Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 26

chanchan_iiiiii

  Cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nước phả ra mờ mịt. Haruto bước ra, chỉ quấn chiếc khăn ngang eo, vài giọt nước còn trượt xuống làn da trắng. Mái tóc ướt sũng bết vào trán, che lấp nửa ánh mắt đang nhìn tôi. Ánh nhìn đó khiến tim tôi khẽ chao, còn cậu thì khựng lại, gương mặt đỏ bừng.

" Chị... "- giọng cậu run run, thấp đến mức gần như tan vào làn hơi ấm.

  Bỗng, Haruto quỳ xuống trước mặt tôi. Chiếc khăn quấn lỏng lẻo quanh eo, để lộ đường nét cơ thể dưới ánh đèn vàng mờ. Làn da cậu vẫn còn ấm hơi nước, những giọt nhỏ li ti trượt dọc theo cơ bụng, tan biến trước khi chạm tới sàn. Đầu cậu cúi thấp, vài lọn tóc ướt rũ xuống, che đi biểu cảm mang vẻ đáng thương.

  Mắt tôi mở to, nhìn chăm chăm vào cơ bụng của cậu như thể hai nhãn cầu sắp rớt ra ngoài. Hơi nước còn lảng bảng quanh người khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ.
Khẽ, cậu ho vài tiếng, kéo tôi về với chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.

  Tôi giật mình, vội quay mặt sang hướng khác, cố giấu vẻ bối rối. Bàn tay khẽ đưa lên, lau đi vệt nước dãi vừa rớt xuống nơi khóe môi.

" Chị ơi...em xin lỗi "-  giọng cậu trầm ấm, như muốn xoa dịu đi sự bối rối đang len lỏi trong tôi.

" Chị đừng ghét em...có được không? "- ánh mắt Haruto rưng rưng, vừa đáng thương vừa khiến tim tôi như thắt lại.

  Chưa kịp để tôi hết vẻ bối rối, Haruto nhanh miệng tiếp lời, giọng khẽ run.

" Chị vẫn chưa sẵn sàng...mà em lại mất kiểm soát như thế. Em sẽ quỳ ở đây...cho đến khi chị tha thứ... "

  Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má cậu. Lòng tôi như bị kéo căng, tim đập dồn dập. Xung quanh Haruto, dường như cả không gian còn phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, chói lòa vào mắt tôi. Ôi, cái dáng vẻ mỹ nam yếu đuối ấy…khiến tôi không biết nên tiến đến hay đứng yên, chỉ dám nhìn mà lòng rung động không nguôi.

  Tôi bước đến, nắm lấy hai tay cậu. Giọng gấp gáp:

" Em...em...em không có lỗi gì cả!!! Lỗi ở chị, của chị, là lỗi của chị hết!!! "

  Tuy thấy mọi thứ hơi sai sai, nhưng tôi chưa nhận ra được là sai ở đâu, sai từ lúc nào. Cảm giác lộn xộn trong lòng như một mớ dây rối, vừa mơ hồ vừa bất lực, khiến tôi chỉ biết đứng đó, tim đập thình thịch.

  Haruto cười nhẹ, một nụ cười tuy bình thường nhưng lại có vẻ rất kì lạ, cứ như thể...

" ?!!! "- bất ngờ.

  Cậu đứng lên, ghì chặt lấy người tôi, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên, khiến tim tôi vừa bối rối vừa thổn thức trước sự gần gũi đột ngột.

" Làm gì đấy!! "- run nhẹ.

  Tôi hơi lúng túng, ấp úng không biết nên làm gì, trong khi cậu vẫn giữ chặt tôi trong vòng tay vững chắc, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng nhưng đầy chiều sâu. Không gian như chùng lại, chỉ còn hai chúng tôi, hơi thở hòa lẫn, nhịp tim đập dồn dập theo từng giây trôi qua.

  Chợt, Haruto cúi xuống, giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai tôi, ấm áp đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.

" Đừng sợ, em chỉ muốn nhìn chị...rõ hơn một chút. "

  Ánh mắt cậu dừng lại nơi gò má ửng hồng của tôi, như muốn đọc lấy từng suy nghĩ đang hỗn loạn bên trong. Tôi tránh đi, nhưng bàn tay cậu lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt cậu.

  Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của Haruto...chậm rãi, sâu, và tràn ngập sự dịu dàng khó tả.

" Haruto…bỏ chị xuống đi… "- tôi nói nhỏ, giọng run lên, chẳng biết vì sợ hay vì thứ cảm xúc lạ đang tràn ngập trong lồng ngực.

  Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười lần này không còn kì lạ nữa, mà như một lời thì thầm không cần ngôn ngữ.

" Không được đâu. Nếu em buông ra bây giờ, có lẽ em sẽ hối hận. "

  Ánh mắt ấy...dịu dàng, chân thành, và có gì đó giống như...đang rực cháy.

  Tôi im lặng, không dám nhìn lâu hơn, nhưng trong sâu thẳm, có một phần nào đó của tôi…không muốn cậu buông ra.

  Haruto khẽ cười, ánh mắt như đang thưởng thức phản ứng bối rối của tôi.

" Chị sợ em à? "- giọng cậu thấp, hơi khàn, mang theo chút gì đó vừa dịu dàng vừa cố tình trêu chọc.

" Chị…không có... "-  tôi đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng tim lại đập nhanh đến mức gần như có thể nghe thấy.

  Haruto nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cằm tôi, rồi trượt dọc lên gò má. Cái chạm ấy không mạnh, nhưng đủ để da tôi nóng rực lên từng khoảnh khắc.

" Thế sao lại tránh mặt? "- cậu hỏi khẽ, hơi thở phả sát bên tai, khiến tôi khẽ rùng mình.

" Tại…tại em lại gần quá! "

" Gần à? "- cậu cười, giọng pha chút thích thú, rồi cố tình ghé sát thêm một chút nữa, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu lướt qua cổ mình, gần đến mắt khoảng cách giữa môi tôi và môi cậu chị cách nhau ước chừng 1mm.

" Giờ thì sao? "

  Tôi khẽ đẩy cậu ra, nhưng Haruto vẫn không rời, đầu ngón tay cậu đan nhẹ qua từng kẽ tay tôi, siết chặt như thể không để tôi có thể trốn đi, cũng không thể nói thêm một lời nào nữa.

" Haruto…"- tôi gọi tên cậu trong vô thức.

" Vâng? "- cậu đáp.

" Chị không thích cái này đâu... "- tôi nói, giọng run run.

" Vậy là ghét sao? "- cậu khẽ nghiêng người, môi lướt sát tai tôi, thì thầm.

" Thế sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? "

  Tôi im lặng. Bầu không khí như đông lại giữa hai người, nửa ngại ngùng, nửa rung động, và đâu đó là một chút ngọt ngào ẩn dưới lớp trêu đùa.

  Haruto buông tay ra, khẽ cười.

" Đùa thôi, đừng giận. Em chỉ muốn biết, trong mắt chị…em là gì. "- cười nhẹ.

  Tôi cúi mặt, khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí:

" Là người khiến chị không thể...bình tĩnh được... "- giọng tôi nhỏ dần.

  Khoảng cách giữa tôi và Haruto gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa, môi cậu có thể chạm vào tôi. Hơi thở của cậu quẩn quanh bên tai, khiến tim tôi đập dồn dập, từng nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

  Ánh mắt ấy…sâu thẳm, dịu dàng và đầy xúc cảm. Tôi khẽ nhắm mắt lại, lòng ngập tràn một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong đợi.

  Một giây.

  Hai giây.

  Ba giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.

  Thay vì là hơi ấm của môi chạm nhẹ, lại là một cái cốc rõ đau trên trán.

" Aaa! "- tôi hét lên, mở choàng mắt.

  Haruto mở rộng khoảng cách với tôi, khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như cưng chiều.

" Chị nhắm mắt lại làm gì vậy? Hay là...đang tưởng em sẽ làm gì với chị đây? "- cậu hỏi, giọng đùa khẽ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

  Tôi đỏ mặt, líu cả lưỡi.

" Không...không có!!! "- lắp bắp.

" Thật không? "- cậu nhướng mày, cúi sát lại, đủ để tôi thấy rõ ánh cười ẩn trong đôi mắt ấy.

" Mặt chị đỏ như quả cà chua rồi kìa. "

  Nói rồi, Haruto bật cười, một tiếng cười nhẹ mà khiến cả căn phòng như sáng hẳn lên. Cậu đưa tay xoa đầu tôi, động tác vừa dịu dàng vừa khiến tim tôi đập loạn.

" Ngốc thật. "- cậu nói nhỏ, rồi quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

   Hai mắt tôi chớp nhẹ, ngồi bất động, trên trán vẫn còn hằn dấu đỏ khi nãy, trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng cười của cậu.

" Đáng ghét thật... "- tôi thì thầm, tay che mặt, vừa xấu hổ vừa không ngăn được nụ cười khẽ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co