cảnh tượng cũ lại lặp lại, không thể chờ thêm được nữa, minjeong gắt gỏng nhét điện thoại vào túi. ha, thật tình, giờ phải làm sao đây... em bắt đầu tìm kiếm việc mình có thể làm ngay lúc này và ngước nhìn lên bầu trời. ánh mắt em dừng lại ở nơi cao nhất trong số những tòa nhà được bao phủ bởi ánh đèn neon rực rỡ. là chỗ kia. minjeong lẻn vào một con hẻm để tránh người rồi dịch chuyển tức thời lên đỉnh tòa nhà đó. ngay khi bối cảnh thay đổi, một luồng gió mạnh thổi tới. cơn gió ập đến như thể đã chờ sẵn làm em loạng choạng, nhưng minjeong nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi chạy về phía lan can. rốt cuộc là chị ở đâu chứ. đôi mắt em di chuyển bận rộn để tìm kiếm một người giống jimin. nhưng em sớm nhận ra ngay cả việc này cũng vô dụng. sau khi quan sát kỹ từng ngóc ngách của đám người bên dưới, minjeong bực tức đập mạnh tay vào lan can.

"mẹ kiếp, nếu đã đưa tôi đến đây thì ít nhất cũng phải cho tôi năng lực tìm người chứ. đâu phải lúc nào tôi cũng dính lấy chị ấy được."

thật sự phát điên mất thôi. câu lẩm bẩm nhanh chóng tan biến vào không trung. chẳng có ai nghe thấy cả, nhưng cảm giác tội lỗi và sự nóng lòng cứ khiến em dần mất đi lý trí. minjeong vuốt tóc rồi lại tiếp tục hành động. em di chuyển qua các sân thượng tòa nhà dọc theo đường về nhà và rà soát các con phố. không đời nào em không biết rằng nếu bị con người phát hiện đang dùng năng lực thì sức mạnh sẽ yếu đi, nhưng nếu không tìm thấy jimin ngay bây giờ thì điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. thời gian cứ thế trôi đi và em đã tiến sát về gần nhà mình. chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bất lực đến thế này. cộng thêm nỗi sợ hãi rằng có chuyện lớn đã xảy ra với jimin, minjeong thực sự muốn bật khóc.

cuối cùng khi đã đến tòa nhà trước cửa nhà mình, em ngồi sụp xuống vì cảm giác tự ti và tuyệt vọng do đã muộn màng. em cố vắt óc tìm cách nhưng dường như chẳng còn hy vọng vì em đã rà soát hết những nơi jimin có thể ở rồi. tôi phải làm gì để tìm thấy chị đây. đúng lúc em đang vò đầu bứt tai tìm phương án thì...

rung rung—

ngay khoảnh khắc em định dịch chuyển về phía công ty một lần nữa, điện thoại bỗng rung lên. đôi mắt minjeong mở to, biết rằng người liên lạc với mình chỉ có thể là một người duy nhất, em hành động không chút do dự.

ơ, minjeong à. em gọi cho—

"chị đang ở đâu! có sao không?"

dạ?

"em hỏi là chị đang ở đâu!"

chị đang ở nh—

"ơ... chị đang ở ngay trước mắt em nè..."

chưa kịp đợi câu nói kết thúc, minjeong đã dịch chuyển về nhà và nhìn thấy jimin trước mặt. khi đối diện với gương mặt mà mình đã khổ công tìm kiếm, một cảm xúc không thể gọi tên cứ thế đan xen trong lòng em. hơ, thật là. không! hả...! minjeong thở hắt ra trong sự hụt hẫng, không thốt nên lời, jimin nhìn em với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi lên tiếng.

"nhưng mà... cho chị... mặc quần áo vào được không?"

đến lúc đó minjeong mới lấy lại lý trí và nhìn lướt qua jimin. có lẽ chị ấy vừa tắm xong đã gọi điện ngay nên dáng vẻ đang khỏa thân cầm điện thoại trông thật lúng túng. à. minjeong thốt ra một tiếng ngắn ngủi sau khi vô tình nhìn thấy cơ thể trần trụi của jimin. định quay đầu đi vì ngượng ngùng nhưng ngay sau đó em lại nhíu mày thật chặt vì một cảnh tượng lướt qua. những vết thương và vết máu đọng trên khắp cơ thể chị lại khiến minjeong bất an lần nữa.

"chị bị thương sao?"

"à không. không có gì to tát đâu."

jimin dùng khăn tắm che người lại rồi cười ngượng nghịu. dẫu có bị thương đi chăng nữa, chị cũng không thể chịu nổi sự xấu hổ khi để lộ cơ thể trần trụi. ực, ngại quá đi mất. jimin mỉm cười gượng gạo định di chuyển để ổn định tình hình. nhưng minjeong vẫn quyết tâm kiểm tra vết thương nên đã kéo khăn ra, làm mặt jimin đỏ bừng lên ngay tức khắc. giống như những bà mẹ kỳ cọ cho con trong nhà tắm công cộng hồi nhỏ, minjeong cầm lấy tay chị rồi xoay qua xoay lại xem xét với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng jimin thì không thể thoải mái như thế.

"em, em đang làm gì thế!"

"sao chị lại bị thương! còn điện thoại sao lại không nghe máy!"

