5
cảnh báo chương này có chứa các tình tiết mô tả liên quan đến máu và tai nạn giao thông có thể gây ám ảnh. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
"chị đi đám cưới một lát rồi về ngay đây."
vốn tưởng cuối tuần sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn của chị, gương mặt em lộ rõ vẻ không hài lòng. rốt cuộc là cái loài người nào đã tạo ra cái chế độ kết hôn này thế không biết. minjeong lẩm bẩm với âm lượng mà jimin không nghe thấy được, nhưng rồi lại tự tặc lưỡi khi nhớ ra chính mình từng nói: "chắc đó là thế giới của họ thôi."
dù tối qua tăng ca về muộn, nhưng đôi tay chuẩn bị ra ngoài từ sớm của chị vẫn rất dứt khoát. jimin diện đồ kỹ lưỡng hơn mọi khi, xỏ chân vào đôi giày cao gót, trông chị có vẻ vội vã dù thời gian vẫn còn sớm. minjeong đứng tựa vào tường khoanh tay quan sát. làm gì mà chải chuốt thế kia, người ta nhìn vào lại tưởng chị là người kết hôn đấy. em rất muốn nói câu đó với jimin, nhưng sợ lại bị mắng là nói chuyện vô tình nên chỉ biết mím môi.
"chị sẽ về ngay thôi mà. đợi chị một chút nhé." jimin nhìn thẳng vào mắt em, nhấn mạnh. đó không phải là vấn đề...minjeong nghĩ thầm rồi nheo mắt. dù sao em cũng định lén đi theo chị nên chẳng thấy tủi thân chút nào, nhưng vẫn gật đầu như thể đồng ý.
"chị nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."
"đồ lắm lời."
"ai là người khiến em phải lắm lời hả."
"ê ê ê ."
"hầy, đúng là trẻ con tiểu học..."
jimin lắc đầu. hứ. chị mới là người càm ràm trước mà. minjeong đáp lại qua loa rồi vẫy tay bảo chị mau đi đi. jimin mỉm cười, soi gương chỉnh lại trang phục lần cuối. "chị đi thật đây." đó là lời cuối cùng của jimin trước khi rời nhà.
ngay khi cánh cửa đóng lại, minjeong như chỉ chờ có thế, em chạy ngay ra ban công nhìn xuống dưới. việc ghi nhớ biển số chiếc taxi đang đỗ trước cửa nhà chỉ mất một giây. ngay khi thấy jimin bước ra khỏi tòa nhà và lên xe, minjeong mới quay vào định chuẩn bị xuất phát, thì bỗng nhiên...
kíttt— rầm!
tiếng lốp xe rít trên mặt đường đi cùng một tiếng nổ lớn vang dội. oeee— minjeong co người lại, đôi tai em bỗng chốc chỉ còn những tiếng ù ù kéo dài. gương mặt đầy hãi hùng lao nhanh ra ban công. tiếng người la hét, tiếng gọi xe cấp cứu thất thanh. trong tầm mắt của minjeong hiện lên biển số xe. chính là những con số em vừa nhẩm trong miệng cách đây vài giây.
nhịp tim đập thình thịch rung chuyển cả cơ thể. em lao xuống dưới, chen qua đám đông bằng chút lý trí còn sót lại. khi đến hiện trường vụ tai nạn, em thấy chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn. một người đàn ông đang cố hết sức để mở cửa ghế phụ. minjeong gạt tay người đàn ông đó ra và sử dụng năng lực ngay lập tức. cánh cửa xe bị văng ra mạnh bạo khiến mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.
"tự nhiên có một chiếc xe lao sầm vào!"
đâu đó có tiếng ai đó đang kể lại vụ tai nạn. em nhìn vào bên trong, thấy tài xế đã bất tỉnh vì đập đầu vào vô lăng. không được. ánh mắt khẩn thiết lướt qua ghế phụ rồi dừng lại ở băng ghế sau, em thấy jimin đã mất ý thức, những dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra. tai nạn bất ngờ đến mức chị còn chưa kịp nhắm mắt. máu cứ thế từng giọt, từng giọt thấm đẫm chiếc áo trắng.
hơi thở ngắt quãng bỗng chốc khựng lại. ký hiệu trên cổ tay jimin cũng đang biến mất. minjeong biết rõ điều đó có nghĩa là gì. định mệnh kết thúc trong chớp mắt mang theo sự tuyệt vọng. đôi môi em run rẩy vì sự tội lỗi đang bóp nghẹt lấy tâm trí. nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, còn jimin thì vẫn nằm đó, không một phản ứng.
em lắc đầu nguầy nguậy vì không thể chấp nhận hiện thực này. vẫn sẽ ổn thôi. minjeong chớp mắt thật sâu để tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, nhưng ánh mắt nhìn vào khoảng không vẫn vô định.
sự nôn nóng ập đến trước một sinh mạng đã tắt lịm. hơi thở của em trở nên dồn dập khi tiến về phía băng ghế sau. chị bảo chị sẽ về ngay mà. bảo em hãy đợi chị mà. đôi vai em bắt đầu run lên khi thốt ra những lời không thể truyền tải đến đối phương. tiếng nức nở nhỏ bé bắt đầu lấp đầy không gian trong xe. âm thanh thình thịch vang lên bên tai em khi tiếng khóc kìm nén bấy lâu vỡ òa. một không gian chỉ tồn tại duy nhất một nhịp tim. đôi bàn tay run rẩy đưa về phía gương mặt jimin vì muốn phủ nhận thực tại nghiệt ngã này, thì bỗng...
