Truyen3h.Co

Hoa Trần

Chương 3

TuongDuyNguyen9

Sự xuất hiện của "đại thiếu gia" Hoa Chấn tại Phân khu 4 giống như một viên kim cương rơi vào bãi rác – lộng lẫy đến mức chói mắt, nhưng lại cực kỳ lạc lõng. Và người đau đầu nhất, không ai khác chính là Đội trưởng Trần Hạo.

Phân khu 4 vốn là một dãy nhà cũ nát với mái ngói dột nát và những mảng tường tróc lở. Sau vụ náo loạn ở chợ trời, Hoa Chấn chính thức dọn vào ký túc xá của sở. Gọi là ký túc xá cho sang, thực chất đó là một căn phòng lớn với năm chiếc giường cá nhân kê sát nhau, mùi tất thối và mùi thuốc lá rẻ tiền luôn bảng lảng trong không khí.

Ngay đêm đầu tiên, bi kịch đã xảy ra. Hoa Chấn đứng giữa phòng, tay xách chiếc vali da bóng lộn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại như thể đang nhìn thấy một bãi chiến trường. Hắn nhìn chiếc giường sắt rỉ sét, tấm chăn bông ngả màu vàng ố của A Phúc, rồi nhìn sang đôi tất thủng lỗ của lão Vương đang vắt vẻo trên thành ghế.

"Ở đây... không có phòng riêng sao?" Hoa Chấn lạnh lùng hỏi, giọng nói như đóng băng cả căn phòng.

A Phúc gãi đầu cười hì hì: "Thiếu gia à, anh nằm mơ giữa ban ngày à? Có chỗ ngả lưng là may rồi. Hay anh ngủ cạnh tôi này, tôi nhường anh cái gối êm nhất đấy!"

Hoa Chấn liếc nhìn cái gối đen kịt của A Phúc, sắc mặt xanh mét, lùi lại một bước: "Không cần."

Đến giờ đi ngủ, một cảnh tượng nực cười diễn ra. Không ai dám ngủ cạnh Hoa Chấn. Khí thế "người lạ chớ gần" của hắn mạnh đến mức lão Vương thà ra ghế gỗ ngoài sảnh nằm còn hơn là đối diện với đôi mắt sắc lẹm kia. Cuối cùng, chỉ còn lại chiếc giường của Trần Hạo là nằm ở góc trong cùng, ngăn cách với những người khác bởi một chiếc tủ gỗ mọt gặm.

Trần Hạo vừa đi tuần đêm về, mệt mỏi rã rời, định nhảy lên giường đánh một giấc thì thấy Hoa Chấn đang ngồi bất động trên chiếc ghế duy nhất, trông như một pho tượng cổ điển cao quý giữa đống lộn xộn.

"Sao anh chưa ngủ?" Trần Hạo ngáp dài.

"Bẩn. Ồn. Hôi." Hoa Chấn buông ba chữ ngắn gọn.

Trần Hạo tức cười, anh chống nạnh: "Này Hoa thiếu gia, đây là sở cảnh sát, không phải khách sạn Hòa Bình. Anh không ngủ thì đứng đó mà canh gác đi nhé!"

Nói đoạn, anh trải tấm chăn của mình ra. Tấm chăn này tuy cũ nhưng được anh giặt giũ rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi xà phòng rẻ tiền và nắng ấm. Hoa Chấn hít hà thấy mùi hương khác biệt, ánh mắt bỗng chốc dao động.

Mười phút sau, khi Trần Hạo vừa thiu thiu ngủ, anh cảm thấy giường mình lún xuống. Một khối cơ thể to lớn, cứng ngắc chen vào bên cạnh.

"Này! Anh làm cái quái gì thế?" Trần Hạo giật mình chồm dậy.

Hoa Chấn nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, giọng ngang ngược: "Giường của anh sạch nhất. Chia cho tôi một nửa, tôi sẽ trả tiền thuê giường."

"Đây không phải chuyện tiền bạc! Hai thằng đàn ông nằm chung cái giường đơn này thì quay người kiểu gì?"

"Im lặng. Ngủ." Hoa Chấn vung tay ra, khóa chặt lấy eo Trần Hạo như thể sợ anh chạy mất, hoặc đơn giản là dùng anh làm "gối ôm" sống.

Trần Hạo cứng đờ người. Hơi thở của Hoa Chấn phả vào sau gáy anh, nóng hổi và đầy áp lực. Anh định đẩy ra, nhưng nghĩ đến việc nếu đuổi hắn đi, hắn lại đứng đó ám quẻ cả đêm thì khổ hơn. Cuối cùng, Trần Hạo tặc lưỡi, nằm im chịu trận, thầm mắng trong lòng: Cái đồ thiếu gia quái đản!

