Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 54

chanchan_iiiiii

" Thật sự…chị cảm thấy hơi đột ngột. "

" Lúc nhỏ, mẹ chị đột nhiên biến mất, bỏ rơi chị lại một mình, không một lời từ biệt. "

  Tôi khẽ bật cười, nhưng sống mũi lại cay xè.

" Mặc dù chị biết…mọi thứ trên đời này đều có lý do. Có thể lúc đó mẹ không còn lựa chọn nào khác. "

  Bàn tay tôi siết chặt lại, móng tay gần như ghim vào da.

" Nhưng chị vẫn ích kỷ. Ích kỷ giữ lấy nỗi đau đó mỗi ngày…mỗi giờ…mỗi phút…và mỗi giây. "

  Tôi ngẩng đầu nhìn Haruto, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều năm.

" Có những đêm chị tự hỏi, nếu như bà ấy nói với chị rằng...chỉ một câu thôi cũng được. [ Con ơi, mẹ xin lỗi. ] Hay chỉ cần nói với chị rằng…chị không phải bị bỏ rơi. "

  Giọng tôi nghẹn lại.

" Nhưng chẳng có gì cả. "

  Khoảng lặng rơi xuống giữa hai chúng tôi. Gió trong vườn thổi qua, mang theo mùi hoa nhè nhẹ, nhưng lòng tôi thì lạnh buốt.

  Haruto bước tới, lần này cậu không do dự nữa. Cậu vòng tay ôm lấy tôi, không quá chặt, vừa đủ để tôi không cảm thấy bị ép buộc.

" Chị không ích kỷ đâu...chị chỉ là một đứa trẻ thôi mà, và đứa trẻ nào cũng khao khát được tình yêu thương từ cha mẹ... "

  Tôi khẽ run lên, trán tựa vào ngực cậu.

" Chị sợ lắm, Haruto. Sợ rằng nếu gặp rồi…chị sẽ không biết phải đối diện thế nào. "

  Nếu gặp lại mẹ, tôi nên khóc?
Nên giận? Hay nên gọi một tiếng [ mẹ ] như chưa từng có vết nứt nào giữa chúng tôi?

  Haruto khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng thấp và chắc.

" Vậy thì đừng ép bản thân, đi cũng được, không đi cũng được. "

  Cậu khẽ siết tay tôi. Đặt vào trán tôi một nụ hôn nhỏ.

" Nhưng nếu một ngày nào đó chị muốn đối mặt…em sẽ ở bên. "

  Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

" Chị không hứa. Nhưng chị sẽ không trốn mãi nữa! "

  Nói rồi, tôi giữ chặt lấy mặt Haruto, buộc cậu phải nhìn thẳng vào tôi.

" Chị…chị muốn đi cùng em! "

  Haruto sững người trong giây lát, như không kịp xử lý lời tôi vừa nói. Đôi mắt cậu mở to hơn thường ngày, rồi khẽ run lên. Phải mất vài nhịp thở, cậu mới bật cười, nhưng lần này không phải nụ cười trêu chọc quen thuộc, mà là một nụ cười nhẹ đến mức đau lòng.

" Thật chứ? Chị không miễn cưỡng chứ? "

  Tôi gật đầu, giọng đầy quyết liệt.

" Chị sợ. Nhưng chị sợ việc cứ mãi trốn tránh hơn. "

  Tay tôi buông khỏi má cậu, thay vào đó là siết lấy tay Haruto thật chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, quyết tâm này sẽ tan biến.

" Nếu đó thật sự là mẹ chị…dù kết quả có ra sao, chị cũng muốn tự mình nhìn thấy. "

  Haruto không đáp, chỉ kéo tôi vào lòng. Lần này, cái ôm của cậu chắc chắn hơn, như một lời hứa thầm lặng.

" Vậy thì đi cùng nhau. Không phải với tư cách quá khứ, mà là hiện tại. "

  Tôi khẽ gật đầu trong vòng tay cậu, tim đập mạnh đến mức gần như lấn át mọi âm thanh xung quanh.

  Có những vết thương không thể chữa lành chỉ bằng thời gian.
Nhưng có lẽ, tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó rồi.

" Nè nè…hai đứa không định vào nhà à? "

  Giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi và Haruto đồng loạt giật mình. Cả hai gần như cùng lúc quay đầu lại.