"a."
minjeong choàng tỉnh giấc với cánh tay vẫn đang vươn ra. em thở dốc vì hụt hơi. nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, mồ hôi trên trán em đã vã ra như tắm. rõ ràng là em vừa đi cùng jimin trên đường đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, chắc là em đã thiếp đi lúc nào không biết.
minjeong vuốt mặt để bình tĩnh lại. đầu ngón tay lau nước mắt vẫn còn run rẩy nhẹ. em thử liên lạc với jimin, khi nghe chị trả lời vẫn ổn thì em mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. minjeong tựa vào sofa nhắm mắt lại. hình ảnh chị chảy máu đến mức nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. đôi đồng tử lạnh lẽo. nhịp tim không còn cảm nhận được gì. jimin trong giấc mơ hiện lên rõ mồn một và tái hiện liên tục trong não bộ em.
minjeong mở mắt ra trong sợ hãi, em nhìn vào lòng bàn tay mình. hơi thở ngày càng dồn dập không thể ngăn lại được. ngay sau đó, một cơn thịnh nộ không thể kìm nén ập đến, minjeong tìm kiếm một đối tượng để trút giận và em dịch chuyển tức thời đến chỗ giselle.
"ơ. ơ?"
giselle còn chưa kịp hoàn hồn thì minjeong đã đập mạnh tay xuống bàn và kiên quyết nói.
"đưa tôi về smiggle ngay lập tức."
"winter, cô đang làm gì thế này."
"phải làm thế nào mới về được."
"tự nhiên đến đây rồi nói cái gì thế."
sự xuất hiện ngoài kế hoạch của minjeong là một hành động vô lễ. nhưng với một minjeong đã mất trí thì lễ độ là thứ xa xỉ. em lại đập tay xuống bàn một lần nữa khi còn chưa kịp giải thích nguyên nhân, khiến rèm cửa sổ rơi xuống và đèn biển hiệu nhấp nháy rồi tắt lịm. ha. giselle thở dài thất vọng nhìn chằm chằm minjeong, nhưng vô ích. ngay cả ánh sáng bên trong cũng mất đi màu sắc, minjeong đang phẫn nộ thúc giục.
"mau lên!"
"cô biết là phải có lệnh triệu hồi từ bên đó mới về được mà."
"chắc chắn phải có cách khác chứ. lúc thực sự cần thiết mà không về được thì quá vô lí!"
"winter. bình tĩnh lại đi. bây giờ cô đang quá cảm tính rồi đấy."
"cô thử sống như tôi xem. xem cô có phát điên lên không."
giọng nói tràn đầy giận dữ nghe thật rùng mình. nhưng chỉ có thế thôi. giselle nhíu mày bật cười vì thấy nực cười. hai gương mặt nhìn chằm chằm nhau không ai nhường ai, và giselle là người quay đi trước. tất cả chuyện này có ý nghĩa gì chứ. vì cô đã sống ở nhân giới lâu hơn minjeong nên cô biết cuộc chiến tâm lý này chẳng giúp ích được gì.
cuối cùng giselle quyết định sử dụng năng lực và nhìn thẳng vào minjeong. gương mặt đã mất đi một nửa lý trí này có vẻ dù làm gì cũng không thể tỉnh táo lại được. nhưng chỉ trong thoáng chốc, nhận ra dấu hiệu lạ, minjeong trừng mắt nhìn khiến những đồ vật xung quanh bắt đầu bay lơ lửng.
"đừng có dùng năng lực với tôi."
"winter."
"thu hồi ngay trước khi tôi làm cô bị thương."
đó không phải là hành động hù dọa, mọi vật sắc nhọn đều đang hướng về phía giselle. đôi mắt em hằn lên tia sát khí. cái này đúng là... trở thành quái vật rồi. giselle khẽ thở dài. may mà không có khách, nếu không thì chắc chắn đã bị quay phim đưa lên mạng và gây ra một trận náo loạn rồi. thật kinh khủng. giselle cắn răng khi thấy những lưỡi dao đang tiến sát về phía đồng tử mình.
"winter."
ánh mắt đang nhìn những mũi dao sắc nhọn quay sang nhìn minjeong. gương mặt nhìn thẳng vào em bên cạnh những lưỡi dao mờ ảo trông thật sắc sảo.
"thừa nhận đi."
"cái gì."
"là cô thích jimin-ssi đấy."
trong phút chốc, ánh mắt minjeong dao động dữ dội. xoảng! những vật dụng đang bay lơ lửng bỗng chốc mất lực và rơi loảng xoảng xuống đất. không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, giselle nhanh chóng đọc được tâm trí em. khi phải đối diện lại với những cảm xúc mà chính mình từng trải qua trong tâm trạng phức tạp đó, lồng ngực cô bỗng nhói đau. không thể rút lại được nữa đâu. giselle đưa ra phán đoán và nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang run rẩy của em.
