Chương 15
Buổi lễ kết thúc. Tôi cùng Kaito trở về nhà. Trên suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời. Chỉ là im lặng… và im lặng. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính xe, hắt lên những khoảng sáng mờ, như nhịp tim nặng nề của tôi lúc này.
" Em mệt...em vào phòng ngủ trước đây " - tôi nói khẽ.
Màn đêm buông xuống, bóng tối như nuốt trọn lấy khoảng trời mênh mông, và...một cơn ác mộng lại tìm đến. Trong giấc mơ, Haruto quay lưng bước đi, bỏ lại tôi giữa cánh đồng trắng xóa, tôi vội chạy theo, nhưng càng chạy, hình bóng cậu ấy càng xa, rồi… tan biến trong hư vô. Tôi choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp. Cổ họng nghẹn ứ như vừa bị ai đó bóp chặt.
" Đừng...đừng đi mà..." - giọng khàn đặc, căng thẳng.
Cổ họng khát khô, tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên của mình, một hình bóng xuất hiện trong tâm trí như khuấy đảo mọi giác quan của tôi.
" Đúng là...đáng đời..." - tôi cười khẩy, tự trách bản thân.
Tiếng thở hắt vọng lên, tôi nhẹ bước khỏi phòng, đôi chân trần khẽ chạm trên nền nhà lạnh. Tìm đến gian bếp, mở tủ lạnh, rót cho mình một ly nước.
" Ủa? " - chút bối rối.
Bỗng, một tiếng ho khan nhẹ vang lên từ phía ban công. Tôi quay sang, nhìn thấy bóng dáng mờ ào của Kaito, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, khói trắng lượn lờ trong gió đêm. Anh tựa đầu vào cánh cửa, ánh mắt du dương hướng về phía vầng trăng tròn, như thể mang theo một nỗi buồn sâu lặng không tên.
Tôi cầm ly nước trên tay, từng bước chậm rãi tiến lại gần anh. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya.
" Anh Kaito... " - giọng nghẹn ngào.
Mất vài phút để định hình thực tại, tôi cúi nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại nơi điếu thuốc đang lặng lẽ tỏa khói trên tay anh.
Kaito không hút thuốc...ít nhất là trước đây. Nhưng tại sao bây giờ lại khác? Tôi nhớ rằng quá khứ Kaito đã bảo rằng thuốc lá là mồ chôn của sự sống...là thứ anh ghét nhất, nó đã một phần phá vỡ con người trong anh. Vậy...tại sao?
Tôi hỏi khẽ, gần như chỉ đủ để một mình anh nghe thấy:
" Anh hút thuốc từ khi nào vậy? "
Kaito không vội trả lời. Anh đưa tay lên, bàn tay to lớn và ấm áp của anh chạm nhẹ vào má tôi. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến tim tôi xao động bất ngờ. Đôi mắt anh...nhìn tôi say đắm, có gì đó rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, như thể giây phút này, chỉ còn lại tôi và anh.
" Từ khi anh nhận ra...anh không thể giữ đươc em. "
Anh cúi người, từng chút một áp sát vào tôi. Khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại, hơi thở anh phả nhẹ lên làn da tôi. Đôi mắt anh khẽ nhắm, hàng mi dài rũ xuống, mang theo một ý định mà...bất cứ kẻ ngốc nào cũng đoán ra.
Kaito muốn hôn tôi.
Giật mình, một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng. Người tôi run lên theo phản xạ. Tay vội vàng đưa lên, ngăn anh lại. Một lực đẩy không mạnh, nhưng cũng đủ khiến anh mất thăng bằng.
Kaito loạng choạng một chút rồi khụy gối xuống. Anh không nhìn tôi ngay. Chỉ lặng lẽ cúi đầu. Mái tóc anh rũ xuống che đi ánh mắt nơi anh, nhưng tôi vẫn thấy được...cái thất vọng len lỏi trong từng chuyển động ấy.
