Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

4

mjmeowz

dạo gần đây jimin ngày nào cũng tăng ca. sự lầm tưởng của minjeong rằng công việc sẽ kết thúc trong một tuần đã bị dập tắt hoàn toàn, giờ đã bước sang ngày thứ mười lăm. cái ngày mà minjeong đã thức trắng đêm để trấn tĩnh lòng mình, em đã muốn nói chuyện về hành động quá trớn của jimin vào cuối tuần, nhưng suốt hai ngày chị cứ nằm rên rỉ vì say rượu nên em chẳng thể mở lời. hơn nữa, dường như bị mất trí nhớ tạm thời hay sao mà chị còn hỏi mấy câu kiểu: "làm sao chị về nhà được thế?". nếu định hỏi jimin thì em cũng chẳng biết phải nói thế nào nên cứ mải mê chạy mô phỏng trong đầu suốt cả ngày đêm.

con người vốn dĩ thích đụng chạm thế sao? à, không phải cái này. jimin-ssi hôm đó chị vất vả lắm hả? hừm, một người say khướt thì làm sao nhớ nổi chuyện đó. khi thực sự mệt mỏi thì cứ làm thế là được à? không biết chị có thích thế không. nụ hôn vốn dĩ là như thế sao? khi suy nghĩ chạm đến đó, lòng em bỗng thấy râm ran nên em đã ngừng suy nghĩ. cuối cùng, chuyện ngày hôm đó chỉ còn mình minjeong nhớ và nhấm nháp, sau đó vì việc tăng ca liên tục mà nó trở thành chuyện như chưa từng xảy ra. em cũng đã có nghi ngờ hợp lý rằng hay là chị giả vờ không nhớ để tránh mặt mình, nhưng khi nhìn thấy jimin tan làm với gương mặt đầy mệt mỏi thì nỗi nghi ngờ đó nhanh chóng tan biến. đúng rồi, con người ta đang mệt muốn chết đi được thì quan tâm chuyện đó làm gì. minjeong quyết định quên hết và chỉ nghĩ về chuyện tương lai.

"ha... chị chẳng muốn ăn gì cả..."

vẫn như mọi khi, em đi cùng chị trên đường về nhà, jimin vừa ngồi xuống ăn tối đã đặt thìa xuống và nói. với đôi mắt đã nhắm lại một nửa, chị còn chưa ăn hết nửa bát cơm. thật là đáng thương quá. minjeong khẽ thở dài, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"vậy chị ăn thêm hai miếng nữa thôi."

 "ưm..."

jimin rên rỉ đưa tay lên trán vẻ khổ sở rồi từ từ cầm thìa lên. minjeong định đưa tay ra định làm gì đó nhưng rồi lại vội vàng rụt lại. em đã định che mắt chị lại và cho chị ngắm cảnh biển như trước đây, nhưng ý nghĩ về việc lạm dụng năng lực xẹt qua đầu khiến em dừng lại. dù dùng năng lực hay không thì lòng vẫn cứ thấy xót xa như nhau thôi. minjeong cắn môi.

"minjeong vẫn ăn uống đầy đủ chứ?" 

"ùm..."

minjeong ngập ngừng một chút rồi cười ngượng nghịu nhún vai. vì không có jimin thì em cũng chẳng buồn ăn uống nên đúng là có gầy đi một chút.

"đã bảo là phải ăn uống cho tử tế vào mà."

 "em tự biết lo cho mình nên chị đừng lo, lo cho bản thân chị trước đi."

 "lại nữa. lại nữa. lại nói cái kiểu đó." 

"sao chứ."

 "hầy, đúng là mấy raphael."

 "hứ, đúng là con người."

trong cuộc đối thoại trêu đùa, jimin kết thúc bữa ăn và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. thấy chị ăn nhiều hơn hai miếng nên minjeong đã vỗ vỗ vào mông chị khen ngợi rồi tranh phần rửa bát. nếu là bình thường jimin sẽ hốt hoảng đòi làm cho bằng được, nhưng hôm nay chị không từ chối.