"tôi...?"
"phải."
"không phải yoo jimin, mà là tôi á?"
minjeong hỏi lại như không thể tin vào tai mình, em dường như đã mất hồn một nửa.
"phải. chính là cô đấy, winter."
trước câu trả lời với biểu cảm không chút sai lệch đó, minjeong lảo đảo rồi từ từ ngồi xuống ghế.
"không phải."
"..."
"không thể nào."
"..."
"tôi chỉ là muốn bảo vệ con người thôi..."
"winter. cho dù cô muốn bảo vệ con người đến mấy đi chăng nữa, thì cô cũng biết phản ứng của mình là quá giới hạn rồi mà."
"cô thì biết cái gì."
"vì tôi biết nên tôi mới nói được như vậy."
khi ánh mắt đảo quanh một hồi lâu rồi trở nên tĩnh lặng, giselle cam chịu đứng dậy. cô lấy một điếu thuốc giấu sâu trong ngăn kéo ra châm lửa một cách chậm chạp. tách. ánh lửa vàng le lói trên gương mặt cô. chính vì thế mà mình không thể bỏ được cái này. đây là điếu thuốc cô tìm đến mỗi khi những ký ức xa xăm ùa về, nên cảm giác đắng ngắt này đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại.
không chỉ có minjeong là người nằm mơ thấy điềm gở rồi đòi về smiggle để nâng cao năng lực. việc có một thứ gì đó để bảo vệ. việc có một ai đó quan trọng đối với mình. ý nghĩa của những điều đó là thứ không thể giải thích bằng ngôn từ của một raphael. nhưng trớ trêu thay, cách để về smiggle vẫn luôn chỉ có một. điều đó có nghĩa là raphael chẳng thể làm được gì cả. winter đáng thương, ta đã mong cô không phải trải qua chuyện này.
giselle rút điếu thuốc thứ hai và thong thả châm lửa. minjeong đang ngồi ngây người hiện ra mờ ảo qua làn khói thuốc lung linh. việc raphael nhận ra cảm giác yêu đương không phải là chuyện dễ dàng. dù sống thọ gấp nhiều lần đời người, nhưng vì không biết chính xác nó là gì nên ngay cả việc thừa nhận cũng mất rất nhiều thời gian. nhưng những cảm xúc học được từ con người là thứ mà ngay cả một raphael cao ngạo đến mấy cũng buộc phải cúi đầu. chúng ta đã như vậy, và em cũng sẽ như vậy thôi. giselle nhìn điếu thuốc đang cháy dần. tuổi thọ của con người vốn đã được định sẵn như điếu thuốc cô đang cầm trên tay, chắc chắn nó sẽ dần tan biến và cuối cùng sẽ làm đảo lộn tâm can bằng nỗi nhớ nhung.
"giờ thì hãy chấp nhận đi winter. điều đó sẽ tốt cho cả cô và cả người con người đó."
đó là lời khuyên cuối cùng mà giselle có thể đưa ra. ít nhất cô cũng mong minjeong hạnh phúc hơn mình. vì thời gian của con người là hữu hạn nên việc nhanh chóng nhận ra tình cảm chính là cách để tiết kiệm thời gian. giselle phả ra hơi khói cuối cùng rồi xua tay. cô dùng chân dập tắt điếu thuốc chỉ còn ngắn bằng một đốt ngón tay, mở rèm cửa và bật đèn biển hiệu, trông chẳng khác gì đang bắt đầu một ngày bình thường.
thực sự là vậy. giselle thuộc bộ phận nhân giới đã chứng kiến biết bao đồng nghiệp sụp đổ trước tình yêu, nên dáng vẻ một raphael phủ nhận tình cảm như minjeong là điều quá đỗi quen thuộc. raphael không biết yêu sao? đó chính là sự ngạo mạn của họ. chỉ là vì không cần thiết nên nó đã không phát triển mà thôi. giselle không thể hiểu nổi tại sao họ lại không biết rằng nếu con người - vốn được tạo ra dựa trên raphael - có thể cảm nhận được thì họ cũng có thể cảm nhận được, và tại sao họ lại không thể chấp nhận rằng đó là sức mạnh và động lực lớn nhất để con người duy trì cuộc sống. ngay cả khi minjeong dùng điện thoại của jimin, khi em run rẩy rời khỏi nhà để đi tìm người con người đó, hay khi em đến đây tư vấn tâm sự vài ngày trước. giselle đã cố tình lờ đi những cảm xúc đang trào dâng đó. vì cô nghĩ biết đâu minjeong sẽ khác, biết đâu em sẽ là một raphael có thể tự mình đến đây với đôi gò má ửng hồng và nói rằng mình thích con người đó. raphael ngốc nghếch, smiggle ngốc nghếch. có lẽ con người còn thông minh hơn cả raphael cũng nên. gương mặt cô lắc đầu đầy vẻ cam chịu.
