Chương 19
[ Leng keng... ]
Cánh cửa tiệm khẽ mở, tiếng chuông gió ngân lên giữa âm thanh mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Haruto bước vào, áo sơ mi trắng đã ướt sẫm, dính nhẹ vào thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi của em, để lộ những đường nét săn chắc ở bờ vai và lồng ngực. Mái tóc vàng hơi xõa xuống, vương nước mưa, vài giọt lăn dài theo gò má trắng sáng rồi rơi xuống xương quai xanh lấp ló sau lớp vải mỏng.
" Haruto...? " - lo lắng.
Tôi hướng mắt về phía thứ em đang ôm theo, là một bó baby trắng được gói tỉ mỉ, giấy lụa cao cấp và nơ bạc tinh tế. Dù mưa có làm ướt hết cả người, Haruto vẫn ôm bó hoa thật cẩn thận, đôi mắt vàng ươm ánh cùng nhìn ấm áp, pha chút háo hức khi em tiến gần đến chỗ tôi.
" Chúc mừng ngày 8 tháng 3…chị chủ tiệm hoa khó chiều của em. "
Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm tim tôi loạn nhịp. Hóa ra vẫn có người nhớ đến tôi sao...
" Chị chủ tiệm hoa chắc không dễ cảm động vì hoa ha?" - em nói nhỏ, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch.
Tôi định đáp lại, nhưng Haruto đã nhẹ nhàng đưa bó hoa ra, tay em còn ướt nhưng vẫn giữ rất chặt, như thể đó là món quà quý giá nhất.
" Nhưng mà...dù chị thấy hàng trăm bó hoa mỗi ngày, em vẫn muốn mình là người đầu tiên khiến chị đỏ mặt khi nhận một bó hoa. "
Tôi bật cười thành tiếng, em quả thật rất biết cách khiến người khác không thể ngừng vui vẻ mà. Tôi đón lấy bó baby trắng, trong lòng đầy ấp những yêu thương.
" Vậy là... hôm nay, chị cũng là cô gái được tặng hoa rồi ha? " - Haruto cười tươi, tay lùi ra sau gáy gãi nhẹ, nét bối rối thoáng qua.
Tôi nhìn bó hoa, rồi nhìn em. Ngọt ngào đáp lời :
" Ừ, mà là bó đẹp nhất nữa. "
Gương mặt Haruto thoáng chút ngượng ngùng, em tiến lại gần tôi hơn, đôi tay còn vương nước nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt tôi. Không kịp suy nghĩ, một nụ hôn say đắm kéo dài cho thời gian như ngưng đọng.
" Ưm... " - đỏ mặt.
Tôi đẩy em ra, đặt tay lau nhẹ qua miệng, sau đó khoanh tay trước ngực làm ra vẻ tức giận.
" Đồ ngốc, sao không mua hoa ủng hộ chị… " - tôi nói, giọng trách móc.
Haruto ngẩng lên nhìn tôi, em đưa tay gãi đầu, vẻ mặt lúng túng:
" Thì…em muốn tặng chị loại hoa chị thích mà không phải loại chị bán...em muốn tạo bất ngờ cho chị mà… " - cố gắng giải thích.
Tôi đứng lặng một lúc, nhìn bó baby trắng trong tay, rồi nhìn lại khuôn mặt lấm tấm nước mưa trước mặt mình. Một nụ cười dịu dàng nhẹ mở.
Bước vào căn phòng nhỏ phía sau quầy, góc riêng tư mà tôi thường gọi là " chiếc ổ nhỏ " của mình trong tiệm hoa. Mở tủ, tôi lấy ra một chiếc khăn bông màu trắng, còn vương mùi thơm nhẹ của hoa oải hương từ lần giặt gần nhất.
Bước trở ra, thấy Haruto vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Áo sơ mi trắng dính mưa, mái tóc vàng của em ướt sũng, những giọt nước vẫn đang chảy lách bách theo thái dương xuống cằm.
Tôi tiến đến, đứng trước mặt em, nhẹ nhàng cúi xuống một chút rồi dùng khăn lau tóc cho em. Từng động tác đều và chậm rãi, Haruto ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt vàng nhạt khẽ nhắm lại, để mặc tôi chăm sóc.
" Ướt hết rồi, đồ ngốc... " - tôi thở dài, giọng khẽ trách yêu.
Haruto hé mắt, nở nụ cười nhẹ.