"hôm nay chị thực sự rất mệt nên nhờ em hôm nay nhé."

 "tất nhiên rồi. người tốt bụng như em thì chuyện này có là gì."

 "haha. cảm ơn minjeong tốt bụng nhé~"

jimin gượng cười giơ ngón tay cái lên, minjeong cũng đắc ý gật đầu. jimin phì cười trước sự trơ trẽn đó rồi ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng của em. đôi tay đeo găng tay cao su, lấy nước rửa bát rồi lau đĩa trông thật cẩn thận. bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạ lùng, jimin khẽ hắng giọng. jimin à. không phải con người đâu, là raphael đấy. jimin thầm lẩm bẩm rồi cắn môi.

"hôm nay công việc thế nào ạ?"

trước câu hỏi của minjeong khi em hơi quay đầu lại, jimin trầm ngâm một chút rồi ngồi thẳng người dậy. "chị có nhiều chuyện để kể lắm đấy." đôi môi jimin bắt đầu mấp máy nhanh liên hồi như một khẩu súng đã lên nòng.

này nhé, hôm nay trưởng phòng choi thật sự làm chị phát điên luôn ấy. đã mệt muốn chết vì dự án rồi mà cứ lôi việc khác đến hỏi chị là sao chứ? thậm chí đó là vấn đề phải bàn bạc với khách hàng nhưng nhìn là biết ông ta đang đùn đẩy việc của mình cho chị mà. cứ gọi yoo-daeri, yoo-daeri suốt làm chị chỉ muốn đấm cho một phát vào cái miệng đó thôi. bộ chị rảnh lắm hả. nhưng mà biết làm sao được. sếp bảo thì phải làm thôi. yoo jimin chẳng khác gì con búp bê kẹp hạt dẻ cả, cứ thế mà giải quyết thôi. vốn dĩ đã phải tăng ca vì dự án rồi, hôm nay việc lại dồn dập gấp đôi nên chị còn chẳng kịp ăn cơm. ha, mà chắc ngày mai cũng thế nên chị chẳng muốn đi làm chút nào. ư— thật sự không biết chị đang cố gắng vì cái gì nữa. à, nhưng mà nếu xong dự án này thì chắc chị sẽ lên chức trưởng nhóm đấy. vì thế nên mới nhịn chứ không thì chị chẳng tăng ca đâu. hứ.

"thật ạ? oa điên mất thôi." minjeong vừa đáp lời vừa kết thúc việc rửa bát rồi quay lại, thấy jimin đang bĩu môi dài cả tấc. thấy dáng vẻ đó em vừa lau tay vừa cười, rồi đỡ chị dậy bảo chị mau đi ngủ đi vì chắc là mệt lắm rồi.

"khi dự án này kết thúc chị phải đi chơi mới được." 

"vâng vâng đúng rồi. trước tiên cứ ngủ đi đã."

 "chị sẽ đi cùng minjeong đấy." 

"chắc chắn là thế rồi? vì em phải bảo vệ chị mà."

 "khôngggg, em không thấy hào hứng sao? chị bảo là đi chơi mà?" 

"đối với em đó là công việc đấy."

jimin đang được minjeong kéo về phòng bỗng khựng lại. chị không giấu được vẻ hụt hẫng, mím chặt môi rồi rút tay ra, bàn tay minjeong rơi xuống lỏng lẻo.

"em lại nói chuyện kiểu vô tình thế đấy."

 "à..." 

"sự tồn tại của chị đối với minjeong chỉ là công việc thôi sao?"

 "không, không phải thế."

