Chương 27
Đến tối, sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng trong bộ váy ngủ dài qua gối mà Haruto đã chuẩn bị sẵn. Vải mỏng nhẹ chạm vào da khiến tôi hơi khựng lại, có phần hơi ngượng ngùng.
Tôi bước đến cửa phòng, vừa mở ra, tôi giật mình, Haruto đang đứng ngay ngoài hành lang.
Cậu khoanh tay, tựa nhẹ vào tường, ánh mắt hướng về phía tôi như thể đã đợi ở đó từ lâu. Nhưng điều khiến tôi sững sờ hơn cả là dáng vẻ của cậu lúc này.
Haruto mặc một bộ vest đen vừa vặn, mái tóc khẽ rũ xuống, gương mặt sáng dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ từ trần. Trông cậu trưởng thành và cuốn hút đến mức, trong thoáng chốc, tôi không thể hình dung nổi hình ảnh người con trai này với cái cậu nhóc Haruto mít ướt, hay trêu chọc tôi ban chiều.
" Haruto? - tôi khẽ gọi, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa như đang giấu một nụ cười.
" Đẹp không? "
Tôi ấp úng, nhẹ đáp lời.
" Khác…hoàn toàn luôn. Trông em như người khác vậy ấy. "
Haruto khẽ cười, bước chậm lại gần. Mỗi bước chân đều khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
" Người khác à? Vậy chắc chị thích kiểu " người khác " này hơn nhỉ? "
Tôi khựng lại, không nói nên lời. Haruto chỉ cười khẽ, ánh nhìn như đùa nhưng cũng như thật.
" Đi thôi "- cậu nói, quay người lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
" Đi ra mắt phụ huynh... "
" Hả?! "- tôi gần như hét lên, hai mắt tròn xoe.
Haruto bật cười, cái kiểu cười trầm mà ấm, như cố tình chọc tức tôi.
" Đùa thôi, chị nhìn lại mặt mình xem, đỏ như ai sắp bị đưa đi hỏi cưới rồi kìa."- trêu chọc.
Tôi đơ người vài giây, lắp bắp lên tiếng :
" Haruto! Em dám...dám trêu chị à!!! "
" Không dám... "- cậu đáp, vừa nói vừa giơ tay xoa nhẹ đầu tôi, như thể đó là một thói quen.
" Em chỉ muốn xem, trong tình huống nào thì chị sẽ mất bình tĩnh nhất thôi. "- phì cười.
Tôi cứng họng, không biết nên giận hay nên trốn. Haruto quay đi, bước thong thả xuống cầu thang, giọng nói vọng lại đầy vẻ hối thúc :
" Nhanh lên nào, vợ chưa cưới...còn chần chừ nữa là muộn bữa tối đó. "
Cậu nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy ấm, mạnh mẽ đến mức khiến tôi chẳng kịp phản ứng, chỉ biết để mặc Haruto kéo đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy mình đứng giữa một không gian khác hẳn.
" Đây là... "- giật mình.
Phòng bếp? à không, phải gọi là phòng ăn thì đúng hơn...rộng rãi, sang trọng đến choáng ngợp. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu qua lớp kính, vỡ thành hàng ngàn tia sáng lung linh rải khắp gian phòng. Hương thơm của món ăn hòa quyện cùng mùi rượu nhẹ, khiến không khí vừa ấm áp vừa nghiêm trang lạ thường.
Nhưng thứ khiến tôi khựng lại chính là hai con người đang ngồi ở đầu bàn.
Một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, dáng ngồi thẳng, khí chất toát lên sự quyền lực. Người còn lại, một người phụ nữ thanh nhã, gương mặt hiền nhưng ánh nhìn ẩn chứa nét uy nghiêm đặc trưng.
Tim đập mạnh. Tôi khẽ kéo tay Haruto, thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
" Em...đừng nói với chị là...”
Haruto nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhẹ, cái kiểu nửa vờ như vô tội, nửa vờ như cố tình khiến tôi nghẹt thở.
" Vâng, là ba mẹ em đó... "
Tôi tròn mắt, gần như cứng đờ tại chỗ.
" Em...em nói thật à?! "- bất ngờ.
" Còn tưởng chị thích gặp người lớn chứ? "- Haruto đáp tỉnh bơ, cậu vẫn nắm tay tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Tôi muốn rụt tay lại, nhưng ánh mắt của hai người trước bàn ăn khiến tôi chẳng thể nhúc nhích nổi. Mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn hơi thở lẫn nhịp tim rối loạn.
Còn Haruto thì vẫn nở nụ cười dịu dàng, quay sang nói với hai người kia bằng chất giọng bình thản:
" Ba, mẹ...đây là...vợ của con "
" Hả? "
Tôi chết lặng, không gian đột nhiên như đông cứng lại, đến cả tiếng đồng hồ treo tường cũng như ngừng vang. Tôi trân trối nhìn Haruto, trong khi cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.