Sau một vài giây, Kaito ngẩng đầu, đôi mắt anh nhìn tôi. Không còn là sự dịu dàng ban nãy...ở đó, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm, và một chút đau đớn gần như tuyệt vọng. Điều gì...có thể khiến người đàn ông mạnh mẽ ấy thành ra như vậy...
" Yuriko...anh đã thấy tất cả..." - giọng anh run lên.
Vẫn giữ tư thế khụy gối, anh tiếp lời, thanh âm trầm thấp như thể đang van xin nhẹ cất lên giữa đêm khuya yên tĩnh:
" Anh biết...mình đã sai, rất nhiều. Anh từng nghĩ rằng quay về với người cũ là cách duy nhất để bù đắp cho một mảnh ký ức anh tưởng là đẹp nhất. Nhưng rồi anh nhận ra, người mà anh từng thương…chỉ còn lại trong hoài niệm. Còn người thật sự đã bước vào trái tim anh, là em, Yuriko. "
Tôi đứng lặng, gió đêm thổi nhẹ vào mái tóc, lòng tôi như có một sợi chỉ mong manh nào đó bị kéo căng.
" Anh không mong em tha thứ ngay, cũng không cần em phải quay lại với anh. Chỉ là…đêm nay, cho anh một lần được nói hết, rồi sau đó, nếu em muốn, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em như chưa từng quay lại." - chân thành.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai cùng tựa vào khung cửa ban công, trước mặt là bầu trời rải đầy sao và ánh trăng lung linh mơ màng.
Chúng tôi ngồi đó, im lặng lúc đầu, rồi từng chút, từng chút một, những câu chuyện cũ được nhắc lại. Có những tiếng cười gượng, có cả nước mắt lặng thầm rơi. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không thấy trái tim mình kháng cự Kaito nữa. Không phải vì muốn quay lại, mà vì đã đủ bình tĩnh để thật sự chấp nhận con người mình, chấp nhận sự tồn tại của em ấy...Haruto.
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
Mặt trời bắt đầu ló rạng, ánh sáng mỏng manh tràn qua dải mây mờ trên bầu trời sớm. Tôi và Kaito ngồi cạnh nhau, không một cái chạm, không một lời nào thốt ra. Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận, nhưng không hề khó chịu...nó là...sự yên bình.
" Em thay đổi rồi. " - anh lên tiếng, giọng khàn nhẹ vì cả đêm không ngủ.
" Có lẽ từ khi gặp Haruto… anh có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em. " - Kaito ngã đầu dựa vào khung cửa, đôi mắt anh nhắm khẽ.
" Trước đây anh từng ích kỷ, cứ nghĩ chỉ cần giữ lấy là sẽ không mất. Nhưng hóa ra…tình cảm không phải thứ có thể giữ bằng tay. " - anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và sâu lắng.
Tôi nghiêng mặt nhìn anh có đôi phần tò mò, đôi phần cảm thông, nhưng Kaito không nhìn lại. Đôi mắt anh mở nhẹ hướng lên vầng trăng đang dần nhạt đi trong ánh bình minh. Đôi mắt ấy không còn vẻ rực lửa như trước, giờ đây chỉ còn lại một nét bình yên đến đau lòng.
" Anh không ghen nữa, thật đấy...mà anh cũng chẳng có quyền ghen tị nhỉ? Có lẽ…anh đã thôi mong mình là người đi cùng em đến cuối. Chỉ là...giờ anh muốn yêu em theo cách khác. Lặng lẽ thôi, như việc ngồi cạnh em thế này cũng đủ rồi. "
Mỉm cười, tôi vươn người đứng lên, một cái chạm nhẹ vào hai má của anh...như một lời khích lệ, có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh.
" Vâng...cảm ơn anh đã hiểu cho em... "
Kaito mang theo chút ngạc nhiên nhìn vào mắt tôi, bất giác...anh cũng mỉm cười theo, đó là một nụ cười mà cả hai tôi cùng thừa nhận tất cả, thừa nhận quá khứ, thừa nhận sai lầm, và...thừa nhận lời buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co