 "chị thật sự thấy tủi thân đấy. nhưng mà chị lại thấy bực mình với chính bản thân mình. đối với minjeong thì điều đó là hiển nhiên mà."

jimin vuốt tóc như đang tự trách mình. thấy vậy minjeong thấy hối lỗi, chỉ biết bối rối nghịch tay thì nghe thấy chị bảo chị đi ngủ trước đây. mình có nói quá lời không nhỉ... em nhìn cánh cửa phòng đóng lại, định xin lỗi nhưng rồi lại thôi khi nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi cả ngày của jimin, em nuốt lời vào trong rồi tắt đèn phòng khách. ngay sau đó em đi vào phòng nằm xuống giường, lòng trằn trọc vì cảm thấy ranh giới mình cần giữ dường như đang dần mờ đi.

một năm. đối với một raphael có khái niệm về sự biến mất chứ không phải cái chết và sống trường sinh như minjeong thì đó là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. nhưng như thể ai đó đang trêu đùa, thời gian ở thế giới loài người cảm giác trôi đi thật chậm. nếu ở smiggle thì chắc đã trôi qua được một năm rồi, thế mà ở đây còn chưa đầy nửa năm. đối với minjeong, dòng chảy thời gian kỳ lạ này quả là một sự hành hạ. nhìn bề ngoài thì không khác smiggle là mấy, nhưng cuộc sống bên trong lại hoàn toàn khác biệt nên việc em thấy mệt mỏi có lẽ là điều đương nhiên. đặc biệt là sự lựa chọn của con người, những kẻ vẫn mơ mộng về tương lai dù biết rằng mọi thứ đều có điểm kết thúc, là điều em khó hiểu nhất. như để minh chứng cho điều đó, khi nhìn jimin đang dốc hết sức mình cho một mối duyên nợ kéo dài một năm, em càng cảm nhận rõ rệt sự vô nghĩa của nó. ha, thế giới loài người không dễ dàng chút nào. gương mặt em nhìn lên trần nhà trong bóng tối trông thật trĩu nặng. đó là một đêm mà thời gian phía trước cảm giác như dài đằng đẵng.

khi em đang cố dỗ dành giấc ngủ mãi không đến, em cảm nhận được một luồng không khí khác lạ theo bản năng nên đã mở mắt quan sát xung quanh. là smiggle.

"đã lâu không gặp, winter."

karina mỉm cười, minjeong giật mình cúi đầu hành lễ. ánh mắt em đầy bất an, không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị triệu hồi về. nhận ra bầu không khí đó, karina xua tay.

"thông thường các raphael đến thế giới loài người vào khoảng thời gian này sẽ cảm thấy mệt mỏi. ta nghĩ winter cũng vậy."

minjeong thở phào nhẹ nhõm. đúng vậy. em đã thấy rất mệt mỏi. một nụ cười nhạt lan tỏa trên gương mặt em sau khi thầm trả lời trong lòng. sau đó minjeong dợm bước chân với cảm giác thoải mái như được về nhà mình. sau khi gửi lời cảm ơn đến karina, người đã biến mất sau khi bảo em hãy nghỉ ngơi cho thoải mái, minjeong liền dịch chuyển tức thời đến quán rượu. đó là nơi em thường lui tới khi còn ở smiggle.

"goof!" 

"ồ, winter. đến rồi à."

thấy người đồng nghiệp đã cùng học khóa đào tạo nhân giới đang nhâm nhi rượu, em vui mừng ngồi xuống phía đối diện. em gọi một ly như một thói quen, nốc một hơi bia rồi thốt lên một tiếng "khà—" đầy sảng khoái, nụ cười rạng rỡ trên môi. hạnh phúc chính là đây chứ đâu.

"dạo này thế nào? thế giới loài người sao rồi."

trước câu hỏi của minjeong, goof lắc đầu bảo đừng nhắc đến nữa.

"winter thì còn có danh nghĩa là bảo vệ con người. còn tớ thì chỉ là kẻ lang thang đây đó thôi." 

"nhưng chắc vẫn sống ổn chứ?"

 "gì cơ? winter thích ở đó sao? tớ thì thấy khổ muốn chết đây. tớ chỉ muốn được về smiggle ngay lập tức thôi."

thấy dáng vẻ rùng mình như thể chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng của goof, minjeong bật cười lớn. "thì dù sao cũng là thế giới loài người như nhau thôi mà." minjeong trả lời rồi nhanh chóng đưa miếng thịt heo chua ngọt vừa được mang ra làm mồi nhắm vào miệng. hà, chính là vị này, đúng là vị này rồi. khóe môi em nhếch lên đầy vẻ mãn nguyện.