"không, tại chị đang tắm mà!"

jimin hất tay minjeong ra, giật lại chiếc khăn để che người. sự ngượng ngùng trộn lẫn với cảm giác oan ức khiến chị bực mình ngay lập tức.

"với lại! bộ chị muốn bị thương lắm sao?"

trước sự truy hỏi không đầu không đuôi của minjeong, jimin cũng không thể nói ra lời nào tử tế. chị thấy tâm trạng phức tạp và khó hiểu khi em nhìn mình bằng ánh mắt đầy oán trách như thể chính chị là người có lỗi.

"..."

cả hai cứ thế trừng mắt nhìn nhau trong im lặng hồi lâu. vì không biết phải nói gì nên lồng ngực họ cứ thế phập phồng vì tức giận. cuối cùng jimin là người mệt mỏi trước, chị thở hắt ra rồi quay người lại. ha... thật là... jimin vuốt tóc định đi vào phòng để mặc quần áo thì đúng lúc đó...

hức.

tiếng sụt sịt mũi cùng với tiếng khóc vang lên làm jimin khựng bước chân. chị quay lại với gương mặt đầy bàng hoàng. cái gì đây, em ấy khóc sao? khóc á? đột ngột thế này á? những giọt nước mắt rơi lã chã từ mắt minjeong chắc chắn không phải là giả. cả chóp mũi đỏ ửng và dáng vẻ em đang lau nước mắt trên má cũng vậy. tất cả đều là hiện thực. không, thế này thì...

trong tình huống giống như mình phải là người xin lỗi, jimin liếm môi đắn đo. chị vẫn còn đang trần trụi đây này... jimin dao động giữa thể diện xã hội và khả năng thấu cảm tuyệt vời của mình. nhưng kết quả đã được định đoạt sẵn. chị không thể làm ngơ trước một minjeong đang rơi nước mắt với gương mặt đầy tổn thương.

"minjeong à... sao em lại khóc... người muốn khóc phải là chị chứ..."

jimin nói nhỏ dần, một tay cầm khăn, một tay ôm lấy minjeong và lặng lẽ vuốt ve mái tóc rối bời của em. dưới cái chạm dịu dàng đó, chóp mũi em lại càng cay hơn, một điều thật kỳ lạ. có lẽ vì cảm xúc dâng trào quá lớn nên minjeong hít một hơi thật sâu. nhưng em sớm nhận ra mình không thể dùng ý chí để thắng được tiếng khóc. không lâu sau, những tiếng nức nở và nước mắt cứ thế tuôn rơi không cách nào ngăn lại. cuối cùng, trước một minjeong đang khóc hu hu như một đứa trẻ để trút bỏ nỗi lòng, jimin đã siết chặt vòng tay ôm lấy em.

"có gì mà uất ức đến mức khóc nức nở thế này chứ."

"tại em, tại em. hức. đã gọi điện, cho chị. nhưng chị không nghe máy. tại sao. hức. tại sao chứ. thật sự. em đã tưởng. hức. chị chết rồi đó. hức."

giọng nói của minjeong thật hỗn loạn khi em đánh nhẹ vào lưng chị. những lời nói phát ra từ trong lòng chị làm những phát âm bị méo mó khiến trái tim chị khẽ râm ran. dáng vẻ khác lạ so với ngày thường của minjeong làm jimin trở nên mềm lòng. bảo là hãy tin tưởng vì em làm việc tốt lắm, thế mà chỉ vì vài cuộc gọi lỡ mà minjeong đã suy sụp hoàn toàn, trông em chẳng khác gì con người cả. sao không dùng phép thuật đi, đồ ngốc này lại đi gọi điện chứ... jimin nghĩ thầm rồi càng ôm chặt minjeong hơn. "suỵt— chị không sao mà." cảm thấy em đã trải qua một ngày vất vả chẳng kém gì mình, chị nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi em.

"...hức. em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa..." "hóa ra là em nhớ chị à." "hức... vâng..."

một nụ cười nhạt hiện lên trước câu trả lời xen lẫn tiếng nức nở. một câu trả lời thuần khiết hơn bất cứ thứ gì khiến chị cảm thấy thật thiết tha. thật là ngốc xít. cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng không rõ lý do, jimin xoa lưng cho minjeong.

tuy mang ý nghĩa khác nhưng jimin thực sự cũng đã rất nhớ minjeong trên đường đi làm về. nỗi bất an khi tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau trên đường về nhà sau giờ làm thêm hiện về khiến jimin bắt đầu nổi da gà. dù chị đã cố nhắm chặt mắt để không muốn nhớ lại, nhưng cảnh tượng diễn ra chỉ vài phút trước vẫn cứ hiện ra.

bước chân vội vã đầy hỗn loạn. vì linh tính là thứ có thể cảm nhận được ngay lập tức nên tim chị đã đập thình thịch. trong lúc đang nhắn tin cho minjeong vì lo sợ, tiếng bước chân phía sau bắt đầu nhanh dần. càng đi thì áp lực càng đè nén và hơi thở càng trở nên dồn dập. phải chạy trốn thôi. ngay khoảnh khắc đó, nhận thấy nguy hiểm, jimin dồn sức vào chân rồi lao đi. "trong vòng một năm sẽ có lúc chị gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy." nhưng tại sao lúc đó lời nói của minjeong lại hiện lên chứ. cuối cùng jimin đã bị vấp chân mình và ngã xuống, thốt ra một tiếng đau đớn. giật mình quay lại nhìn phía sau nhưng bóng người kia đã biến mất không một dấu vết. mình nhạy cảm quá sao. chị thở phào một hơi dài khi không tìm thấy bất cứ dấu vết nào dù đã quan sát xung quanh.