" Nhưng được chị lau tóc thế này thì có dầm mưa thêm 3 tiếng em cũng chấp nhận... "
Tôi liếc xuống em, rồi lại giả vờ nghiêm giọng:
" Còn lần sau thì chị mặc kệ em "
Haruto bĩu môi phản đối, giọng kéo dài như thể đang làm nũng:
" Không chịu đâu…chị không thương em nữa à? "
Tôi nghiêng đầu, cố giấu nụ cười tràn ra trong khóe môi. Cái bộ dạng tỏ ra đáng thương của em ấy, thật sự khiến tôi không thể không mềm lòng mà.
Thở dài thêm một hơi, dùng khăn lau khô phần tóc sau gáy cho em, tôi nhỏ giọng đáp lời :
" Thương thì mới lau tóc cho đó, đồ mít ướt. "
Haruto ngẩng lên, đôi mắt vàng lấp lánh ánh lên niềm vui sướng, như thể chỉ một câu nói đơn giản của tôi cũng đủ làm trái tim em ấy tan chảy giữa muôn vàn những điều ngọt ngào.
Lau tóc xong cho em, ánh mắt tôi hướng về bộ quần áo ướt sũng của Haruto, cau mày lo lắng.
" Không thay đồ thì sẽ cảm lạnh mất... " - tôi nói nhỏ.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, tôi vào căn phòng nhỏ lấy ra chiếc váy ngủ rộng thùng thình của mình, đặt vào tay em.
" Em mặc tạm cái này đi, dù gì cũng ấm hơn. "
Haruto nhận lấy chiếc váy, một lúc sau, em bước ra với bộ váy bông ấm áp, có lẽ hơi chật nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
" Haha... " - tôi bật cười.
Dù bị trêu chọc bởi bộ váy ngủ rộng ôm sát người nhưng em ấy vẫn bình thản như chẳng có gì to tát. Không những không chút ngại ngùng, Haruto nhẹ xoay một vòng, vờ nâng váy lên như mấy nàng công chúa trong Disney, nhân tiện tạo thêm dáng nghiêng đầu, bàn tay để hờ hững trong không trung làm vẻ thanh thót, yểu điệu.
Tôi ôm bụng nghiêng ngả, nước mắt ứa ra vì cười quá mức. Thật sự...đúng là cái tên Haruto này, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
Bất chợt...tôi khựng lại, tiếng cười còn vương nơi cổ họng bỗng nghẹn lại. Haruto đã tiến sát lúc nào chẳng hay, hơi thở của em phả nhẹ lên má tôi. Dù vẫn khoác trên người bộ váy ngủ ôm sát đến buồn cười, ánh mắt em giờ đây lại hoàn toàn khác, đậm sâu và nghiêm túc.
" Chị à... " - giọng Haruto trầm xuống, không còn chút gì là đùa giỡn.
" chị có biết là em đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi không? " - nghẹn ngào.
Cả người tôi như bị đóng băng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Haruto vội đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc tôi, ánh mắt em lướt qua môi tôi, ngập ngừng nhưng kiên định.
" Em không còn là một cậu nhóc ngây ngô nữa...nên lần này, em không định lùi bước đâu. "
Haruto đột ngột cúi xuống, đẩy nhẹ người tôi ngả ra chiếc ghế salon mềm mại. Cả người em áp sát vào tôi, không gian bỗng như bị nén lại, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Em đứng giữa hai chân tôi, một tay ôm lấy đùi tôi nâng lên, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nhẹ má tôi, ánh mắt em sâu hút và rực cháy như muốn nuốt trọn tâm trí tôi.
" Chị có sợ không? " - Haruto thì thầm vào tai tôi.
Cổ họng khô khốc, nhịp tim hỗn loạn đập liên hồi trong lồng ngực. Không phải vì sợ…mà vì tôi chưa từng thấy ánh nhìn ấy của em, một Haruto không còn là chàng thiếu niên đáng yêu thường ngày, mà là một người đàn ông, khát khao và chiếm hữu.
Tôi nuốt nhẹ nước bọt, mắt vẫn không rời khỏi em. Tay Haruto vuốt dọc theo má tôi, chậm rãi, rồi dừng lại ngay cạnh môi. Gần đến nỗi, tôi cảm nhận được hơi thở nóng rát của em lướt qua da.
" Đừng né...vì lần này…em thật sự muốn có chị. " - chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co