"nhưng mà sao tớ thấy winter có vẻ hạnh phúc hơn cả tớ thế nhỉ?"

 "tại thịt heo chua ngọt ở smiggle ngon quá mà." 

"cái đó thì công nhận."

dứt lời, goof giơ ly bia lên, minjeong cũng nâng ly chạm vào rồi nốc ừng ực. đúng là bia ở smiggle cũng ngon hơn. em cứ ngỡ mình đang thích nghi tốt ở thế giới loài người. nhưng khi thực sự về smiggle, em không thể phủ nhận rằng mình đã nhớ nơi này nhiều hơn mình tưởng.

"mà này, việc bảo vệ con người thế nào, người đó có hay ngạc nhiên không?"

 "thì, có vẻ giai đoạn ngạc nhiên qua rồi. việc bảo vệ cũng ổn thôi. vì tớ có thể dùng năng lực để ngăn chặn bằng mọi cách mà."

 "ồ đúng là người chịu trách nhiệm về sổ nhân mệnh có khác nhỉ?"

minjeong vừa nhai mồi vừa cười hì hì. lời khen của goof làm em thấy vui, nhưng cũng là vì em chợt nhớ đến jimin, người đã sặc sụa khi ăn mì cay vào ngày đầu tiên ở thế giới loài người. dáng vẻ chị ấy mếu máo bảo suýt chết trông cũng khá là đáng yêu. minjeong mải mê chìm đắm trong hồi ức như thể đã hoàn thành mọi nhiệm vụ và trở về, rồi em bật cười khi thấy goof đang làm vẻ mặt kỳ lạ trước mặt mình.

"hahaha. cái mặt đó là sao vậy."

 "không... tại lúc nãy vẻ mặt của winter kỳ lắm. ừm... nếu nói theo ngôn ngữ con người thì... giống như kẻ biến thái vậy..." 

"ah, nói gì vậy trời. cạn ly đi."

minjeong cười khúc khích vì thấy buồn cười khi nghe bảo vẻ mặt mình lúc nghĩ về jimin giống kẻ biến thái. bình thường em không thân thiết với goof đến mức đó, nhưng chẳng hiểu sao sau chuyện này em cảm thấy hai người sẽ trở nên gần gũi hơn.

"winter thấy điều gì là khó khăn nhất?"

 "tớ á?... hừm..."

minjeong trầm ngâm một chút. như đã nói, việc bảo vệ jimin không có gì khó khăn. việc thích nghi với thế giới loài người cũng không tệ, thậm chí việc phải sống che giấu năng lực cũng có thể chịu đựng được. tuy nhiên, điều khiến minjeong thấy mệt mỏi chính là...

"việc giữ khoảng cách." 

"khoảng cách?" 

"vì tớ có một người con người để tương tác nên tớ không được phép can thiệp vào cuộc đời họ hết mức có thể. nhưng vốn dĩ tớ đến đó là để bảo vệ nên tớ cứ hay bị lẫn lộn không biết ranh giới đó là đến đâu, được phép đến mức nào."

hừm, nghe cũng có lý. goof khoanh tay suy nghĩ hồi lâu rồi tiếp lời.

"nhưng mà dù sao thì cậu cũng xóa ký ức mà."

 "đúng vậy."

 "vậy thì vấn đề là gì chứ?" "không, nhưng mà dù sao thì..." 

"winter. chỉ có một năm thôi, và khi bảo vệ mạng sống thì cậu sẽ phải trải qua đủ thứ chuyện. làm sao mà không can thiệp vào cuộc đời con người được chứ. đó là điều không thể."

vậy sao. minjeong khẽ thở dài. cảm giác lấn cấn trong lòng cho thấy câu trả lời của goof không phải là một giải pháp thỏa đáng.

"không ngờ cậu lại quan tâm đến con người đến mức đó đấy. winter tốt bụng hơn tớ tưởng."

 "gì cơ? hơn cậu tưởng á?"

