Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 18

chanchan_iiiiii

  Hơi bối rối trước sự im lặng của anh, định quay sang cắm tiếp bó khác thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông chậm rãi vang lên:

" Đó là cho vợ tôi. "

  Tay tôi khựng lại giữa chừng, cánh hoa trong tay khẽ rung nhẹ. Ngước nhìn anh, người khách vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt đen kia lại như chất chứa một nỗi buồn lặng lẽ.

" Cô ấy từng nói rằng, nếu có kiếp sau... vẫn muốn được gặp tôi giữa một cánh đồng bồ công anh. " - giọng dịu dàng.

  Một nụ cười nhạt thoáng qua môi anh ta, mang theo chút cay đắng. Cảm thấy tim mình như thắt lại, cứ như thể vừa bước lạc vào một câu chuyện tình chỉ được kể bằng những bó hoa. Tôi mang theo ánh mắt xót xa, nhìn anh đầy xao xuyến.

  Anh ta nhìn vào mắt tôi, nói tiếp:

" Cô ấy thích bồ công anh lắm. Bảo là...nó giống cô ấy, yếu ớt, mong manh, dễ bay đi mất nếu không giữ kỹ. "

  Một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn vài cánh hoa rơi khỏi giỏ trên tay tôi. Cảm giác như có một nỗi buồn sâu sắc bóp nghẹt lấy tim tôi.

" Cô ấy đã... mất rồi... "

  Anh nói, mắt đảo về phía đoá hoa mà tôi đang gói.

" Là do trầm cảm. Sau khi mất đứa bé... cô thu mình lại, không còn cười như trước. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành. Nhưng rồi một sáng nọ, cô ấy không tỉnh dậy nữa. "

  Siết nhẹ tờ giấy gói hoa, cố giữ cho tay không run. Nhìn vào gương mặt tiều tụy của anh ta, khóe mắt đã đỏ lên nhưng dường như không còn giọt nước mắt nào để khóc. Và cách anh ấy nhìn vào đoá bồ công anh...như thể cố giữ cho mình một điều gì đó đang dần mờ trong ký ức.

" Bây giờ tôi vẫn tặng hoa cho cô ấy mỗi tuần...đặt cạnh nơi cô nằm, cô ấy ghét mấy thứ màu mè...chỉ muốn một thứ thật đơn giản..." - giọng khàn đi.

  Tôi khẽ gật đầu, trao cho anh bó hoa vừa gói xong. Cố gắng nở một nụ cười thật ấm áp, thật dịu dàng như lời an ủi dành cho anh.

" Vâng...tôi chắc rằng cô ấy rất yêu anh, chỉ là cô ấy đã quá mệt mỏi...bó hoa này tôi chân thành gửi tặng người vợ tuyệt vời của anh nhé! "

  Anh khựng lại một chút khi nghe những lời nói của tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm kia ánh lên một điều gì đó... không rõ là ngạc nhiên, biết ơn, hay chỉ đơn giản là một hồi ức vừa chạm tới.

  Đưa tay nhận bó hoa, ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi, một cảm giác lạnh và khô như mùa đông chạy dọc theo sống lưng.

[ Tay anh ấy lạnh quá... ] - thầm nghĩ.

" Cảm ơn cô, có lẽ... cô là người đầu tiên nói với tôi điều đó. " - anh mỉm cười.

  Nói rồi, anh xoay lưng bước ra ngoài, cánh cửa tiệm khẽ khép lại sau dáng người cao lớn nhưng đơn độc của anh. Tôi vẫn đứng yên đó, lặng nhìn những bông bồ công anh trong giỏ, chợt cảm thấy tim mình trĩu xuống.

  Dù là bất cứ ai...có lẽ cũng đang cố gắng yêu thương người đặc biệt theo cách riêng của họ. Chỉ là có những người đến trễ, có những người rời đi sớm...và có những người mãi mãi không thể quay lại.

  Lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, tôi hít sâu, tự điều chỉnh lại tâm trạng. Những nỗi buồn không thể giữ quá lâu trong một tiệm hoa, onơi mà ai bước vào cũng mong tìm thấy chút gì đó đẹp đẽ. Tôi đứng thẳng người, cố nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, như thể chưa từng có giây phút yếu lòng nào xảy ra trước đó.

[ Leng keng... ]

  Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tôi quay ra, sẵn sàng chào đón cho vị khách tiếp theo.

" Xin chào quý khách... " - cười tươi.