cảm nhận được lòng bàn tay đau rát, jimin lúc đó mới kiểm tra cơ thể mình. quần áo bị rách và da thịt bị trầy xước. những vết thương rỉ máu và nóng rát trông chẳng hề nhẹ chút nào. đau quá... jimin lầm bầm rồi cứ thế mang cơ thể bị thương về nhà và đi tắm ngay lập tức. và cảnh tượng sau đó chính là minjeong đột ngột xuất hiện, vừa mắng vừa khóc với chị.

"...em xin lỗi... đã hứa là sẽ bảo vệ chị mà."

minjeong thút thít trong cơn khóc đã dịu bớt. dáng vẻ em đang nhìn biểu cảm của chị với vẻ mặt đầy lo lắng bỗng làm jimin thấy râm ran. có khi nào em ấy là con người thật không nhỉ. jimin đã nghĩ như vậy dù đã tận mắt chứng kiến năng lực của minjeong. chỉ là, dù biết không phải vậy nhưng chị vẫn cứ nghĩ thế.

"chị không sao mà."

jimin khẽ mỉm cười. dù sao thì chị cũng không chết, và chỉ riêng việc minjeong đã khóc vì chị thế này cũng đủ để chị cảm thấy được an ủi. hơn nữa, chị cũng có niềm tin rằng nếu thực sự là một khoảnh khắc nguy hiểm, chắc chắn minjeong sẽ đến bên chị.

"em khóc xong chưa?"

"vâng..."

jimin đầy vẻ cười cợt khom người xuống. chị nhìn lên như đang trêu chọc dáng vẻ thút thít của em rồi lau nước mắt cho em, minjeong liền vội vàng che mặt lại.

"chị làm gì thế...!"

"hả? không, tại thấy mặt em toàn nước mắt thôi mà..."

"chị mau đi mặc quần áo vào đi...!"

dáng vẻ em quay ngoắt đi như một người vừa mới nhận ra sự xấu hổ là gì khiến jimin phải bật cười. thật là bó tay với em luôn đó, minjeong à. để lại một câu rồi đi vào phòng, jimin cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch. cảm giác như đôi môi đang khẽ run rẩy khi chị cố gắng điều hòa nhịp thở. dù sao thì việc khỏa thân để an ủi ai đó cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. gạt bỏ những cảm xúc đó sang một bên, jimin bôi nước hoa hồng lên gương mặt khô khốc. ngay cả khi đã mặc đồ ngủ và sấy tóc, nhịp đập rộn ràng không dứt vẫn cứ hành hạ jimin. làm ơn hãy bình tĩnh đi, yoo jimin. gương mặt chị vừa tự trách vừa hít thở sâu đã đỏ bừng từ lúc nào.

sau khi đã bình tĩnh lại một chút, soi gương thì chị mới thấy lại dáng vẻ thường ngày của mình. vì biết rằng mình phải phản ứng thật bình tĩnh thì cả hai mới không thấy ngượng ngùng, nên gương mặt đang hắng giọng của chị trông thật bi tráng. phù. hít một hơi thật sâu lần nữa, jimin quyết tâm bước ra khỏi phòng. minjeong đang ngồi trên sofa nghịch gì đó liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. em đã bày sẵn thuốc mỡ và băng cá nhân chẳng biết tìm thấy từ đâu, và cái vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh trông thật gấp gáp.

"lại đây em xem nào. để em bôi thuốc cho."

"em tìm thấy cái này ở đâu thế?"

"lần trước đi siêu thị em đã mua sẵn rồi, phòng khi cần đến."

jimin ngồi xuống bên cạnh và xắn ống quần lên. "rốt cuộc là sao mà bị thương thế này." trước câu hỏi của minjeong, đôi môi chị bĩu ra khi kể lại đầu đuôi sự việc. "thì là... trên đường đi làm về... á,!" mỗi lần rên rỉ vì đau, cái chạm của minjeong lại trở nên cẩn thận hơn khiến chị thấy râm ran, việc chị cứ cắn chặt môi là một cảm giác khác hẳn với thói quen thường ngày.

minjeong cũng bôi thuốc lên vết thương ở tay cho chị và chỉ lặng lẽ lắng nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc. gương mặt đang tập trung dán băng cá nhân của em chỉ lên tiếng khi toàn bộ câu chuyện đã kết thúc. "em xin lỗi." ánh mắt hối lỗi đó thật sự nghiêm túc. khoảnh khắc im lặng thoáng chốc khiến chị như chìm đắm vào đôi mắt của minjeong. raphael nào... mắt cũng sâu thế này sao. jimin đang nghĩ ngợi bỗng lẩm bẩm rằng mình không sao. như bị bỏ bùa mê, chị đắm chìm trong sự chân thành sâu sắc đó rồi từ từ hạ tầm mắt xuống. đúng lúc đó, đôi môi màu đỏ thẫm khác hẳn ngày thường đập vào mắt chị.