 "ối chết. lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong lòng rồi."

trước những lời đùa cợt vô thưởng vô phạt của goof, minjeong cũng quyết định dẹp bỏ suy nghĩ. phải rồi, dù sao thì việc của mình cũng chỉ là cứu sống yoo jimin thôi. minjeong lại chạm ly và uống bia, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy bia không còn ngon nữa nên nhăn mặt tặc lưỡi. lạ thật đấy. minjeong đang cầm ly đắn đo định cầm đũa lên thì...

"hức."

cảm nhận rõ rệt một cái chạm, minjeong giật mình quay lại nhìn quanh.

"hửm? sao thế?"

 "à, không có gì."

minjeong linh tính nhận ra đó là bàn tay của jimin. chắc chắn là jimin đang nằm mơ. và trước giấc mơ chân thực đang tái hiện trong đầu mình, em vội vàng bịt miệng lại. đã bảo là cùng mơ chứ đâu có bảo là sẽ cảm nhận được đâu chứ! một tiếng kêu oan uổng vang lên trong lòng nhưng chẳng ai nghe thấy.

lúc nãy thì tỏ vẻ tủi thân thế cơ mà. minjeong nhắm nghiền mắt trước một jimin đang thản nhiên chạm vào mình trong mơ. dáng vẻ chị đè lên người em và cắn môi em thật là táo bạo, giống như cái ngày chị say rượu và có những hành động đụng chạm vậy. a, làm ơn đi. minjeong nín thở, mím môi để nuốt lại âm thanh theo bản năng.

"winter, sao thế này. cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

nhìn vào đôi mắt lo lắng của goof, em cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. vì ngượng ngùng nên em cúi gầm mặt, đôi môi mấp máy. em muốn trả lời là mình không sao, nhưng em có linh cảm rằng nếu mở miệng ra thì sẽ phát ra những âm thanh không thể kiểm soát nổi, nên em chỉ biết im lặng điều hòa nhịp thở. nhưng mặc cho những nỗ lực đó, jimin trong mơ bắt đầu cởi quần áo và mải mê di chuyển chiếc lưỡi khiến cơ thể em bắt đầu nóng ran. mỗi khi đôi môi mơn trớn đó từ từ di chuyển xuống theo những đường cong trên cơ thể, minjeong lại gồng mình cắn môi, chỉ biết ôm mặt rên rỉ.

tại sao chị ấy lại mơ thấy giấc mơ như thế này chứ. minjeong đang tìm kiếm lý do cho hành động không thể hiểu nổi của jimin, nhưng em nghĩ việc thoát khỏi tình huống này là ưu tiên hàng đầu nên đã hít một hơi thật sâu. em phải bảo với goof là em phải đi thôi. nhưng quyết định đó đã sụp đổ khi jimin bắt đầu di chuyển xuống vùng giữa ngực em. cộng thêm việc chị dùng bàn tay chậm chạp vuốt ve eo em, bụng dưới của em bỗng thắt lại. gương mặt em gục xuống bàn đã đỏ bừng từ lúc nào. minjeong nắm chặt tay khi thấy mình trong giấc mơ của jimin cũng đang đỏ mặt và không ngừng rên rỉ, em thấy ghen tị với chính mình trong mơ vì việc chịu đựng này thật sự quá khó khăn. chính là cái này đây, yoo jimin. chị cứ liên tục vượt quá giới hạn. minjeong hít thở ngắt quãng trước khoái cảm khó lòng chịu đựng nổi, em vội vàng ngẩng đầu lên khi hành động của jimin trong mơ dừng lại để nhìn em.

"tớ, tớ phải đi đây." 