"winter. về nghỉ ngơi đi."
nghĩ rằng vai trò của mình đã kết thúc, giselle vừa nói vừa nhặt những đồ dùng rơi vãi trên sàn. nghe vậy, cái xác không hồn chậm chạp đứng dậy tiến về phía cửa. thấy tâm trí em vẫn còn có vẻ phức tạp, cô tặc lưỡi dù không dùng đến năng lực.
"ồ, cảm ơn à? có gì đâu. và sau này nhớ liên lạc trước khi đến nhé. sửa cả cái tính mất bình tĩnh rồi dùng năng lực quậy phá đi."
hầy, cái đứa này... còn lâu mới xong. vốn tưởng người chịu trách nhiệm về sổ nhân mệnh thì sẽ khá khẩm hơn, ai ngờ cũng chẳng khác gì. lời lẩm bẩm tan biến khi cô nhìn theo bóng lưng em bước ra cửa.
không lâu sau, minjeong nghe được những lời khiến em nghi ngờ liệu có phải mình đã nằm mơ thấy điềm báo hay không. jimin vừa nhai cơm vừa kể chuyện có một đồng nghiệp trong công ty đưa thiệp cưới, và chị bảo thật khâm phục những người có thể kết hôn trong lúc bận rộn như thế này. nghe vậy, hành động của minjeong khựng lại là điều hiển nhiên. những lời phàn nàn về việc ngay cả khách hàng và đối tác cũng đến nên không thể không đi lọt vào tai em, nhưng dường như minjeong chẳng nghe thấy gì. em cố gắng bình tĩnh để uống nước nhưng đầu ngón tay vẫn run rẩy nhẹ.
"em đi cùng được không?"
"hả?"
có lẽ vì bất ngờ trước phản ứng không mong đợi, jimin nhướn mày.
"à thì... đi cùng thì cũng được thôi nhưng mà..."
dù biết đó là một lời đề nghị khó lòng chấp nhận, nhưng chị không thể từ chối ngay lập tức vì sự kết hợp giữa "đám cưới" và "minjeong" mang lại một cảm giác vừa lạ lẫm vừa xao xuyến.
"vậy thì đi cùng nhau nhé."
"ừm... nhưng như chị đã nói đấy, có cả đối tác và khách hàng đến nên chị không có sức để chăm sóc cho minjeong đâu..."
"vậy em chỉ đưa chị đến đó thôi."
"hôm đó mọi người định đi chung trên xe của han-daeri rồi..."
"bao nhiêu người ạ?"
"tính cả chị là năm người."
năm người là một con số không tệ. bởi vì ngay cả khi một người đã được định sẵn là sẽ chết hoặc bị thương, thì ở những nơi đông người, sức mạnh đó sẽ yếu đi. nếu ở nơi có nhiều người có số mệnh được sống thì lại càng đúng như vậy. đó cũng là một trong những lý do minjeong luôn cùng jimin đi làm và về nhà bằng phương tiện công cộng. dù em đã học lái xe trong quá trình đào tạo nhân giới và có thể mua xe nếu muốn, nhưng em đã không làm vậy. vì xe buýt tốt hơn xe riêng, tàu điện ngầm tốt hơn xe buýt, chúng giúp duy trì sinh mạng của jimin tốt hơn.
nếu có bốn con người có số mệnh được sống trong cùng một không gian, thì có thể tránh được. ánh mắt minjeong hiện lên vẻ nôn nóng khi suy nghĩ.
"em hiểu rồi. vậy chị đi đứng cẩn thận nhé."
"có phải em sợ buồn không?"
"không phải đâu ạ."
"xì. người ta đùa tí thôi mà."
"nếu nói chính xác thì, thay vì buồn, em nghĩ mình sẽ thấy nhớ chị đấy."
trước lời nói của minjeong, jimin bỗng chao đảo dữ dội. khụ khụ. phản ứng của cơn ho mạnh đến mức khiến cả người chị rung chuyển, chị đấm liên tục vào ngực như thể đã bị sặc thật sự. cái con người này sặc sụa là chuyện thường ngày luôn rồi. minjeong vội vàng tiến lại gần vỗ lưng và lấy nước cho chị. "chị không sao chứ, jimin?" gương mặt minjeong cúi xuống hỏi han sát hơn bình thường. jimin đang cố kìm cơn ho nhẹ bỗng giật nảy mình lùi lại phía sau.
"cái gì, vừa rồi là cái gì thế? khụ khụ."
"sao ạ?"
"đừng có nói mấy lời đó một cách bừa bãi như thế chứ."
"lời nào cơ ạ?"
"cái... cái đó đấy."
"...?"
"nhớ... chị..."
"em không nói thì chị sẽ không bị sặc nữa ạ?"
"chắc chắn là thế rồi!"
"à à, ok ok."
"thật là, đồ ngốc raphael này toàn nói mấy lời nguy hiểm."
jimin nhíu mày đầy bối rối rồi buộc tóc lên. chị thấy ngượng vì chắc chắn vành tai mình đã đỏ ửng, nhưng em cảm giác nếu không buộc tóc ngay bây giờ thì chắc là cả cổ mình cũng sẽ đỏ lựng lên mất. ô hay sao mà nóng thế nhỉ. jimin vừa lén nhìn em vừa lấy tay quạt.