"sao môi minjeong lại bị thương thế này?"

"à."

jimin lấy thuốc từ tay minjeong rồi nặn một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay. chị cố tỏ ra bình thản hết mức, đưa tay lên môi minjeong làm em giật mình lùi lại ngay lập tức. như đã đoán trước được dáng vẻ đó, jimin giữ lấy tay em rồi kéo lại. "suỵt—" chị khẽ nhíu mày như đang mắng nhẹ, rồi đưa tay ra sau đầu minjeong và xích lại gần hơn. đôi môi em bị cắn đến mức sưng tấy trông có vẻ rất đau khiến chị không tự chủ được mà nhíu mày. minjeong nhìn jimin rồi lặng lẽ nhìn xuống dưới. thật kỳ lạ là toàn thân em căng cứng, vô thức nắm chặt tay, nhắm chặt mắt và chỉ biết nuốt nước bọt.

"á! đau quá..."

"đau sao? biết làm thế nào giờ. nhưng lúc nãy chị cũng đau mà chị vẫn nhịn được đó thôi. minjeong cũng nhịn đi."

"hừ. đáng ghét."

cái cách em phàn nàn với giọng nói bị méo mó vì thuốc trông thật buồn cười. đồ ngốc xít. khóe môi jimin dần nhếch lên khi nghĩ vậy. "sao chị lại cười? em hỏi sao chị lại cười á?" "ơ. vì minjeong trông ngốc xít quá mà." cuộc đối thoại ngắn ngủi đã nhanh chóng thay đổi bầu không khí. minjeong trừng mắt nhìn chị rồi đánh vào tay chị một cái, làm gương mặt jimin đầy vẻ tinh nghịch.

"á! thấy chưa thấy chưa. bảo là bảo vệ chị cơ mà."

"khôngggg! cái này là!"

"cái này là sao?"

"thì là..."

"thì là?"

"đừng có bắt em phải dùng năng lực nhé."

"eo ơi sợ quá đi mất."

minjeong cạn lời nên buông lời đe dọa, còn jimin thì vờ như sợ hãi mà run rẩy khiến khóe môi cả hai đều nhếch lên. không chịu thua, minjeong lại đánh vào vai chị một cái, jimin liền làm hành động như thể bị bay đi và giả vờ đau đớn. "ôi trời ơi! đau quá!" sự đáng ghét đó khiến minjeong lại đánh thêm một cái nữa ngay lập tức.

"ơ kìa? cứ đánh mãi thế? đồ mít ướt lại đi đánh người kìa!"

"em khóc hồi nào mà chị bảo thế!"

"oa, giờ lại còn nói dối nữa."

"em có khóc đâu? chỉ là ngáp thôi mà."

"hóa ra các raphael khi ngáp là khóc tu tu thế này sao."

"đúng rồi đó. khóc nức nở luôn."

đúng là một raphael ngốc xít. jimin khẽ cười trước dáng vẻ chối bay chối biến một cách trơ trẽn của em. ngay khi chị đứng dậy định dọn dẹp đống thuốc thì minjeong cũng cử động theo.

sau khi cho thuốc vào hộp và dọn dẹp, cả hai cứ thế chí chóe vài lần rồi chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh nhau trên sofa. khi tựa lưng xem tivi trong im lặng, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến. chị vốn có nhiều điều muốn hỏi về ngày hôm nay của minjeong, rằng em đã gặp ai, nhưng có lẽ vì sự căng thẳng đã được giải tỏa nên jimin cứ thế nhắm mắt và quyết định để dành sang hôm khác.

sau khi chào chúc ngủ ngon, jimin đi vào phòng trước. sau khi đặt báo thức và nhắm mắt lại, một ngày dài cứ thế hiện ra như một cuộn phim. chắc ai... ở trong tình cảnh của mình cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. trái ngược với cơ thể mệt mỏi, trí tưởng tượng của chị lại hoạt động không ngừng nghỉ. sau khi trải qua những suy nghĩ tiêu cực, jimin bắt đầu liên tưởng đến cái chết và cuộn tròn người lại trước nỗi sợ hãi đang bủa vây. thật sự nếu mình chết thì sẽ ra sao nhỉ. thật ra vì không nỡ than vãn trước một người đang khóc, à không, một raphael đang khóc, nên chị đã bình tĩnh kể lại sự việc, nhưng khi nghĩ lại đường về nhà lúc đó, tay chị vẫn còn run bần bật. khác với ngày đầu tiên đầy lo lắng, thời gian qua mọi chuyện vẫn yên ổn và chị đã thấy an tâm vì nghĩ rằng minjeong đang bảo vệ mình. nhưng cảm giác trên đường về nhà hôm nay là nỗi bất an và sợ hãi không thể tưởng tượng nổi so với vụ chậu hoa rơi lần trước.

dù sao cũng chết, giá mà cứ ra đi thanh thản trong một nốt nhạc thì tốt biết mấy... nếu minjeong nghe thấy chắc sẽ thấy nực cười lắm nhỉ. jimin cười tự giễu rồi trăn trở. dù cố trấn tĩnh lòng mình nhưng cứ hễ nhắm mắt là nỗi sợ hãi ập đến khiến tinh thần chị càng lúc càng tỉnh táo. cơ thể thì gào thét vì mệt mỏi, nhưng trái tim cứ đập thình thịch khiến chị không tài nào ngủ được. a, phải ngủ thôi... đúng lúc chị đang lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi thì...

cộc cộc— "jimin-ssi."

giật mình trước giọng nói của minjeong, jimin nhìn về phía cửa. chị vội vàng hắng giọng trả lời, rồi thấy một gương mặt đang ló vào qua khe cửa mở.