"ơ... cậu ổn kh—"

chưa đợi goof nói hết câu, minjeong đã dịch chuyển tức thời và thở hổn hển. ngay khi thấy cánh cửa dẫn đến thế giới loài người, em lao mình xuống không chút do dự.

mở mắt ra trong bóng tối quen thuộc, em thấy trần nhà mình vẫn hay nhìn thấy mỗi ngày. "ha, ưm." minjeong vừa thốt ra tiếng rên rỉ đã kìm nén bấy lâu vừa che mắt lại, dồn sức vào bụng dưới. em muốn đánh thức jimin ngay lập tức, nhưng vì thấy mình trong giấc mơ đang bị chị xâm nhập mạnh bạo hơn nên em chỉ biết nằm đó rên rỉ vì mất hết tinh thần. trái ngược với em đang nằm im chịu đựng và chỉ để tiếng động khẽ lọt ra, minjeong trong mơ đang tha hồ thể hiện cảm xúc của mình.

"hư lự, nữa đi." minjeong nhắm mắt lại sau khi lẩm bẩm nhỏ, như thể đã đồng bộ hóa với chính mình trong mơ, người đang thốt ra những lời nói bạo dạn đến mức ngượng ngùng. hai giọng nói và nhịp thở vang vọng bên tai, và một bữa tiệc da thịt rực rỡ hiện ra trong đầu suốt một hồi lâu. trước một jimin đang miệt mài sục sạo bên trong, minjeong trong mơ và minjeong ngoài đời bỗng chốc trở nên rã rời như hòa làm một. tim đập loạn xạ, cơ thể rung chuyển, minjeong thở dốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi bủa vây.

khi mở mắt ra lần nữa thì đã là giữa trưa. căn nhà yên tĩnh cho thấy chị đã đi làm từ lâu, và tin nhắn để lại trên điện thoại khiến minjeong thấy khổ sở.

「jiminie đáng yêu♥」

thấy em ngủ ngon quá nên chị không nỡ đánh thức. và đừng bận tâm về những lời chị nói hôm qua nhé. ngủ ngon nhé.

em vò đầu bứt tai, gương mặt đầy vẻ hụt hẫng sau khi hét lên vì đau khổ. trớ trêu thay, cơ thể em lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.

sau chuyện đó jimin vẫn bận rộn như cũ. sau khi đi làm cùng nhau, phải đến tận đêm muộn chị mới nhắn tin báo là sắp tan làm. lúc đó minjeong hoặc là nghỉ ngơi ở nhà, hoặc là đợi ở quán cà phê gần đó rồi đi đón jimin, và em chỉ lặng lẽ bước cùng một jimin trông chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện. ngoại trừ việc thỉnh thoảng một jimin đang mất hồn suýt bước chân xuống nắp cống đang mở hoặc suýt đâm sầm vào cột điện, thì chẳng có sự cố lớn nào xảy ra. xét theo khía cạnh nào đó thì đó là điều may mắn, nhưng thỉnh thoảng minjeong lại bĩu môi một cách lén lút sau lưng jimin. đó là vì jimin cứ hễ định quên đi là lại hành hạ em mỗi đêm. giờ em thậm chí còn nghĩ hay là mỗi khi bị stress vì công việc công ty là chị lại tìm kiếm sự an ủi từ em theo cách đó, em muốn hỏi gì đó nhưng không thể nên nỗi bất mãn cứ thế tích tụ. rồi một ngày nọ, vào khoảng mùa hè, minjeong tìm thấy một tấm danh thiếp trong túi áo khi đang dọn dẹp quần áo mùa đông.

「bói bài tarot trái đất jelly」

 đặt lịch | tư vấn qua điện thoại giselle 010-xxxx-xxxx

chà, làm công việc đúng chất giselle thật đấy. minjeong lẩm bẩm rồi liên lạc ngay theo số điện thoại ghi trên đó. em cảm giác như thể giselle sẽ biết câu trả lời. như thường lệ jimin lại tăng ca và minjeong chỉ biết chờ đợi, nên em đã rời nhà ngay lập tức khi nhận được câu trả lời rằng có thể đến ngay.

cảm nhận làn gió đã bắt đầu oi bức, minjeong sải bước đi vào khu phố sầm uất. quán bói bài tarot nằm hơi xa trung tâm một chút trông khá sạch sẽ. chắc là chỗ này rồi. đây là lần đầu tiên gặp lại kể từ sau khi thấy ở viện nghiên cứu raphael nên em cứ đi tới đi lui một cách đầy ngượng ngùng. nhưng khi thấy giselle vẫy tay gọi mình qua cửa kính, minjeong cười gượng gạo rồi mở cửa bước vào.

