Chương 14
Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, quả thật là một khung cảnh chẳng ai muốn xảy ra thêm lần nào nữa...quá đỗi...mất mặt!
Khẽ đẩy anh ra, lúng túng tránh ánh mắt Kaito đang cố nhịn cười nhưng lại chẳng giấu được tia thích thú. Cả hai cùng im lặng, mọi thứ như thể lắng động nơi bình yên.
" Khụ..." - Kaito hắng giọng.
Sửa lại cổ áo, anh khẽ ho nhẹ một tiếng. Tôi cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại dáng váy, đặt tay nhẹ vào lên đôi bàn tay to lớn và vững chắc của anh.
Cánh cửa xe vừa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến tôi nhất thời quên luôn cả sự xấu hổ ban nãy.
" Nhiều người quá vậy..." - bối rối.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ lên thảm đỏ trải dài trước mắt. Những ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Hai bên là hàng người mặc lễ phục chỉn chu, tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng nhạc nền vui tai vang lên một cách hào hùng từ phía xa.
Tôi thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó...cử chỉ của anh như phá tan sự hồi hộp trong tôi, bước chân anh tự tin tiến về phía trước kéo theo cơ thể có phần cứng nhắc của tôi
" Đi nào..." - anh khẽ nói nhỏ.
Tôi nắm nhẹ lấy tay anh, Kaito khẽ siết lại, như muốn trấn an tôi rằng đừng lo lắng, đừng áp lực, hãy thả lỏng ra nào.
" Vâng..." - tôi trả lời có chút dè chừng.
Dưới sự hướng dẫn của một chàng trai được tôi cho rằng là người dẫn dắt buổi lễ, chúng tôi bước dọc theo thảm đỏ, hướng thẳng đến sân khấu chính giữa trung tâm. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi. Những ánh đèn flash lại chớp lên, tiếng máy ảnh vang đều đều, ghi lại từng khoảnh khắc.
Kaito vẫn nắm tay tôi không rời. Như thể anh muốn chứng minh cho tất cả những người có mặt ở đây về sự hiện diện của tôi.
Một tràn vỗ tay vang lên khi cả 2 chúng tôi thật sự đứng giữa trung tâm của sân khấu, nhưng dường như nó không phải là những lời tán dương, đó là những gương mặt thân quen, những con người mà tôi mỗi ngày gặp gỡ đang hướng một ánh nhìn có đôi phần khó hiểu, một chút phán xét, và một chút cay đắng nhìn về hướng của tôi. Cũng đúng thôi...có lẽ tôi đã đưa ra một lựa chọn sai khi quyết định đi cùng anh, một người hoàn hảo và xuất sắc trong mắt mọi người.
" Xin trân trọng giới thiệu… vị CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn XXX. Một người tài năng, bản lĩnh, và cũng là nhân tố bí ẩn khiến thị trường tài chính thời gian qua chao đảo… Kaito Hayashi!!! "
Khẽ cúi đầu chào, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh lúc đó...thật sự khiến tôi thoáng quên mất mọi âm thanh xung quanh. Không còn là một Kaito nghịch ngợm, cũng không chỉ là một chàng trai tôi quen từ trước. Mà là một người đàn ông thực thụ, đang đứng trên đỉnh cao của thời đại mới, một thời đại mà bản thân tôi dù có cố gắng cũng chẳng thể nào theo kịp.
Tôi lặng người vài giây, quay sang hướng khác như một lời từ chối về ánh mắt chân thành ấy của Kaito...bỗng, mắt tôi mở to như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó. Dưới sân khấu, ở cuối góc khuất, có một dáng người quen thuộc đang lặng lẽ dõi theo.
[ Haruto...là em ấy sao...] - thầm nghĩ.
Cậu ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc, dừng lại nơi vạch dừng an toàn bên kia đường, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp người và đèn đuốc, hướng thẳng lên sân khấu. Em nhìn thấy tôi, tay trong tay Kaito.
Nhìn thấy tôi, đang cố gắng hòa nhập cùng làn không khí ngột ngạt.
Nhưng sao trong mắt em ấy…lại chứa đựng nhiều không thể nói thành lời, nó đầy rẫy những cảm xúc chồng chéo lên nhau. Có thể là...một chút thất vọng. Có thể là...một chút ganh tị. Cũng có thể là...một chút ghen tuông. Và rất nhiều… rất nhiều nỗi đau.
Không ai nhận ra Haruto đang đứng đó. Không ai thấy cậu ấy khẽ cắn môi, tay siết chặt tay lái, như để kiềm chế thứ gì đó đang dâng lên trong lòng. Và một phần trong tôi…cũng bất giác nhói lên.
" Tại sao...?" - tôi thầm nói nhỏ.
Tôi biết, Haruto hoàn toàn không phải là một con người như thế, em ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Luôn là người bên cạnh khi tôi yếu đuối. Nhưng khoảnh khắc này...nó thật sự khiến tôi phải suy ngẫm về mọi thứ xung quanh mình.
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, giữa tiếng vỗ tay và những lời ca tụng không phân biệt thật giả vang vọng khắp hội trường, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra như thế nào, tôi vẫn hướng mắt về em, chàng thiếu niên ấm áp và dịu dàng.
Bất ngờ, một cái chạm mắt xuất hiện trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng ép, nó khó coi đến độ chữ " giả tạo " hằn sâu lên mặt tôi.
Haruto không nói gì. Nhưng ánh mắt là điều phản ánh rõ nhất về cảm xúc của em ấy, đó là sự thất vọng, sự bất lực, sự cô đơn. Rồi, đôi mắt ấy dần đỏ hoe, hàng mi khẽ rung nhẹ, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má từ khóe mắt em...rồi...một giọt nữa nối tiếp...và rất nhiều sau đó theo cùng.
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
Chiếc xe đạp dần chuyển bánh, lăn đi trên con đường vắng. Bóng dáng em nhỏ dần, như tan vào ánh nắng chiều đổ dài trên nền đất. Không một lời từ biệt, không một lần ngoái lại.
" Haruto... " - đưa tay với theo sự biến mất của em.
Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi phải không? Có lẽ...tôi lại vô tình làm tổn thương thêm một người nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co