"nếu chị thấy ổn thì mình ngủ chung nhé?"

"dạ?"

"chỉ là em nghĩ có lẽ sẽ giúp ích được gì đó..."

"..."

"hôm nay chị đã sợ hãi mà."

"à..."

"nếu chị không thích thì em đi nhé?

" "à, không phải đâu!"

"..."

"...mình, mình ngủ chung đi..."

jimin trả lời với giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. nghe thấy tiếng bước chân nhỏ trong bóng tối và cảm nhận một bên giường lún xuống, chị bỗng thấy một cảm giác lạ lẫm nên khẽ hắng giọng. chị chưa từng ngủ cùng ai ở đây cả... sợ giường chật nên chị nằm sát vào tường, bỗng thấy một bàn tay kéo eo mình lại. chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong vòng tay của minjeong, jimin khẽ nuốt nước bọt. khoảnh khắc hương thơm của minjeong lướt qua, chị vô thức nín thở. à, không, không cần phải đến mức này đâu... jimin định mấp máy môi nhưng lại im lặng trước cái vỗ về trên lưng.

nhịp vỗ đều đặn của em mang lại một cảm giác vô cùng bình yên. tâm trí đang xáo động bỗng trở nên tĩnh lặng, và khi đã quen với bóng tối, chị nghe thấy một giai điệu ngân nga trầm thấp. tuy không biết là bài hát gì nhưng sự vững chãi từ giọng hát trong trẻo khiến chị thấy thoải mái như tìm lại được sự cân bằng. khi thả lỏng cơ thể và tập trung vào giọng hát đó, bài hát bỗng chốc trở nên xa xăm. một ngày dài đầy rẫy những chuyện khó khăn, nhưng kết thúc ngày hôm đó bằng hơi ấm từ minjeong khiến chị thấy thật ấm lòng. trong ý thức đang mờ dần, jimin cảm giác như mình sẽ có những giấc mơ đẹp suốt đêm dài.

"này, latte socola đến kìa."

nhân viên quán cà phê huých tay đồng nghiệp nói. đã vài tháng trôi qua kể từ khi minjeong bắt đầu dành thời gian ở quán cà phê gần công ty của jimin. minjeong, người luôn xuất hiện vào cùng một khung giờ và mang theo một cuốn sách khác nhau mỗi lần, đã trở thành cái tên thay thế cho 'latte socola'. tất nhiên jimin đã rất hốt hoảng trước hành động đó và bảo là hơi quá đà, nhưng sau vài lần được em cứu khỏi những tình huống nguy hiểm, chị cũng không còn ý kiến gì nữa.

"của quý khách là latte socola đá đúng không ạ?"

"vâng. cảm ơn bạn."

bản thân minjeong có vẻ chẳng hề quan tâm mình được gọi là gì. dù sao thì em cũng đang tự mình trải nghiệm sự tinh ý của con người khi họ tự động đưa cho em món đồ uống yêu thích mỗi khi em bước vào quán. nhạy bén thật đấy. hay là bọn họ cũng thuộc bộ phận nhân giới nhỉ? em đưa ra một sự nghi ngờ hợp lý nhưng rồi cũng bỏ qua. lý do là vì chỉ cần biết giselle thôi là đã đủ lắm rồi.

nhận đồ uống xong, minjeong ngồi vào chỗ có nắng đẹp. đó là khoảng thời gian chuyển giao từ cuối xuân sang hè. có người đã than nóng và phẩy phẩy quần áo, nhưng với một người sợ lạnh như minjeong thì đây là thời tiết lý tưởng. ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại và đọc sách dưới ánh nắng dịu dàng—đó là khoảnh khắc yêu thích nhất của minjeong kể từ khi đến thế giới loài người.

"thật tình... trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà."

khác với những cuốn sách ở smiggle chỉ ghi chép những sự kiện thực tế, những cuốn sách ở nhân giới được viết nên bằng trí tưởng tượng phong phú đã khơi gợi sự hứng thú của minjeong. khi đọc những câu chuyện tuyệt vời với những đề tài thú vị, em khó lòng mà rời mắt khỏi trang sách. có lẽ con người còn tuyệt vời hơn mình tưởng đấy chứ. đôi lông mày em lộ rõ vẻ nghiêm túc khi vừa nhâm nhi đồ uống vừa lặp đi lặp lại những trích dẫn ấn tượng. minjeong chỉ ngẩng đầu lên khi cảm nhận được điều gì đó. cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh, em đưa tay lên ngực, nhịp đập càng lúc càng dữ dội. vào giờ này á? minjeong nhìn quanh rồi gọi điện cho jimin, giọng nói của chị vang lên ngay tức khắc.

alo?

"có chuyện gì xảy ra sao? em đến nhé?"

hửm? đột nhiên thế ? chị vẫn bình thường mà?