Sáng hôm sau, cả Phân khu 4 được một phen "mắt tròn mắt dẹt".

Đội trưởng Trần Hạo bước ra khỏi phòng với gương mặt phờ phạc, quầng thâm mắt hiện rõ, còn Hoa Chấn thì trông vô cùng sảng khoái, quần áo vẫn thẳng thớm như cũ.

"Đại ca... hai người... đêm qua..." A Phúc lắp bắp, nhìn hai người bước ra từ cùng một góc phòng.

"Câm mồm và đi làm việc đi!" Trần Hạo gầm gừ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cuộc sống sinh hoạt chung bắt đầu nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười:

Hoa Chấn không ăn hành, không ăn mỡ lợn, không ăn mì nhũn. Trần Hạo vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi, nhưng cuối cùng vẫn tỉ mẩn ngồi gắp hết hành từ bát của Hoa Chấn sang bát mình. "Ăn đi cho rảnh nợ, nhìn anh hốc hác như nhịn đói mấy năm ấy, ra đường người ta tưởng tôi bỏ đói lính!"

Khi đi tuần, thấy một bà lão bị ngã, Hoa Chấn đứng nhìn vì... không biết đỡ thế nào cho đúng quy trình. Trần Hạo lao đến cõng bà lão, còn không quên quay lại đá vào chân Hoa Chấn một cái: "Đứng đấy làm cảnh à? Cầm lấy túi đồ cho bà!" Thế là dân tình Thượng Hải được thấy cảnh một thiếu gia hải quân oai phong lẫm liệt, tay xách nách mang hai túi rau muống và một nải chuối, lủi thủi đi sau một anh cảnh sát lùn hơn mình một cái đầu.

Đứa bé Tiểu An rất bám Trần Hạo vì anh hay mua kẹo hồ lô cho nó. Mỗi lần thấy Tiểu An cười đùa với Trần Hạo, Hoa Chấn lại đứng một bên khoanh tay, mặt mày hầm hố như bị cướp mất đồ chơi.

Một buổi tối, sau khi giải quyết xong một vụ trộm chó vặt vãnh, cả đội ngồi lại bên bếp lửa nhỏ ở sân sau. Trần Hạo lôi từ trong túi ra mấy củ khoai lang nướng thơm lừng, chia cho mọi người.

Hoa Chấn nhìn củ khoai đen nhẻm, nhíu mày. Trần Hạo chẳng nói chẳng rằng, bẻ đôi củ khoai, thổi phù phù rồi chìa phần lõi vàng ươm, bốc khói nghi ngút cho hắn.

"Ăn đi. Ở đây chỉ có thứ này là ngon nhất thôi."

Hoa Chấn ngập ngừng nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngọt bùi lan tỏa, ấm áp lạ thường. Hắn nhìn Trần Hạo đang cười đùa với đám đàn em, kể về thời mình còn lang thang đầu đường xó chợ, phải giả làm ăn xin để trốn bọn lính lệ.

"Trần Hạo," Hoa Chấn bỗng lên tiếng, "Tại sao anh lại muốn làm cảnh sát ở một nơi tồi tàn thế này? Với tài năng của anh, nếu đầu quân cho cha tôi, anh có thể làm phó quan."

Trần Hạo ngước nhìn ánh sao đêm, giọng bỗng trở nên trầm lắng:
"Hoa thiếu gia, anh sinh ra ở trên cao, anh nhìn xuống chỉ thấy mây. Còn tôi sinh ra ở dưới bùn, tôi nhìn lên chỉ mong thấy một chút công lý. Phân khu 4 tuy nhỏ, nhưng ở đây người nghèo có chỗ để kêu oan. Nếu tôi đi rồi, ai sẽ bảo vệ những người như Tiểu An?"

Hoa Chấn im lặng. Hắn nhìn bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo nhỏ của Trần Hạo, bỗng cảm thấy trái tim vốn băng giá của mình rung động nhẹ nhàng. Hắn nhận ra, sự chính trực của Trần Hạo không phải là ngu ngốc, mà là một loại đức tin kiên định mà những kẻ sống trong quyền lực như hắn chưa bao giờ có được.

"Này, nhìn cái gì?" Trần Hạo thấy hắn nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, huých vai hắn một cái. "Tối nay cấm không được gác chân lên người tôi nữa đấy, rõ chưa?"

Hoa Chấn nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng: "Tùy tâm trạng."

"Anh... cái đồ mặt dày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co