Rồi bỗng, hai tiếng cười bật lên gần như cùng lúc. Ba cậu đập tay xuống đùi, cười nghiêng ngả.
" Trời đất, cái thằng này! Mới sáng còn nói không có ai trong lòng, chiều về dẫn " vợ " ra mắt liền rồi hả?! "- cười lớn.
Mẹ cậu thì trái ngược hoàn toàn, tay run run cầm khăn giấy, mắt đỏ hoe vì xúc động.
" Trời ơi, cuối cùng con cũng chịu dẫn người ta về rồi...mẹ cứ tưởng con định ở vậy cả đời chứ... "
Tôi đứng trơ tại chỗ, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói.
" Không...không phải đâu ạ! Cháu...cháu không phải... "- lắp bắp.
Haruto vội che miệng tôi lại, khẽ siết lấy tay tôi, khiến tôi càng không thể rút tay ra được. Cậu nhìn tôi, khoé môi cong lên một cách đầy ẩn ý.
" Đừng phủ nhận nữa mà...em sẽ khóc đó... "- tuổi thân, đáng thương.
Tôi liếc sang, nhỏ giọng thì thầm :
" Haruto! Em muốn chết à? "
Cậu nhún vai, nụ cười dịu dàng vẫn chẳng đổi.
" Nếu chết vì chị thì em thấy cũng đáng. "- trêu chọc.
Ba cậu lại bật cười, còn mẹ cậu thì vừa khóc vừa cười, liên tục gọi tôi là " con dâu ", khiến tôi không biết nên trốn vào đâu cho khỏi xấu hổ.
Và...như nhận ra điều gì đó, tôi vội vàng cúi đầu lễ phép chào hai bác.
" Cháu…cháu xin chào bác ạ! "- giọng tôi run run, mặt nóng hừng hực, cảm giác như cả thế giới đang dồn hết ánh mắt vào mình.
Ba cậu vẫn cười vang, vỗ tay bộp bộp vào đùi.
" Không cần phải khách sáo đâu con gái... " - cười khà khà.
Mẹ cậu thì vẫn lúng túng lau nước mắt, giọng run run nhưng ấm áp:
" Ừ, chào con gái. Mẹ mong đã lâu rồi, cuối cùng cũng gặp được con rồi. "
Tôi cúi đầu thật thấp, hầu như chẳng dám ngẩng mặt lên.
Haruto đứng bên cạnh, nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt cậu hướng sang tôi, khoé môi nhếch lên. Như thể muốn nói rằng: "Bình tĩnh nào, có em ở đây".
Tôi liếc mắt nhìn cậu, vừa giận vừa không thể phủ nhận…tim mình vẫn đang đập thình thịch vì người đang đứng trước mặt.
Bỗng, mẹ cậu vội đứng dậy, chạy đến chỗ tôi, đẩy Haruto sang một bên rồi nắm chặt lấy hai tay tôi.
" Con gái, đã thử qua chưa? "- bà hỏi nhỏ.
Tôi chớp mắt vài cái, tim đập thình thịch. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lập tức lóe lên một suy nghĩ:
[ Là hôn? ]
" Dạ…rồi…mềm lắm… " - tôi lí nhí trả lời, mặt đỏ bừng.
Mẹ cậu trố mắt, ánh nhìn dừng lại trên Haruto, như đang đánh giá cậu. Khoảnh khắc ấy khiến cả tôi lẫn Haruto đứng hình.
" Hửm? "- Haruto cũng hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại nhìn mẹ mình, vẻ mặt đầy bối rối.
" Sao vậy ạ? "- ngơ ngác.
Mẹ cậu vẫn im lặng, chỉ nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn tổng thể một lượt từ đầu đến chân như thể đang đánh giá cậu một cách nghiêm túc.
Tôi và Haruto đứng đó, nhìn nhau, cả hai đều chẳng hiểu mẹ cậu đang nghĩ gì. Không khí vừa ám muội nhưng cũng thật vừa...buồn cười.
Sau đó, bác ấy đưa cho tôi một hộp nhỏ.
" Cháu…không nhận đâu ạ! "- tôi lí nhí từ chối, tay khẽ đẩy hộp ra.
Trái ngược với phản ứng của tôi, mẹ cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng nhưng vừa kiên quyết:
" Cầm đi, con gái...là quà gặp mặt con dâu tương lai "- cười nhẹ.
Thật khó khăn để miễn cưỡng nhận lấy, bàn tay tôi run lên. Hộp quà tuy không lớn, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ mẹ Haruto.
" Cháu...cảm ơn ạ! "
Và trước khi quay lại chỗ ngồi, vội nghiêng người lại, mẹ cậu thì thầm vào tai tôi một vài...thứ. Giọng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để tôi nghe rõ.
" Ể!!!? "- lúng túng.
Tôi chết đứng, mắt mở tròn, má bừng đỏ, tim đập thình thịch từng nhịp. Nắm chặt hộp nhỏ trong tay, mặt nóng ran, cảm giác vừa ngượng vừa…chẳng biết nên nói gì để đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co