"bình thường sao? không phải đâu..."

chị đang bận chút, chị sẽ nhắn tin sau nhé!

cuộc gọi kết thúc chóng vánh làm em nghiêng đầu khó hiểu. gì vậy trời. em nhìn vào màn hình với ánh mắt đầy nghi ngờ thì điện thoại rung lên. minjeong, người đã đóng sách lại định lao đi ngay nếu có chuyện, sau khi kiểm tra nội dung thì phát ra một tiếng đắn đo rồi lại mở sách ra lần nữa.

「jiminie đáng yêu♥」

chị thật sự bình thường mà! đừng lo nhé! 「jiminie đáng yêu♥」

hôm nay chị hơi bận chút, tan làm buổi tối chị sẽ liên lạc nhé!

jimin, người vừa hì hục gõ phím, đi vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng. điên mất rồi, yoo jimin. m bị điên thật rồi.cất điện thoại rồi đứng trước gương, chị thấy một quả cà chua trước mắt mà không khỏi ngán ngẩm. đôi gò má nóng bừng và trái tim đập thình thịch đang phô trương sự hiện diện của mình mà không mảy may nể nang. nhưng mà minjeong là người chủ động trước mà...

haaaa. jimin thở dài một hơi dài, bám vào bồn rửa mặt rồi cúi đầu xuống. không phải con người mà lại là raphael... tai jimin đỏ ửng khi chị lẩm bẩm. nhưng ngay sau đó chị lắc đầu nguầy nguậy rồi lại nhìn vào gương. nghĩa là jimin, lúc này đang có những tưởng tượng hơi, hơi quá đà một chút về minjeong. dù những tưởng tượng đó chẳng có gì to tát, nhưng chỉ chút xíu thôi cũng khiến tim chị đập loạn xạ làm chị phải nhắm chặt mắt. nguồn cơn của những tưởng tượng này chính là minjeong, người gần đây hay xuất hiện trong mơ của chị và bị chị bắt nạt đủ kiểu. gương mặt đầy vẻ xấu hổ đó cứ găm chặt vào tâm trí khiến đôi lúc chị thấy nóng bừng cả người. bình thường chị chưa từng có suy nghĩ đó về minjeong, nhưng hễ cứ định quên đi là lại nằm mơ, và trong giấc mơ đó, chị lại giật mình tỉnh dậy khi thấy mình đang khao khát minjeong với những dục vọng mà chính mình cũng không biết. hình như ngày đầu tiên mình có nghe nói về tác dụng phụ là sẽ chia sẻ giấc mơ thì phải. có lẽ tác dụng đó đã bỏ qua chị, vì không dưới một hai lần chị đã không thể đối diện với đôi mắt có vẻ bình thản của minjeong.

m bị cuồng dâm à yoo jimin. jimin vừa dùng tay quạt vừa bắt đầu thực hiện các động tác giãn cơ. chị cảm thấy hơi nóng hừng hực bốc lên quanh mình nên vung vẩy tay chân một cách vô nghĩa. hy vọng sẽ giúp ích được chút ít, chị rửa tay bằng nước lạnh rồi vẩy mạnh cho đến khi cả người rung chuyển. nhưng giấc mơ một khi đã hiện về thì dường như chẳng có ý định rời đi. sự quyết tâm phải tỉnh táo lại của chị bỗng trở nên vô nghĩa khi tiếng rên khẽ của minjeong lại một lần nữa xẹt qua trí não.

"ha... làm ơn đi..."

cuối cùng jimin lấy khăn giấy che mặt lại rồi lẩm bẩm. mình phải làm sao đây... khuôn mặt chị mếu máo sau khi nuốt nước bọt. cứ đà này thì chị sợ mình trong mơ và mình ngoài đời sẽ đồng bộ hóa mất, chị muốn tránh mặt minjeong hết mức có thể nhưng lòng lại không cho phép nên cảm giác thật sự rất khó chịu. minjeong, người chẳng hề biết đến nỗi lòng của chị, cứ mỗi khi có chuyện xảy ra lại ôm ấp và chạm vào người chị, khiến chị phải chịu đựng một cách vô cùng khổ sở. "giờ chị ổn chưa?" mỗi khi minjeong ghé sát mặt hỏi han, sự xấu hổ hoàn toàn thuộc về jimin. trong mơ thì đó là góc độ mà mình đã hôn nhẹ nhàng đấy. hễ cứ nghĩ như vậy là chị lại đập tay bôm bốp vào đùi mình.

không lẽ mình thích minjeong sao. jimin với gương mặt đã trở nên nghiêm túc nhìn vào gương. trong vài ngày, không, vài tuần, không, vài tháng qua, chị đã không còn sức để chống lại một minjeong đang hành hạ mình nữa. việc sống chung một nhà, hễ hở ra là va chạm thể xác, và hễ định quên đi là trái tim lại râm ran, không phải là chuyện dễ dàng xảy ra. tin tưởng tuyệt đối trong những tình huống sinh tử, cười nói cùng nhau mỗi ngày, và thực hiện những hành động quá đà trong mơ như thể đang thiếu thốn tình dục. đó là những điều quá sức chịu đựng đối với một con người như chị. đúng vậy, con người. vì mình là con người mà. mỗi lúc như vậy jimin lại đưa ra cùng một kết luận. rằng minjeong là một tồn tại ngoài nhân loại, là một sinh vật khác. dù trông có vẻ giống mình nhưng cuối cùng vẫn là một dáng vẻ khác. cứ mải mê tự bỏ bùa mình như vậy thì dường như mọi chuyện có vẻ khá hơn một chút. nhưng minjeong, người hành động và sống chẳng khác gì con người, lại cứ khiến jimin thấy mệt mỏi. gương mặt cười rạng rỡ nhìn chị, thân hình mảnh khảnh ôm lấy chị như muốn nấp vào lòng, và giọng hát xua tan nỗi sợ hãi mang lại cảm giác bình yên. tất cả thời gian của jimin đều bị chiếm trọn và nhuộm màu bởi minjeong.