"em bật điều hòa nhé?"
"không cần đâu!"
"vâng."
jimin với những phản ứng dữ dội hơn bình thường và minjeong bỗng trở nên tử tế một cách kỳ lạ đều thấy nghi ngờ đối phương. hôm nay sao thế nhỉ? cả hai đều có chung suy nghĩ đó trong khi uống nước, nhưng cuộc đối thoại cứ thế trôi qua trong sự bỏ ngỏ đầy nghi vấn.
trưởng phòng choi trông có vẻ rất phấn khích, ông ta hết lời khen ngợi rằng nhờ yoo-daeri mà đội tf lần này đã đi vào quỹ đạo, ông ta rất hài lòng. jimin mỉm cười kiểu xã giao và đưa ra câu trả lời mẫu mực: "tất cả là nhờ trưởng phòng thôi ạ~". điều đó có nghĩa là "nhờ có ông mà công lao của tôi bị vắt kiệt gấp đôi đấy". việc nuốt lại những lời phía sau cũng là điều cơ bản trong đời sống xã hội. hahaha. jimin cười theo trưởng phòng choi nhưng đuôi mắt chị không hề cử động.
rung rung—
khi thấy điện thoại rung, một cái tên quen thuộc hiện lên. sau một hồi lưỡng lự, jimin khẽ nhấn nút nguồn và tập trung trở lại vào cuộc họp. ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, một thông báo kakao với nội dung "chị vẫn ổn chứ?" hiện lên. jimin nghiêng đầu khi gửi lại câu trả lời "ừm.".
không biết có sự thay đổi tâm lý gì mà minjeong trông khá là kỳ lạ. nào là đòi đi đám cưới cùng, nào là bảo sẽ thấy nhớ chị. dù em vẫn chăm chỉ đi làm và về nhà cùng chị, nhưng chưa bao giờ em đòi đi theo các cuộc hẹn của chị nên chị vẫn chưa kịp thích nghi, thế mà việc liên lạc thường xuyên hơn trước đã khiến chị phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. dạo này sao mà sốt sắng thế nhỉ? bỗng nhiên một nỗi bất an lướt qua gương mặt jimin khi chị đang suy ngẫm. hay là mình sắp chết? kết luận vừa đạt được ngay lập tức chiếm trọn tâm trí chị.
vậy nên em mới đòi đi cùng để được ở bên nhau lần cuối sao. lời nói bảo sẽ thấy nhớ cũng là lời chào cuối cùng trước khi tiễn biệt chị sao. chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trùng khớp một cách hoàn hảo khiến cảm xúc chị dâng trào mạnh mẽ. jimin rung chân, cắn móng tay, dáng vẻ trông như một người đang run rẩy trong sợ hãi. những đồng nghiệp xung quanh bắt đầu liếc nhìn khi chị vô thức phát ra tiếng tách. tách. jimin chỉ dừng lại khi cảm thấy một cơn đau nhói vì đã cắn nát móng tay.
"ơ? đại diện, chị bị chảy máu kìa."
"à, không sao đâu. tôi xin lỗi. mọi người cứ tiếp tục đi ạ."
jimin mỉm cười dịu dàng như muốn bảo họ đừng bận tâm, chị rút khăn giấy nắm chặt trong tay. nhưng khi thấy các nhân viên khác vẫn đang ngập ngừng nhìn mình, trưởng phòng choi phát ra một tiếng rên rỉ không hài lòng.
"thì cô đi dán cái băng cá nhân vào đi."
"không ạ. thực sự là tôi không sao đâu. tôi xin lỗi ạ."
jimin cúi đầu trong bầu không khí ngượng ngùng và ra hiệu bằng mắt bảo họ hãy bắt đầu đi. ngay lập tức những ánh nhìn hướng về phía jimin bị thu hồi, và cuộc họp lại được tiếp tục. jimin cố tình giấu bàn tay bị thương đi và dùng khăn giấy ấn chặt vào đó, chị chỉ biết tập trung trong khi giấu đi sự trĩu nặng trong lòng.
cuộc họp kết thúc khi máu không còn thấm ra nữa. sau khi mỉm cười trả lời là không sao với nhân viên đang lo lắng cho mình, jimin quay về chỗ ngồi và uống thuốc an thần như một thói quen. cái này cũng phải đi lấy thêm thôi. khi chị lắc lọ thuốc chỉ còn lại vài viên, âm thanh ồn ào vang lên. đầu ngón tay đang đánh dấu ngày trên lịch đầy rẫy những vết thương.
không phải ngay từ đầu jimin đã dùng thuốc an thần. kể từ khi có một bí mật không thể nói với ai và bắt đầu cảm nhận được đây chính là hiện thực, chị đã thấy cần thiết nhưng lúc đó vẫn ổn. tuy nhiên, bấy nhiêu đó là không đủ để vượt qua nỗi bất an ập đến mỗi đêm. bắt đầu trằn trọc khó ngủ nên chị bị mất ngủ. vì mất ngủ nên thần kinh trở nên nhạy cảm. vì nhạy cảm nên ngay cả một điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến chị vô cùng sợ hãi. cuối cùng, việc jimin tìm đến bệnh viện cũng là một nỗ lực khác để duy trì sự sống.