"chào mừng winter. cô dạo này thế nào?"

 "à... vâng." 

"hừm... vậy sao? nhìn cô liên lạc với tôi thì tôi thấy không giống thế đâu."

giselle vừa xáo bài vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến minjeong vô thức hắng giọng. biết thế cứ ở nhà nghỉ cho rồi.minjeong né tránh ánh mắt cô và mân mê vành tai. em cắn môi trong sự im lặng ngượng ngùng, đang bối rối nhìn quanh thì những lá bài đã được trải ra trước mặt em.

"chọn một lá đi."

 "cô làm gì thế... sao lại làm trò này với tôi..." 

"kìa. cứ chọn đi mà."

giọng nói của minjeong nhỏ như tiếng muỗi kêu vì bị áp đảo không rõ lý do. giselle không giấu được nụ cười, thúc giục bằng cách gõ tay xuống bàn. "mau lên nào." cuối cùng vì không cưỡng lại được sự hối thúc, minjeong dùng mắt chọn lựa rồi chỉ ngón tay vào nơi em cảm thấy có một cảm giác râm ran. "cái này ."

"hừm. để xem nào..."

không biết cái này có gì mà làm em thấy hồi hộp đến thế. minjeong nuốt nước bọt nhìn lá bài đang được lật lên.

"vấn đề tình cảm sao?"

 "hả?"

 "có vẻ như có người đang thích winter đấy."

 "a, cô đừng có đùa nữa mà!"

minjeong giãy nảy lên trước những lời không ngờ tới. biết thế mình đã không đến đây, thật luôn. nhưng trái ngược với minjeong, biểu cảm của giselle trông rất nghiêm túc. "tôi nói thật mà." trước giọng nói nghiêm trọng đó, minjeong nhìn thẳng vào mắt cô với gương mặt đầy kinh ngạc. thật ạ?

"để nghe chuyện của winter thì chắc hôm nay tôi phải đóng cửa sớm thôi."

dường như không phải là nói dối, giselle thật sự đứng dậy tắt đèn biển hiệu và khóa cửa một cách rất thong dong. ngay khi giselle kéo rèm cửa kính xuống và ngồi lại chỗ cũ, không gian bên trong chỉ còn lại những ánh sáng nhỏ le lói le lói.

"vậy, có chuyện gì thế?"

giselle nói trong khi chống cằm, gương mặt khuất trong bóng tối mang lại một cảm giác đáng tin cậy không rõ lý do. nếu nhìn không kỹ thì có vẻ giống như tà giáo, nhưng với một người có năng lực đọc tâm trí như giselle thì thật khó để giấu giếm điều gì. đúng vậy, ngay từ đầu cả minjeong và giselle đều hiểu rõ lý do em tìm đến đây.

"giselle."

 "vâng, winter."

 "cho dù tôi  nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ hiểu cho tôi chứ?"

trước sự ngập ngừng của minjeong, giselle gật đầu. nhưng ngay cả với giselle, minjeong cũng phải nuốt nước bọt vài lần trước những sự kiện mà em thấy e dè khi kể ra. như thể thấu hiểu cho minjeong, giselle chỉ lặng lẽ xáo bài. vậy thì chuyện là thế này... ngay khi em bắt đầu mở lời, giselle chăm chú lắng nghe và vẫn tiếp tục xáo bài để minjeong không thấy áp lực. có lẽ vì phải giải thích đi giải thích lại những chuyện đó nên thỉnh thoảng gương mặt minjeong đỏ bừng và nói lắp bắp, khi em vừa kết thúc lời kể thì thở phào một hơi dài. và khi giselle, người đang xáo bài một cách đều đặn, bỗng dừng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

"winter ghét jimin-ssi sao?"

đôi lông mày của minjeong nhướng lên. đó là một câu hỏi không thể hiểu nổi.

"làm gì có chuyện đó chứ..." 