"thật sự phải làm sao đây..."

jimin khẽ thở dài rồi vuốt tóc như thể đã đầu hàng. cuối cùng chị cũng tan làm trong trạng thái rã rời vì không thể làm dịu đi trái tim đập rộn ràng suốt cả ngày. công việc thì chẳng tập trung nổi. minjeong thì cứ liên lạc hỏi xem chị có thực sự ổn không. trong khi đó trí tưởng tượng lại không chịu nghỉ ngơi. thậm chí có nhân viên còn hỏi liệu nhà chị có chuyện gì không khi thấy chị cứ thở dài thườn thượt suốt cả ngày. trạng thái của jimin hôm nay chẳng khác gì một tờ giấy thấm đẫm nước. tan làm với đôi vai rũ rượi, chị thậm chí còn thấy tội lỗi và phải cúi gầm mặt khi thấy minjeong đang đợi mình như thường lệ. "chào em..." hành động lúng túng cùng lời chào gượng gạo trông thật vụng về. minjeong khẽ cười rồi hỏi "mình đi chứ?" cũng đã trở thành thói quen từ lâu. gương mặt và giọng nói chẳng hay biết gì của em toát ra vẻ thong dong. ghét thật. chị bĩu môi một cách vô nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết gật đầu mà không nói được lời nào—đó cũng là một thói quen hằng ngày không đổi. jimin nhìn những bước chân sóng đôi, cánh tay khoác vào nhau như một thói quen, và chỉ thấy tủi thân cho trái tim đang rực cháy không biết bắt đầu từ khi nào.

nhưng vì minjeong là người sẽ không làm phiền nếu thấy jimin có vẻ mệt mỏi, nên chị đã luôn miệng nói rằng mình mệt, mình đuối trong vài ngày qua. chị biết đó chỉ là sự né tránh nhất thời vì ngay cả bản thân chị cũng thấy e dè. nhưng rồi cái lòng nằng nặng đó cuối cùng cũng bị phát hiện ra không lâu sau đó.

đó là ngày diễn ra buổi liên hoan sau một thời gian dài, chị đã cho minjeong về trước và thực hiện nốt phần việc kéo dài. thật kỳ lạ là hôm đó rượu lại rất ngọt. rượu cứ thế trôi vào họng một cách trơn tru. thật không giống jimin, người vốn có nguyên tắc không quá chén trong các buổi liên hoan. kết quả là chị đã nốc hết ly này đến ly khác dù đã vượt xa lượng cồn mà cơ thể có thể tiếp nhận. có lẽ vì là công việc xã hội nhưng cũng có lẽ vì chị muốn tạm thời xóa đi hình bóng minjeong nên mới quá đà như vậy. nhưng đã là con người thì không ai không biết việc uống quá nhiều rượu sẽ dẫn đến kết quả gì. jimin về nhà trong tình trạng say khướt, nồng nặc mùi rượu, vừa thấy minjeong ra đón là đã chộp lấy hai má em rồi lắc qua lắc lại.

"oa... minjeongie của chúng ta đáng yêu quá đi mất."

"giờ chị đang làm cái th..."

"có phải các raphael ai cũng đáng yêu và xinh đẹp thế này không? hả? ai cho em đáng yêu thế này hả. hả?!"

minjeong đỡ lấy cơ thể đang đổ ập vào lòng mình mà nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc. rốt cuộc là chị đã uống bao nhiêu vậy chứ. gương mặt hớn hở với đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở rúc vào vai em. "jimin-ssi, jimin-ssi." em gọi tên chị vài lần để đánh thức nhưng chẳng có tác dụng gì. cuối cùng minjeong vừa thở hồng hộc vừa kéo cái cơ thể rũ rượi về phòng. dùng năng lực thì dễ thôi nhưng em cố tình không dùng vì muốn tốt cho jimin.

sau một hồi vật lộn mới đưa được chị vào phòng, jimin bắt đầu mè nheo. minjeong vừa vỗ về vừa dỗ dành chị, nhưng bỗng nhiên em cảm thấy có gì đó lạ lùng. một cảm giác chắc chắn là rất lạ. bàn tay em quờ quạng tìm kiếm nguyên nhân. gương mặt em bỗng đỏ bừng trước cơn đau cảm nhận được ở vùng cổ và hành động đôi môi chị đang gặm nhấm rúc vào đó. những cảm xúc ập đến bất ngờ khiến minjeong bàng hoàng. cảm thấy vừa nhột vừa nôn nao, minjeong lập tức ném jimin lên giường.