đã có đơn thuốc dặn rằng chỉ nên uống khi thấy bất an hoặc khi bị mất ngủ nghiêm trọng để tránh bị lệ thuộc vào thuốc. nhưng jimin ngày nào cũng thấy bất an, ngày nào cũng không thể ngủ được. chị đã uống thuốc đều đặn suốt vài tháng. chị cứ ngỡ dạo này công việc bận rộn nên đã khá hơn, nhưng ngay khi giảm liều lượng thì các triệu chứng lập tức trở nên nghiêm trọng. giờ đây chị cảm thấy như mình không thể sống nổi nếu thiếu thuốc.
"haaa.."
cơn đau đầu ập đến, jimin tựa vào ghế ngả đầu ra sau. hình ảnh minjeong chao đảo trong đôi mắt đang nhắm lại.
em nghĩ mình sẽ thấy nhớ chị đấy.
vậy ra nếu mình chết thì chắc em ấy cũng sẽ thấy nhớ mình nhỉ. đã mạnh mồm bảo là sẽ xóa ký ức của mình rồi cơ mà. chẳng phải là định để một mình mình nhớ sao. cảm thấy có thứ gì đó nghẹn đắng trào dâng từ sâu trong lòng, jimin vội vàng ngồi thẳng dậy. vẫn còn ở công ty mà jimin à. jimin day day đôi mắt đã hoen lệ rồi bắt đầu lật giở tài liệu. có vẻ như hôm nay chị cũng không thể tránh khỏi việc tăng ca.
trong khi jimin tăng ca mỗi ngày thì minjeong cũng bất an không kém. dù bên ngoài không thể hiện ra nhưng ngày đám cưới càng gần, em càng không thể nén nổi sự nôn nóng. và khi cái cuối tuần mà em không mong đợi nhất cũng đã đến, minjeong lẽo đẽo theo sau jimin từ sáng sớm. dù chẳng có gì để nói, em chỉ lặng lẽ thu vào tầm mắt dáng vẻ chị đang chuẩn bị.
tuy nhiên, minjeong lại không hề nghĩ rằng những hành động đó lại càng làm tăng thêm nỗi bất an cho jimin. trớ trêu thay thuốc đã hết từ hai ngày trước, jimin - người không thể ngủ ngon vì tăng ca và mất ngủ - chỉ biết thở dài thườn thượt khi cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch. minjeong sẽ bảo vệ mình thôi. jimin cố tình phớt lờ những hành động đi tới đi lui của em, gương mặt bình thản chuẩn bị lộ rõ vẻ mệt mỏi. minjeong sẽ bảo vệ mình thôi. jimin cứ thế tự trấn an bản thân hết lần này đến lần khác, chị lén nhìn minjeong qua gương. vậy nên không sao cả. ngay khi chị hít một hơi thật sâu, mùi hương của minjeong ập đến. jimin tin chắc rằng nếu là minjeong mà chị đã thấy và cảm nhận bấy lâu nay thì sẽ đúng là như vậy. niềm tin mãnh liệt đó vô cùng vững chắc. cho dù là khoảnh khắc nguy hiểm đến thế nào, chắc chắn em cũng sẽ bảo vệ chị đến cùng.
"chị đi đám cưới một lát rồi về ngay đây."
khi jimin đã mặc xong quần áo và lên tiếng, bước chân minjeong khựng lại. đó rõ ràng là những lời em đã nghe thấy trong giấc mơ. ngay sau đó, jimin vừa xỏ giày ở cửa vừa bồi thêm câu: "chị sẽ về ngay thôi mà." minjeong nuốt nước bọt, ánh mắt run rẩy trước tình huống sởn gai ốc này. chỉ giống đến đây thôi. sẽ không hơn đâu. minjeong tự trấn an lòng mình như đang niệm chú, em giữ jimin lại khi chị định bước ra ngoài.
"chị đi đứng cẩn thận nhé."
khi kéo tay chị lại và ôm vào lòng, em cảm nhận được nhịp tim của ai đó đang đập dữ dội. jimin lặng lẽ đưa tay lên vuốt lưng em để nuốt lại nỗi bất an, còn minjeong đứng im cảm nhận hơi ấm cũng đang nuốt lại một nụ cười đắng cay. vài giây sau, jimin ngượng ngùng rời khỏi vòng tay em rồi lên tiếng. "đợi chị một chút nhé. nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy." trong phút chốc, tim minjeong hẫng đi một nhịp. em đã muốn ngăn cản jimin bước ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng rồi em lại cứ thế do dự vì nghĩ rằng mình không được phép gây ảnh hưởng đến khoảng thời gian một năm sắp sửa bị xóa sạch dấu vết.
không được giống thêm chút nào nữa. dù vậy, để ngăn những chuyện trong giấc mơ xảy ra, em không có thời gian để chần chừ. ngay khi cánh cửa đóng lại, minjeong lập tức lao xuống tầng một, em thấy jimin bước lên xe rồi liền ngồi vào chiếc taxi đã đặt trước.
