Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 20

chanchan_iiiiii

  Nhưng rồi...Haruto khẽ rút tay lại, em chạm nhẹ mũi mình lên mũi tôi, hơi thở phả vào làn da như vuốt ve. Một nhịp tim nữa trôi qua, em dần lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

" Chỉ là…em không muốn lần đầu của chị là vì cảm xúc nhất thời. "

  Tôi nhìn em, đôi môi hé mở định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ khẽ gật đầu.

" Em sẽ đợi...đến khi nào chị thật sự muốn. " - cười dịu dàng.

  Tôi ngẩn người một lúc, nhìn cái vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch của em. Không nhịn được nữa, tôi đấm cho em một cú vào bụng.

" Á đauuuu!!! " - Haruto ôm bụng cúi gập người, nhưng vẫn ráng cười khúc khích.

  Tôi phồng má, quay mặt đi hướng khác, khẽ trêu chọc :

" Mặc đồ ké của chị còn bày đặt đạo lý...hừm... "

  Haruto nhích lại gần, giọng cười vẫn còn vương nơi khóe miệng.

" Thì tại chị đưa cho em mà... "

  Tôi quay lại lườm em, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đấm thêm một phát vào đầu em.

" Aaa...chị bạo lực quá đó nha! " -  Haruto nhăn mặt ôm đầu, mặt mũi đầy vẻ oan ức.

  Tôi vẫn khoanh tay, gằn giọng:

" Cho chừa... "

  Haruto chớp mắt nhìn tôi, rồi bật cười khe khẽ.

" Nếu chị thích thì cứ đấm em đi, nhưng mà phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời khốn khổ này của em đó... " - cười ranh mãnh.

  Tôi khựng lại trước câu nói của em, và sau đó là một xúc cảm cao trào.

" Khốn khổ cái đầu em...ai bắt em khổ? " - tôi lườm em, tay vẫn khoanh trước ngực nhưng rõ ràng chẳng còn vẻ gì là giận dữ.

  Haruto chồm người tới, chống tay lên thành ghế sau lưng tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi không rời.

" Chị đó, từ lúc gặp chị...em biết đời mình không còn yên ổn nữa rồi. " - cười tươi.

  Tôi cau nhẹ mày, vội quay mặt đi, cố giấu đôi tai đang đỏ rực.

" Vớ vẩn! "

  Haruto vẫn nhìn tôi, không nói thêm lời nào, chỉ cười, dịu dàng đến mức tôi chẳng thể nào giận thêm được nữa.

  Mưa bên ngoài cũng bắt đầu tạnh, để lại vài giọt nước long lanh vương trên cửa kính. Tôi cùng Haruto dọn dẹp lại cửa hàng...em lau quầy, tôi thu dọn những cánh hoa rơi lả tả trên nền gạch.

  Được một lúc, cuối cùng cũng đã xong. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi mọi thứ đã ngăn nắp. Haruto xách lấy cây dù dựa bên cửa, nghiêng đầu nhìn tôi:

" Về thôi, chị ơi..."

  Tôi gật đầu, kéo nhẹ áo khoác, rồi cùng em bước ra khỏi tiệm. Trên con đường ẩm ướt còn đọng mùi mưa, tôi và em nhẹ bước cùng nhau tay trong tay hướng về phía trước, một cảm giác yên bình đến lạ...một cảm giác mà tôi muốn giữ mãi mãi trong tim.

" Chị ơi...khi nào chị định lấy em? " 

  Tôi khựng lại một nhịp giữa đoạn đường vắng. Tiếng nước mưa nhỏ từ mái hiên rơi lách tách như muốn nhấn mạnh câu hỏi vừa rồi. Tôi quay sang nhìn Haruto, gương mặt em nghiêm túc đến mức khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

"Chị ơi...khi nào chị định lấy em?"

  Tôi chớp mắt vài lần, giả vờ phớt lờ câu hỏi, nhưng bàn tay em siết tay tôi chặt hơn, như nhắc tôi không được trốn tránh. Gò má tôi đỏ lên, chẳng biết vì lạnh hay vì tim đập nhanh đến mức hỗn loạn.

" Ngốc...muốn lấy chị thì phải đợi chị đồng ý đã chứ... "

  Haruto bật cười nhẹ, đôi mắt cong cong ánh lên sự dịu dàng không giấu được.

" Vậy giờ em hỏi nghiêm túc nha."

  Em dừng lại, xoay người tôi lại đối diện lấy em. Mưa đã ngừng hẳn, và trong làn sương nhẹ còn vương trên phố, giọng nói ấy vang lên ấm áp như một lời hứa:

"Chị có đồng ý làm cô dâu của em không? " - chân thành.

  Suy ngẫm một lúc lâu, tôi khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức:

" Chị đây vật chất lắm đó nha, Mị Nương hồi đó lấy Trọng Thủy với sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, còn chị đây thì muốn vàng 9 kí..." - chưa nói xong.

  Haruto nhìn tôi cười ranh mãnh:

" Nhà em có tiệm vàng. "

  Tôi nhíu mày, không chùn bước:

" Kim cương 9 loại... "

" Nhà em cũng có sở hữu một mỏ kim cương đó nha! "

  Tôi hơi cau mày, quyết định tung đòn cuối:

" Hột xoàn đính 9000 viên trên váy cưới !!! "

  Haruto không hề lung lay, nghiêng đầu đáp tỉnh bơ:

" Gia đình em có nhà thiết kế riêng. " - cười tươi.

  Tôi nheo mắt nhìn em, cảm giác như đang đối mặt với một kẻ " siêu cấp lươn lẹo " đội lốt thiên thần. Vẫn điềm nhiên mỉm cười, ánh mắt em chẳng hề lung lay trước từng điều kiện tôi đưa ra, mà còn đáp lại trơn tru như thể đã chuẩn bị sẵn từ kiếp trước.

  Tôi bặm môi, cố giữ vẻ nghiêm túc cuối cùng.

" Rồi...vậy em có chịu làm việc nhà, rửa chén, giặt đồ, đấm lưng cho chị mỗi tối không? "

  Không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời và như một điều hiển nhiên, em gật cái không do dự.

" Chị chỉ cần ra lệnh, em làm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng luôn cũng được..."

  Tôi nhìn em đáp lời , cuối cùng cũng phải chịu thua.

" Được rồi...nếu em lì tới vậy...thì chị lấy em cũng không còn cách nào khác. "

  Haruto sáng mắt lên như vừa thắng xổ số, em lập tức giơ tay hướng đến muốn ôm lấy tôi thật chặt, nhưng tôi nhanh hơn, đã đưa tay chặn lại.

" Nhưng mà...còn một điều kiện cuối cùng..."

  Em ngơ ngác, nhìn tôi đầy thắc mắc.

" Sao ạ? "

  Tôi khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

" Phải yêu chị đến hết đời. Không được bỏ chị lại giữa tiệm hoa một mình đâu đó! "

  Haruto siết tay tôi chặt hơn, giọng thì thầm như lời thề:

" Em hứa! Dù có chuyện gì...chị cũng sẽ không bao giờ một mình. " - khẩn thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co