  Trước cửa, là mẹ đang đứng khoanh tay, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười, khóe môi cong lên như đã nhìn thấu tất cả.

" Đứng ngoài vườn ôm ấp đủ chưa, gió chiều lạnh lắm đó! "

  Mặt tôi nóng bừng, theo phản xạ buông Haruto ra nửa bước, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay áo cậu.

" Vâng…tụi con vào ngay ạ!!! "

  Haruto ho khẽ một tiếng, quay sang kéo tay tôi, giọng bình thản nhưng vành tai đã đỏ lên rõ rệt.

" Đi thôi chị. "

  Bà lắc đầu, thở dài một hơi đầy ý vị.

" Thật là…đúng là tuổi trẻ. "

  Chúng tôi bước theo bà vào trong nhà, ánh nắng chiều dần khuất sau lưng. Tôi khẽ siết tay Haruto thêm một chút, cảm nhận được cậu cũng siết lại đáp trả.

" Ba và mẹ ngày mai phải đi công tác hai tuần. Tụi con ở lại nhé? "

  Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như kẹt lại giữa thiên hà. Trầm lặng và...một chút kì lạ.

  Tôi hơi sững người, theo phản xạ quay sang nhìn Haruto. Cậu cũng nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

" Nhưng tụi con có kế hoạch khác rồi mẹ. "

  Bà chớp mắt, rõ ràng là rất có hứng thú.

" Ồ? Kế hoạch gì vậy? "

  Haruto nghiêng đầu nhìn tôi một thoáng, như hỏi ý kiến ngầm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm tay tôi, giọng nói bình thản đến mức khiến người khác tưởng như mọi thứ đã được sắp đặt từ lâu.

" Tụi con định ra nước ngoài. "

  Tôi vừa nghe xong câu đó thì suýt nữa hụt một hơi.

  Không khí trong phòng bỗng cũng lặng đi hẳn lại, yên đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

  Ba Haruto cũng khựng lại vài giây, tay đang cầm tách trà cũng dừng lại giữa không trung.

" Ra…nước ngoài? "

  Mẹ cậu thì chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa. Sau đó, bà chậm rãi quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang tính toán điều gì đó rất sâu xa.

" Hai đứa…đi du lịch hay bỏ trốn? "

  Tôi sặc nhẹ, còn chưa kịp phản ứng thì Haruto đã rất bình tĩnh đáp.

" Đi gặp người quan trọng với chị ấy. "

  Câu nói rơi xuống gọn gàng, không vòng vo, không đùa cợt. Nghe đến đó, tôi bỗng thấy sống mũi hơi cay.

  Mẹ Haruto thở ra một hơi dài, rồi khoanh tay lại.

" Vậy là…đi gặp mẹ con bé? "

  Tôi khẽ gật đầu.

" Vâng. "

  Ba Haruto đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt ông lúc này nghiêm túc hơn hẳn.

" Bao lâu? "

" Chưa chắc. Có thể vài ngày, cũng có thể lâu hơn một chút. "- Haruto đáp.

  Mẹ nhìn chằm chằm Haruto một lúc, rồi bất ngờ đưa tay véo tai cậu một cái.

" Đi thì đi cho đàng hoàng đấy. Con mà để Yuriko chịu ấm ức một chút thôi là mẹ không để yên đâu! "

  Haruto nhăn mặt.

" Mẹ, con đâu có tệ tới vậy... "

  Tôi kéo nhẹ tay áo bà, cười trấn an.

" Dạ…Haruto chăm sóc con tốt lắm! "

  Câu nói vừa dứt, cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng lên thấy rõ.

  Ba khẽ hắng giọng.

" Vậy thì chuẩn bị giấy tờ cho kỹ. Ở nước ngoài không giống ở nhà đâu... "

" Vâng... "- Haruto gật đầu.

  Mẹ cậu quay sang tôi, giọng dịu hẳn xuống.

" Yuriko à, con không cần phải sợ. Dù con đi đâu, nơi này vẫn là nhà của con... "

  Tôi sững người mất vài giây, rồi cúi đầu thật khẽ.

" Dạ…con cảm ơn mẹ. "

  Haruto nắm lấy tay tôi, lần này không giấu giếm nữa, nắm rất chặt.

  Tôi biết, chuyến đi này sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, tôi không còn phải một mình đối mặt với quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co