  Một người phụ nữ bước vào. Cô ấy không quá nổi bật, nhưng lại có khí chất rất tĩnh lặng. Khoác trên mình một chiếc áo len màu kem nhạt, mái tóc dài được búi gọn sau gáy, ánh mắt như mang theo sương sớm, dịu mà buồn.

  Cô ấy đi chậm rãi qua từng kệ hoa, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những cánh hồng và cẩm chướng. Không nói lời nào, chỉ im lặng thưởng thức. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng:

" Có thể gói giúp tôi một bó... hoa cúc trắng được không? " - giọng nhẹ nhàng.

  Tôi khẽ gật đầu, tay đã quen thuộc trong các thao tác...chọn từng cành hoa đẹp nhất. Cúc trắng, loài hoa giản dị, tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và chân thành.

  Nhẹ tay buộc dải ruy băng trắng quanh bó cúc vừa gói xong. Đang chuẩn bị trao bó hoa cho người phụ nữ ấy thì cô bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều, như đang kể lại một giấc mơ dài chưa tỉnh:

" Thật ra hôm nay... tôi đến để chọn hoa cưới cho mình. "

  Tay tôi khựng lại giữa không trung, một thoáng ngạc nhiên len qua ánh mắt. Cô ấy cúi nhẹ đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những cánh hoa trắng tinh khôi, như thể đang tìm kiếm cho mình câu trả lời.

" Nhưng lạ lắm phải không? Người sắp làm cô dâu... sao lại trông chẳng giống người đang hạnh phúc... " - giọng cô ấy mang theo chút ý buồn.

  Tôi im lặng. Không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Vài giây sau, cô ấy khẽ nói thêm :

" Vài tuần nữa là lễ cưới. Nhưng tôi phát hiện ra anh ấy đã lừa dối tôi... và người đó không phải một cái tên xa lạ gì cả, mà là bạn thân của tôi." - cô cười xòa, nụ cười như tự giễu chính mình.

" Tôi không muốn làm ầm lên, không muốn phá vỡ mọi thứ. Nhưng cũng không thể tiếp tục bước vào một cuộc sống chỉ có sự phản bội và dối trá. Nên hôm nay... tôi chọn hoa, như chọn cho mình một cách kết thúc thật đẹp. "

  Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ấy lần này có chút ấm áp.

" Cảm ơn cô vì bó hoa xinh đẹp này... "

  Tôi khẽ gật đầu, trao bó hoa cho cô ấy bằng tất cả sự dịu dàng trong lòng mình.

" Chị ơi... em nghĩ cuộc sống này không để ai rơi sâu mãi trong tuyệt vọng đâu ạ. Dù có những ngày tăm tối đến mấy, thì mặt trời cũng sẽ lên lại thôi. Có những thứ, bản thân mình buộc phải học cách buông bỏ...mới thấy được rằng phía sau lưng ta vẫn còn những điều âm thầm tuyệt đẹp đang đợi. Hãy là một cô gái mạnh mẽ và tự lập, chị nhé! Rồi sẽ có ngày, chị cảm ơn chính mình vì đã không gục ngã hôm nay. " - cười ngọt ngào.

[ ... ]

  Khi cô ấy nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa hàng hoa, dáng lưng mảnh khảnh khuất dần sau ô cửa kính, tôi đứng lặng vài giây, rồi lại mỉm cười. Ngày làm việc của tôi tiếp tục với những vị khách nhỏ đáng yêu, những đứa trẻ còn chưa biết phân biệt giữa cẩm chướng và hướng dương nhưng vẫn háo hức đòi chọn bó hoa "đẹp nhất tặng mẹ".

  Những cụ ông già chậm rãi bước vào với đôi tay lúng túng giữ mũ, đôi mắt ánh lên nét ngại ngùng như chàng trai trẻ lần đầu tỏ tình. Họ nói rằng " bà nhà tôi thích màu hồng ", rồi cười tươi, nụ cười dịu dàng như cả tuổi xuân của họ chưa từng trôi qua.

  Và rồi tiếp đến là những chàng trai tay vẫn còn lấm lem bụi phấn hay dầu xe, vội vã bước vào tiệm hoa với gương mặt rạng rỡ, nôn nao chọn lấy bó hoa đẹp nhất cho người con gái họ yêu.

  Mỗi người một lý do...một câu chuyện. Tôi lặng lẽ lắng nghe tất cả và gói vào từng bó hoa của mình tất cả sự ngọt ngào mà họ muốn trao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co