Chương 16
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bắt đầu như thường lệ, nhưng cảm giác trống trải cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Có lẽ…tôi đang chờ đợi một người. Sự trống vắng lặng lẽ len lỏi vào từng hơi thở, khi trước hiên tiệm hoa chẳng còn bóng dáng quen thuộc của một ai đó ngủ gật, khi phía sau tôi chẳng còn tiếng bước chân vội vã và giọng nói lải nhải líu lo.
Tôi đứng lặng trước cửa tiệm, tay khẽ lướt qua những cánh cẩm tú cầu đang vào mùa nở. Thứ mùi hương từng khiến Haruto nhăn mặt than phiền sao giờ đây lại trở nên dịu dàng đến thế. Tôi ngồi xuống bậc thềm nơi cậu thường đợi tôi mỗi chiều, bỗng nhận ra... khoảng trống ấy lớn hơn tôi tưởng.
Không rõ từ khi nào mà sự hiện diện của Haruto lại trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi, giống như việc tưới hoa mỗi sáng hay mỉm cười với khách. Giờ đây, có lẽ không còn ai gọi tôi là " chị chủ tiệm hoa khó chiều "nữa…
" Chị?...sao chị lại ngồi đây? " - chút lo lắng.
Haruto bước nhẹ đến bên tôi và ngồi bên cạnh, em tỏ vẻ chút dè chừng nhưng biểu cảm trên gương mặt lại như một bằng chứng buộc tội. Em luống cuống lấy từ cặp ra một phần bento, đặt vào lòng tôi. Một cái ửng đỏ xuất hiện trên má em, có lẽ em đang cố gắng giữ khoảng cách để khiến tôi thoải mái.
Nhìn phần bento nhỏ xinh trong lòng mình, rồi tôi nhìn sang Haruto. Ánh mắt em ấy vẫn dịu dàng như lúc đầu...nhưng...
" Là em làm cho chị...đừng nhịn đói..." - Haruto nói nhẹ, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu những ngày dài mệt mỏi của tôi.
Tôi mỉm cười, lòng bỗng thấy ấm áp đến tận trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng...chỉ có Haruto mới thật sự quan tâm những điều nhỏ nhặt xung quanh tôi.
" Cảm ơn...chị xin lỗi..."
Nước mắt tôi chảy dài khi nhớ lại khung cảnh Haruto khóc nghẹn vào ngày buổi lễ diễn ra. Hình ảnh ấy như một vết cứa âm thầm trong lòng tôi, nhức nhối và day dứt.
Tôi vòng tay ôm lấy em. Không phải là sự do dự, cũng không phải là lòng thương hại, mà là một cái ôm thật chặt, một cái ôm đầu tiên tôi trao đi khi đã thật sự chấp nhận cảm xúc của mình.
" Chị..." - bối rối.
Haruto khựng lại trong giây lát, rồi em chậm rãi siết lấy tôi như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay, tôi sẽ lại nắm lấy bàn tay ai khác mỉm cười trên vinh quang.
Được một lúc lâu, tôi cũng từ từ thả em ra. Ánh mắt tôi vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt ấy, khuôn mặt của một chàng thiếu niên 17 tuổi, đã chẳng còn là cậu bé đáng yêu luôn lẽo đẽo theo sau tôi ngày nào.
Gương mặt ấy thanh tú như tranh vẽ, sống mũi cao, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt vàng phản chiếu dưới ánh nắng sớm đầy mê hoặc, vẫn nhìn tôi với ánh nhìn dịu dàng mà kiên định.
Chàng trai năm nào tôi gặp ở tuổi 14, giờ đã trở thành người đặt cả trái tim chân thành nhất cho tôi. Và có lẽ…tôi đã cảm động bởi sự chân thành ấy từ rất lâu rồi, chỉ là đến hôm nay, tôi mới thật sự dám thừa nhận.
" Chị à... " - giọng cầu khẩn.
Haruto dành hết dũng khí nắm lấy đôi tay nhỏ của tôi. Bàn tay em ấm, truyền sang tôi một cảm giác an toàn đến lạ. Em nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt vàng như nhuốm ánh mặt trời buổi sớm, cố mỉm cười dù nơi khóe môi vẫn còn run nhẹ.
" Chị...có thể đừng bỏ rơi em nữa được không ?" - Haruto hỏi, chất giọng dịu dàng hết mức có thể, nhưng trong đó là cả một trời tha thiết.
Tôi khẽ cười, ánh nhìn dịu lại khi đối diện với đôi mắt vàng đầy hy vọng ấy. Không một lời nói, tôi nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, dù chỉ là một cái chạm ngắn ngủi nhưng cũng đủ để thay cho tất cả những điều tôi chưa kịp nói.
Haruto sững người, đôi mắt mở to như chưa thể tin vào điều vừa xảy ra. Má em bắt đầu ửng đỏ, lan ra như vệt nắng chiều trên tuyết. Em cúi đầu, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi, run nhẹ.
" Em…em tưởng mình đang mơ " - Haruto lí nhí, trông chẳng khác gì một chú thỏ con đang ngại ngùng.
Tôi cười xòa, xiết nhẹ lấy tay em, thì thầm:
" Vậy cứ mơ tiếp đi...nhưng nếu không thức giấc chị đây sẽ hôn người khác đó nha... " - trêu chọc.
Haruto tròn mắt, rồi lập tức đỏ mặt. Em la khẽ một tiếng như thể bị chạm cho đứng tim, rồi không kịp suy nghĩ gì thêm, nhào vào lòng tôi mà nũng nịu:
"Không được! Chị không được hôn ai khác hết á!" - Haruto nói lớn.
Giọng em pha lẫn giận dỗi và lo sợ, gò má em đỏ bừng, đầu dụi vào ngực tôi như một chú mèo con tìm chỗ trốn. Tôi hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi phì cười, tay khẽ đặt lên đầu em, xoa nhẹ dỗ dành.
" Ừ, ừ, không hôn ai hết...chị xin lỗi...lần sau sẽ không trêu em như vậy mà. " - dịu dàng.
Có lẽ, từ giờ phút này, tôi không còn là người cô đơn giữa những đóa hoa nữa. Tôi sẽ từ bỏ những thói quen vô vị ấy...từ bỏ những kỉ niệm phía sau, từ bỏ con người tôi của quá khứ.
" A...! " - chút hoang mang.
Bất chợt, một cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi giật mình. Bàn tay Haruto, ban đầu chỉ ôm nhẹ, rồi bất ngờ len vào bên trong lưng áo tôi một cách chậm rãi, đầy chủ đích.
Tôi chưa kịp phản ứng thì em đã vùi mặt sâu hơn vào lòng tôi, giọng nói khẽ vang lên, vẫn là chất giọng dịu dàng quen thuộc, nhưng lần này lại thấp hơn, khẽ khàng hơn:
" Em xin lỗi…tại em muốn chắc chắn chị là thật. "
Gương mặt tôi đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Một cú tát như trời giáng đánh thẳng vào gương mặt của em.
" Uiii!!!... " - Haruto ôm vết đỏ trên mặt tỏ vẻ đáng thương rưng rưng nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co