"vậy cô có thích jimin-ssi không?"

đôi lông mày đang nhướng lên của minjeong lại trở về vị trí cũ. đó là một câu hỏi không dễ trả lời. minjeong đảo mắt tìm kiếm câu trả lời thích hợp, rồi cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén nên em kéo cổ áo xuống. thấy em không thể mở lời mà chỉ biết nhìn trân trân vào mặt bàn, giselle lại tiếp lời.

"không có lý do gì mà winter phải chịu đựng những chuyện đó chỉ vì bảo vệ jimin-ssi cả."

 "..."

 "nếu winter thấy mệt mỏi thì hãy nói thẳng với jimin-ssi đi."

giá mà mình cũng có thể đọc được tâm trí như giselle thì tốt biết mấy. vậy thì em đã có thể biết jimin nghĩ gì về mình, tại sao bình thường chị đối xử với em như không có chuyện gì mà cứ hễ đêm xuống lại mơ thấy giấc mơ như vậy. minjeong vò đầu bứt tai khi đang có những tưởng tượng hão huyền như những con người đang mong cầu những điều không thể xảy ra. không thể nào. mình lại có thể nghĩ đến mức này sao!

"vốn dĩ lòng người là thứ khó hiểu nhất mà."

có lẽ đúng là như vậy. minjeong cúi gầm mặt vật lộn trong nỗi khổ sở. em cảm thấy mình sẽ không thể chịu đựng nổi cảm giác tội lỗi nếu jimin thích em. dù goof nói rằng chỉ cần xóa ký ức là xong, nhưng còn nỗi đau mà jimin phải chịu đựng trong suốt một năm thì sao? chị ấy vốn đã đang phải sống trong nỗi sợ hãi cái chết mỗi ngày rồi, nếu ngay cả em cũng gây tổn thương cho chị thì chắc chắn lòng jimin sẽ tan nát mất. minjeong không muốn điều đó. sự tổn thương từ người mà mình muốn bảo vệ. những chuyện như vậy không thể xảy ra ở smiggle nên em thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó sẽ ra sao.

"tôi... tôi không muốn làm jimin đau lòng. nhất là nếu người gây ra nỗi đau đó lại là tôi"

 "cô biết là cũng có cách mang lại hạnh phúc mà đúng không?" 

"ngay cả khi đó không phải là sự thật sao?" 

"chà. cái đó thì chắc chỉ có jimin mới biết thôi nhỉ."

giselle nhún vai ngả người ra sau, minjeong gục xuống bàn. vài ngày qua, em đã suy nghĩ quá nhiều đến mức cảm thấy nhức cả đầu. ưm ưm. rốt cuộc mình phải làm thế nào đây. em thở dài trước câu hỏi không có lời giải đáp. cảm thấy hơi thở từ bên trong thật ngột ngạt, em quay đầu lại thì thấy ánh đèn đang lung linh trước mắt.

minjeong dùng năng lực làm cho lá bài mình đã chọn bay lơ lửng. em chậm rãi đọc dòng chữ ghi ở phần dưới lá bài 'the lovers' rồi chăm chú nhìn vào bức hình. một đôi nam nữ khỏa thân được thần linh phù hộ sao... hình vẽ gì mà lạ vậy. em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng làm đôi má bị ép lại phồng lên. giselle nhìn minjeong rồi bắt lấy lá bài đang bay mà lên tiếng.

"nhưng mà, đừng quá lo lắng như vậy."

 "tại sao ..." 

"biết đâu đấy. thực sự chuyện đó mang lại sự an ủi và không phải cô ấy thích winter vì lý do đó thì sao." 

"giá mà được như vậy thì tốt biết mấy."

minjeong trả lời với giọng điệu méo mó rồi lại đập đầu xuống bàn. tiếng thở dài thườn thượt vang lên trước sự ngột ngạt không thể giải tỏa. chẳng ai hiểu lòng tôi cả. chẳng hiểu cái gì hết. cứ thế, nỗi trăn trở của minjeong, ngay cả giselle cũng không thể giúp em giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co