"bác tài. bác cứ bám theo chiếc xe phía trước cho cháu."
"hả..? không phải là chuyện phạm tội gì đấy chứ?"
"cháu trả gấp đôi."
"đi thôi nào~"
khi đưa ra điều kiện, bác tài không nói thêm lời nào mà cho xe xuất phát ngay. minjeong ngồi ở ghế phụ thắt dây an toàn, gương mặt căng thẳng chỉ biết dán mắt vào chiếc xe phía trước. không lâu sau, chiếc xe ra khỏi khu chung cư và bắt đầu di chuyển êm ái trên đường. ngay cả khi đã qua hiện trường vụ tai nạn, minjeong vẫn nhìn chăm chú đầy lo lắng, chỉ đến khi xe bắt đầu chạy lên đường cao tốc trên cao thì em mới thở phào nhẹ nhõm. giờ đây một tình huống khác với giấc mơ đang thực sự diễn ra. khi sự căng thẳng được giải tỏa, em tựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy dòng sông đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
trong lúc chớp mắt chậm rãi, những lời giselle từng nói bỗng lướt qua tâm trí minjeong. 'thừa nhận đi. là cô thích jimin-ssi đấy.' em thở dài trong lòng, nhưng hơi thở không thể thoát ra khỏi đôi môi đang đóng chặt nên nhanh chóng tan biến nơi đầu mũi. vẫn chưa... phải đâu. cho dù suy nghĩ thế nào em cũng không thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. em chỉ biết nhắm mắt lại với ý nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm giống như cách karina quan tâm đến các raphael mà thôi. giống như karina thôi. chỉ cần như vậy thôi rồi rời đi.
"mà này, đi đâu mà vội thế? hay là ở đó có anh người yêu bắt cá hai tay hả?"
"đi đám cưới ạ."
"đám cưới? đi đám cưới người yêu cũ à?
" "không ạ... bác cứ... cứ đi tiếp cho cháu đi ạ."
trớ trêu thay bác tài được phân công lại là một người quá bao đồng. minjeong nhanh chóng im lặng để tránh bầu không khí ồn ào. em đã định nếu bác tài còn bắt chuyện thêm lần nào nữa thì sẽ dùng năng lực để ngăn lại, nhưng rồi lại nhớ đến lời giselle dặn nên em đưa tay lên trán. 'sửa cả cái tính mất bình tĩnh rồi dùng năng lực quậy phá đi.' cô rốt cuộc đã nhìn thấu tôi đến mức nào vậy. cuối cùng minjeong vò đầu bứt tai đầy bực bội rồi lại tập trung vào chiếc xe phía trước.
sau vài phút chạy xe, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà tấp nập người qua lại. thấy jimin cùng các đồng nghiệp bước xuống xe rồi xe lại tiếp tục di chuyển về phía bãi đỗ xe, minjeong bắt đầu đắn đo. và như để chờ đợi câu trả lời của em, bác tài taxi đang im lặng nhìn em gõ gõ vào vô lăng. nếu là bình thường minjeong sẽ lặng lẽ đợi trong xe, nhưng hôm nay thì có vẻ không phải vậy. dù bị mắng là làm quá thì em cũng phải làm, nên em vội vàng tháo dây an toàn. nếu lỡ chạm mặt thì cứ bảo là em đến chúc mừng thôi. không, hay là bảo đến cứu mạng nhỉ. tâm trí em đang điên cuồng xoay chuyển.
"chú ơi. chú đợi cháu một lát được không?"
"ây. thế thì không được đâu."
"tính cả thời gian đợi cháu trả gấp bốn lần."
"chú sẽ ở bãi đỗ xe nhé, cháu cứ ăn cơm rồi thong thả mà ra~"
bỏ lại bác tài đang tiễn mình, minjeong vội vàng bước vào tòa nhà. trước tiên em vào nhà vệ sinh dùng năng lực để thay trang phục chỉnh tề, nhưng tung tích của jimin mà em vừa để mất dấu lại không rõ ràng. em không biết tên người kết hôn, cũng chưa từng trải qua chuyện đám cưới nên em đã đi vòng quanh tất cả các tầng, từ sảnh sapphire đến sảnh topaz. bỗng nhiên, một nhịp tim đập mạnh khiến minjeong nghẹt thở. đông người thế này chắc sẽ không sao đâu. sẽ không có chuyện gì đâu. em vừa tự trấn an mình vừa không thể giấu nổi bước chân đang nhanh dần.
nghĩ kỹ lại thì đó chắc chắn là một nhịp đập khác biệt. một mạch đập có thể cảm nhận rõ rệt sự sống dù có chút gì đó tĩnh lặng. điều đó có nghĩa là đối phương không hề sợ hãi hay lo lắng điều gì. dù vậy, nỗi bất an của minjeong vẫn không hề thuyên giảm. trái lại, vì cứ mải miết chen lấn giữa dòng người nên em không ngừng nói lời xin lỗi. "xin lỗi ạ, cho cháu đi nhờ một chút." tiếng nói xin lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần, và sau lưng em là những giọng nói đầy ngỡ ngàng vang lên.