"jimin, chị điên rồi sao?!"

minjeong hét toáng lên đầy tức tối, nhưng lời đó chẳng thể lọt vào tai jimin. không, ngược lại, nó giống như ngòi nổ khiến chị bật dậy kéo tay minjeong lại. trước lực kéo đó, minjeong cũng bị kéo nằm xuống và bắt đầu thấy hoảng hốt. gương mặt đang đè lên người em trông thật sự nghiêm trọng. "jimin. buông em ra." dù em có dùng sức ở cổ tay bị giữ để ngăn lại nhưng jimin vẫn bất di bất dịch, gương mặt vẫn nghiêm trọng như cũ.

ha, điên mất thôi... sự kết hợp giữa sức mạnh của một kẻ say xỉn, lòng dũng cảm và sự cố chấp liều lĩnh đã khiến sự kiên nhẫn của một raphael chạm đáy. đúng lúc em đang cân nhắc xem có nên dùng năng lực hay không, hành động của jimin ấn mạnh vào chỗ vừa bị gặm nhấm làm cơn bực bội bùng phát.

"á. đau quá!"

ngay khoảnh khắc đó, mắt jimin bỗng lóe sáng. cảm nhận được điềm chẳng lành từ tia sáng ấy, minjeong liền cắn môi. toàn thân em nổi da gà và những giọt mồ hôi hiếm khi xuất hiện bắt đầu lấm tấm. tim em đập nhanh. hình như chị ấy mất trí rồi? linh tính của minjeong rung hồi chuông cảnh báo.

"hôm nay giấc mơ có vẻ hơi sống động quá nhỉ."

dứt lời, jimin áp môi mình xuống. chiếc lưỡi nóng hổi và mềm mại sục sạo trong khoang miệng. sự lạ lẫm đó khiến tay minjeong đông cứng. nụ hôn đầu tiên trong đời đã làm mọi suy nghĩ đình trệ, khiến em không thể làm được gì. mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở của jimin như đang trói buộc cả cơ thể em.

a. một tiếng động nhỏ khẽ lọt ra từ miệng minjeong. bàn tay jimin đang đặt trên ngực em di chuyển một cách mềm mại. đó là một sự tiếp xúc với nồng độ và sự đậm đặc hoàn toàn khác so với những lần đụng chạm an ủi thường ngày. tim em bắt đầu đập nhanh dữ dội. bị cuốn đi mà chẳng kịp định thần, đôi mắt đang say sưa trong cảm giác lạ lẫm bỗng chốc nhắm nghiền lại.

khi những tiếng rên rỉ vì khoái cảm và sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể phát ra, jimin liền đặt tay minjeong ra sau gáy mình. minjeong thuận theo chuyển động đó một cách tự nhiên, nhưng em sớm lấy lại lý trí trước sự xấu hổ thoáng chốc. gạt bỏ âm thanh phát ra từ miệng sang một bên, em bừng tỉnh khi nhận ra mình đang ấn chặt cái đầu đang mải mê gặm nhấm kia.

"đợi đã, jimin. yoo jimin."

"ha..."

"à, đợi. chút. đã."

jimin giữ chặt bàn tay đang quờ quạng của minjeong ấn xuống giường rồi tiếp tục mút lấy cổ em. chuyển động của chiếc lưỡi cảm nhận được rõ rệt hơn trước tạo nên những âm thanh ướt át. hư lự. sự kích thích vang lên bên tai thật sự rất khổ sở. minjeong vừa cắn môi chịu đựng vừa phải ngăn jimin lại khi chị định đi xuống thấp hơn.

cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, ngay khi minjeong định dùng năng lực thì sức nặng của jimin ập đến. minjeong hốt hoảng lật jimin lại khi thấy cơ thể chị nằm vật ra như thể bị ngất. gương mặt em đỏ bừng vì lo lắng không biết có phải vì mải mê hưởng thụ mà mình đã không điều khiển được năng lực hay không.

nhưng như để cho thấy nỗi lo đó là dư thừa, tiếng ngáy khò khò của jimin làm cơn giận dữ dâng trào. cái con người này thật là... minjeong đưa tay lên trán lắc đầu, thở hắt ra trong sự hụt hẫng. em nhìn chăm chằm vào dáng vẻ đang ngủ say rồi đắp chăn cho chị, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. bước chân tắt đèn phòng khách rồi lặng lẽ đi vào phòng mình trông có vẻ thật vụng về.

trước khi đi ngủ, minjeong đứng trước gương mân mê vùng cổ đã nhuốm màu đỏ rực. nghĩ lại thì, em thấy may mà jimin đã lăn ra ngủ như chết. vì những cảm xúc lạ lẫm lần đầu trải nghiệm và cảm giác bụng dưới thắt lại thật kỳ lạ nhưng cũng thật mãnh liệt. sự thật là em không có kinh nghiệm để chống lại điều đó thêm nữa. gương mặt đang thẫn thờ nhìn vào một điểm bỗng chốc đỏ bừng. minjeong khẽ hắng giọng rồi nằm lên giường, dùng năng lực tắt đèn và nhắm mắt lại.

và đêm đó, minjeong đã phải khổ sở lắm mới dập tắt được trái tim đập thình thịch suốt đêm, như thể em vừa là một người vừa trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới.

-

cún con raphael làm nũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co