Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 17

chanchan_iiiiii

" Em chỉ muốn ôm chị thêm chút thôi mà…đâu có làm gì đâu… "  - giọng em nhỏ xíu, cố tình ngân dài.

  Tôi cau mày, khoanh tay quay đi hướng khác, nhưng khóe môi khẽ cong lên...rõ ràng là đang nhịn cười.

" Lần sau còn giở trò là không chỉ cái má đâu đó, em trai. " - cảnh cáo.

  Haruto ngồi bó gối nhìn tôi, rồi bất ngờ bò lại gần, dụi đầu vào vai tôi như một chú cún con:

" Vậy chị phạt bằng cách hôn em thêm lần nữa đi…tha lỗi cho em nha…" - chân thành.

  Tôi nheo mắt nhìn em, trong đầu bắt đầu dấy lên cảm giác " nguy hiểm". Cái cậu thỏ ngơ ngày nào đâu mất rồi? Thay vào đó là một Haruto đang nhìn tôi bằng ánh mắt nửa như đáng thương, nửa như đang cố tình dụ dỗ.

" Chị ơi...tim em đau quá, chắc phải hôn mới hết... "

  Tôi lùi lại một chút, nửa đùa nửa nghiêm:

" Em diễn hơi đạt đó Haruto, định giăng bẫy chị à? " - cau mày.

  Nhưng trái lại với sự nghiêm túc của tôi, Haruto nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây ngô:

" Ơ...chị không thấy mặt em còn sưng đỏ vì cú tát ban nãy à? Huhu...đau tim, đau má, đau cả lòng... "

  Không nhịn được cười, tôi cúi xuống nhìn gương mặt đáng yêu đang giả bộ khổ sở. Bất chợt, em kéo tay tôi lại, đôi mắt vàng sáng lấp lánh như ánh chiều tà.

" Em nghiêm túc đó...hôn một cái thôi là em hết đau liền… "

  Cả người tôi như hóa đá. Không phải vì xấu hổ, mà là...bối rối thật sự. Mỗi lần Haruto nghiêm túc, lại dễ khiến tôi quên mất mình từng là người lớn hơn.

  Tim tôi lỡ nhịp một chút. Rồi hai chút.

  Tôi thở dài, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán em, như thể chỉ là một món quà an ủi.

" Được rồi, hết đau chưa, đồ sói con đội lớp thỏ... " - đỏ mặt.

  Haruto nhăn mũi, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thỏa mãn.

" Hết rồi, nhưng mà...hình như em vừa mới đau lại á, lần này là đau bên má phải… "

  Tôi lườm em. Haruto cười toe toét, rõ ràng là em biết mình vừa thắng một ván.

  Tôi phồng má, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì câu nói vừa rồi của Haruto. Không kiềm được, tôi bật dậy, nhấc chân đá mạnh vào đùi em một cú.

" Biến thái! Mơ vừa thôi! " - hét lên.

  Haruto ôm chân, mặt nhăn nhó như sắp khóc, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia gian tà:

" Em bị đánh vậy rồi, chắc... phải hôn mới khỏi á... " - trêu chọc.

  Tôi trừng mắt, " tặng " thêm một cú đá nữa vào hông em. Haruto lăn ra bậc thềm, vừa ôm người vừa cười rúc rích như thể bị đánh trúng dây thần kinh số 7.

  Tôi quay ngoắt đi, mở cửa thật mạnh, bước vào cửa hàng hoa nhỏ của mình để lại Haruto vẫn nằm dài bên ngoài, ôm vết thương và cười như vừa đạt được một chiến tích lớn.

  Tôi đứng bên trong, tim vẫn còn đập thình thịch, tay siết nhẹ tà áo, miệng lẩm bẩm:

" Đồ đáng ghét... " - chút ngượng.

  Sắp xếp và chỉnh lại những chậu hoa của mình, tôi bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng, sẵn sàng cho bất cứ vị khách nào ghé đến tiệm. Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa, những nhành linh lan khẽ rung rinh, tỏa ra mùi hương dịu mát khiến lòng người cảm thấy thật dễ chịu.

  Cẩn thận tưới nước cho một chậu linh lan trắng vừa hé nụ, tôi đặt nó vào vị trí gần cửa sổ, chỗ mà Haruto thường ngồi cùng tôi mỗi buổi chiều. Chậu hoa nhỏ xíu, nhưng xúc cảm mà nó mang lại không hề nhỏ.

  Tôi ngồi thụp xuống, chỉnh lại từng cánh hoa, lòng nhẹ như gió. Bên ngoài, Haruto vẫn chưa rời đi. Em vẫn ở đó, ánh mắt dõi theo từng cử động của tôi qua khung kính mờ sương.

  Linh lan là hoa của sự trở về. Có lẽ vì thế mà nó luôn đặt biệt trong tim tôi.

  Bắt lấy ánh nhìn của tôi, Haruto mỉm cười, đó là một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười lặng lẽ nhưng đủ khiến tôi bối rối.

" Chị à...em đi học đây nhá ! " - nói lớn.

  Vác nhanh cặp lên vai, Haruto bước ra khỏi cửa tiệm, chuẩn bị cho một ngày đi học. Nhưng trước khi rời đi, em ấy bất ngờ nháy mắt một cái, một cái nháy mắt vô cùng tinh nghịch...rồi tiếp đến là một cái bắn tim len lói qua từng ô cửa kính.

" Ơ...? " - chút hoang mang.

  Tôi khựng lại trong giây lát, rồi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Đôi má tôi hồng lên, không phải vì nắng sáng, mà là vì ai đó vừa mang theo cả bầu trời rực rỡ đi khuất sau góc phố nhỏ.

[ ... ]

  Cánh cửa kính lách cách khẽ mở, làn gió se lạnh của buổi sáng len vào trong tiệm hoa ấm áp. Một người đàn ông cao ráo bước vào, bộ âu phục đen tuyền tinh tươm, mang theo vẻ lạnh lùng pha chút bí ẩn. Đôi mắt đen láy sâu thẳm dưới những quầng thâm, như chứa đựng cả một thế giới kín đáo chưa từng hé lộ.

  Anh ta lặng lẽ bước đến nơi đặt những chậu hoa bồ công anh, chọn lựa cẩn thận từng bông hoa nhỏ bé, như thể trong từng cánh hoa ấy ẩn chứa một điều quan trọng.

  Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại, ánh mắt anh ta thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai vẫn còn nhẹ nhàng chiếu rọi.

" Vẫn như cũ " - anh khẽ nói.

  Yuriko đứng bên quầy, tay đang cắm hoa bồ công cho anh, ánh mắt thoáng nghiêng nhìn người khách. Cô khẽ cất giọng, nhẹ nhàng hỏi:

" Anh thường chỉ mua bồ công anh… Có phải ai đó đã gửi tặng anh những bông hoa này không? " - chút tò mò.

  Nhận thấy bản thân có lẽ đã quá thất lễ, tôi bối rối không biết giải thích ra sao. Giống như những gì tôi nghĩ, người đàn ông đó hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn tôi.

" Xin...xin lỗi ạ...tôi không cố ý... " - ngại ngùng.

  Trái với sự rối bời của tôi, nhanh chóng, biểu cảm của anh ta lại chuyển sang bình thản. Anh mỉm cười, không đáp lời, và...sự im lặng giữa anh như chứa đựng những điều không thể nói ra...những bí mật của riêng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co