trong khoảnh khắc, minjeong bỗng thấy nhớ jimin da diết. thỉnh thoảng chị làm phiền em, thỉnh thoảng chị càm ràm đến nhức cả tai, thỉnh thoảng chị nói những lời đùa khó hiểu. em tha thiết mong jimin hiện ra trước mắt ngay lập tức, em sẽ thấu hiểu tất cả. em muốn ôm gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười mỗi khi thấy em vào lòng, muốn vuốt ve, muốn chạm vào chị. em muốn bảo chị rằng đã có em đây nên đừng lo lắng, hãy tin tưởng và dõi theo em đến cùng.
hơi thở của minjeong trở nên dồn dập từ lúc nào không hay. lồng ngực em thắt lại vì một cảm xúc không rõ tên. jimin vẫn chưa thấy đâu, và dường như chỉ còn khoảng bốn năm sảnh tiệc nữa thôi. phải nhanh lên. giờ đây minjeong bắt đầu lẫn lộn không biết chủ nhân của nhịp tim đó là ai. trái tim trở nên khẩn trương đến mức chính em cũng không rõ lý do, em cứ thế thúc giục bản thân mình. phải tìm thấy jimin-ssi ngay. em quay đầu sang trái sang phải tìm kiếm giữa dòng người một cách điên cuồng. không phải người kia. người kia cũng không. không phải ở đây. tiếng giày cao gót ra vào các sảnh tiệc vang lên sắc lạnh trên hành lang.
cạch.
khi bước vào căn phòng emerald cuối cùng còn sót lại, em thấy jimin trong bóng tối. đi qua con đường virgin road đầy ánh sáng, em vẫn có thể nhận ra chị một cách chắc chắn dù trong tầm nhìn mờ tối. gương mặt đang nhìn về phía trước với nụ cười dịu dàng. dáng vẻ hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. như thể cả thế giới chỉ còn lại duy nhất jimin, jimin đang ngồi một mình trong sảnh tiệc trống vắng chỉ tồn tại trong thế giới của minjeong. ánh mắt vô cùng dịu dàng, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng, trái tim bắt đầu đập như muốn nổ tung. minjeong đang thẫn thờ nhìn vì một cảm xúc dâng trào khó tả thì bỗng giật mình tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng vỗ tay. a, không được để bị phát hiện. minjeong nhanh chóng lẩn trốn vào giữa những khách mời như thể tất cả vừa rồi chỉ là một ảo ảnh khi em trở lại với thực tại.
"cuối cùng, chú rể và cô dâu sẽ bước những bước chân đầu tiên để bắt đầu một cuộc đời mới. đề nghị quý khách đứng dậy và dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để ủng hộ họ."
chú rể cô dâu tiến vào lễ đường!
sau tiếng hô của người dẫn chương trình, những tràng pháo tay lớn hơn nữa vang dội khắp sảnh tiệc. minjeong cũng vỗ tay theo rồi hòa vào dòng người rời khỏi sảnh tiệc.
sau khi dõi theo jimin từ xa và thấy chị đi ăn cùng đồng nghiệp, minjeong bước ra khỏi tòa nhà. ngay khi bước lên taxi, em thở phào một hơi dài. chẳng phải em là người kết hôn, cũng chẳng phải là khách mời chính thức nhưng không hiểu sao em lại thấy kiệt sức đến thế. nghỉ ngơi một lát, minjeong nhìn vào ghế lái đang trống không rồi tựa lưng ra sau. nhìn động cơ đã tắt thì có vẻ bác tài sẽ không quay lại ngay đâu.
minjeong nhìn trân trân lên trần xe rồi từ từ nhắm mắt lại. một bóng dáng quen thuộc hiện lên mờ ảo. vẫn luôn là jimin, như mọi khi. minjeong cứ thế nhấm nháp hình ảnh jimin trong sảnh tiệc hết lần này đến lần khác, rồi em nhớ lại nhịp tim mình đã nghe thấy lúc đó. một thứ gì đó mà em cố tình phớt lờ bỗng nhiên trỗi dậy. phải rồi, mình cũng biết mà.minjeong đưa tay lên che mắt. nhịp đập thình thịch không phải của jimin đã khiến minjeong không thể chạy trốn được nữa.
ngay khi thừa nhận và chấp nhận sự tồn tại đã lớn đến mức không thể phớt lờ, một cảm xúc khổng lồ trào dâng như sóng triều. minjeong bỗng muốn khóc vì sự mừng rỡ lạ lẫm đó, em vô thức nín thở. khi nỗi nghẹn ngào dâng lên đến tận sống mũi, em thở hắt ra như một tiếng than thở và cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội.
vào khoảnh khắc đó, thế giới của minjeong đã đảo lộn.
chiếc thuyền đang lênh đênh bỗng mất phương hướng như bị đẩy đi bởi một cơn sóng dữ. con tàu đang rung lắc dữ dội dường như không còn chút ý chí nào. nó chỉ biết lay động theo dòng chảy của con sóng. chết đi hay sống sót bên trong đó, đều là định mệnh của con tàu đang dong buồm ra khơi. định mệnh của minjeong hướng về phía biển cả, chính là bắt đầu từ lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co