Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 60

chanchan_iiiiii

[ Két… ]

  Bánh xe dừng lại trước một tòa nhà cao, hơi cũ nhưng kiến trúc vẫn còn giữ được vẻ nghiêm trang vốn có. Tường sơn màu xám nhạt đã bong tróc vài chỗ, những ô cửa sổ cao hẹp xếp đều tăm tắp, trông vừa lạnh lẽo vừa xa cách.

  Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cổ họng bất giác khô lại. Đó là...bệnh viện tâm thần.

  Không cần biển hiệu quá nổi bật, chỉ riêng bầu không khí nơi này cũng đủ khiến người ta chậm bước. Mọi thứ yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô bị gió cuốn lăn trên nền xi măng.

  Cửa xe mở ra.

  Haruto bước xuống trước, rồi quay lại đưa tay cho tôi. Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào. Lòng bàn tay cậu ấm hơn tôi tưởng.

"  Không sao đâu... "

  Cậu nói khẽ, như sợ làm vỡ đi sự im lặng nơi này.

" Em ở đây. "

  Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe.

  Mỗi bước chân tiến về phía cổng bệnh viện đều nặng nề hơn bước trước. Cánh cổng sắt cao mở hé, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ khi được đẩy ra. Bên trong là một khoảng sân rộng, vài bệnh nhân đang ngồi dưới tán cây, ánh mắt họ trôi dạt đâu đó, không rõ đang nhìn gì.

  Tôi vô thức nắm chặt tay Haruto hơn.

" Chị sợ à? "

  Cậu hỏi, không nhìn tôi, nhưng như thể đã cảm nhận được.

" Một chút... "

  Tôi đáp thật khẽ.

" Nhưng chị muốn biết sự thật... "

  Haruto dừng lại một nhịp, rồi siết nhẹ tay tôi.

" Vậy thì...đi tiếp thôi. "

  Chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà. Hành lang dài, trần cao, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Mỗi tiếng bước chân vang lên đều rõ ràng đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp.

  Tôi không biết mình sắp gặp điều gì. Không biết liệu rằng người phụ nữ đã sinh ra tôi…bây giờ có còn nhận ra tôi hay không.

" Xin chào, hai cô cậu muốn thăm người thân sao? "

[ Lưu ý: đã được dịch. ]

  Haruto gật đầu, đáp lại bằng tiếng Pháp một cách lưu loát, giọng điềm tĩnh và rõ ràng. Tôi đứng nép phía sau lưng cậu, chỉ có thể đoán ý qua nét mặt của hai người, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo Haruto.

  Người tiếp viên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua tôi rồi quay lại nhìn Haruto, tiếp tục nói một tràng dài bằng tiếng Pháp. Lần này, sắc mặt Haruto thoáng khựng lại.

  Cậu đáp lời ngắn gọn hơn ban nãy, như đang xác nhận lại một điều gì đó. Nghe xong, người tiếp viên gật đầu, đưa tay chỉ về phía cuối hành lang dài, nơi ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh kéo dài đến mức khiến người ta có cảm giác xa hun hút.

  Haruto quay sang tôi, nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

" Bà ấy nói…người chị muốn gặp đang được điều trị ở khu A. Nhưng tình trạng tinh thần không ổn định lắm. "

  Tôi nuốt khan, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

" Vậy là…bà ấy vẫn còn sống. "

  Haruto không trả lời ngay, chỉ siết tay tôi chặt hơn, như một lời trấn an không cần nói thành lời.

" Đi thôi... "

  Cậu kéo tôi bước về phía hành lang đó. Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch lạnh lẽo đều khiến lòng tôi nặng trĩu, vừa sợ hãi, vừa mong chờ. Không biết sau cánh cửa kia, người mang danh là mẹ của tôi…sẽ trông như thế nào.

[ Cộp…Cộp…Cộp… ]

  Âm thanh khô khốc, đều đặn vang lên từ bên trong căn phòng kín khiến tim tôi chợt thắt lại. Cô y tá tra chìa vào ổ khóa, rồi xoay nhẹ.

  Tiếng cạch vang lên và bên trong, là hình ảnh một người phụ nữ gầy gò đến mức gần như chỉ còn da bọc xương đang ngồi co ro bên giường. Mái tóc rối bù xõa xuống che gần nửa khuôn mặt, làn da nhợt nhạt không còn chút sinh khí. Bà dùng chính đôi tay mình đập mạnh, liên hồi vào chiếc tủ đầu giường, như thể đang trút giận lên một thứ vô hình nào đó.

  Cộp…Cộp…Cộp…mỗi lần bàn tay nện xuống, cơ thể bà lại khẽ run lên. Đôi môi mấp máy, lẩm bẩm những câu nói rời rạc không thành tiếng. Tôi đứng sững tại chỗ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

  Không giống...hoàn toàn không giống với hình ảnh người mẹ trong ký ức mơ hồ của tôi.

  Cô y tá khẽ hắng giọng, giọng nói hạ thấp, như sợ làm kinh động người bên trong.

" Bà ấy thường xuyên như vậy. Khi tinh thần bất ổn, bà sẽ lặp đi lặp lại một hành động cho đến khi kiệt sức. "

  Haruto đứng cạnh tôi, im lặng. Tôi cảm nhận rõ bàn tay cậu đang siết chặt lấy tay tôi hơn trước, như thể chính cậu cũng đang cố giữ bình tĩnh.

  Chợt, người phụ nữ kia chợt dừng lại.

  Bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi buông thõng xuống. Bà ngẩng đầu lên. Đôi mắt trũng sâu, mờ đục, vô hồn...nhưng ngay khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm vào tôi, tim tôi bỗng như lại bị ai đó bóp nghẹt.

  Bà nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt, và cũng không nói gì cả.

  Không gian lặng đi đến đáng sợ. Rồi...đột ngột, bà bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, méo mó, vang lên trong căn phòng chật hẹp.

" Con…? "

  Tôi giật mình, cả người cứng đờ. Giọng nói đó…dù méo mó, dù đứt quãng…vẫn khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

  Haruto khẽ gọi tên tôi, rất nhỏ.

" Yuriko… "

  Tôi không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn người phụ nữ trước mặt, cổ họng nghẹn cứng.

  Nếu bà ấy thật sự là mẹ tôi…vậy suốt những năm qua, bà đã sống trong địa ngục như thế này sao?

  Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi như vỡ đê, kéo theo hàng dài những giọt khác. Nhiều…và rất nhiều. Tôi thậm chí không nhận ra mình đang khóc từ lúc nào, chỉ biết tầm nhìn trước mắt đã nhòe đi, lồng ngực đau nhói như bị khoét rỗng.

  Tôi đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc bật ra. Nhưng vô ích. Cảm xúc dồn nén suốt hai mươi mấy năm, những câu hỏi không lời đáp, những đêm dài giả vờ mạnh mẽ…tất cả như bị một ánh nhìn kia kéo bật khỏi đáy lòng.

  Người phụ nữ ấy nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Sự trống rỗng ban đầu dần nhường chỗ cho một thứ gì đó mơ hồ hơn. Bà nghiêng đầu, như đang cố ghép nối một mảnh ký ức đã vỡ nát từ rất lâu.

" Khóc…sao lại khóc…? "

  Giọng bà khàn khàn, run rẩy. Tôi siết chặt tay Haruto, như bám lấy sợi dây cuối cùng để không ngã quỵ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sát bên tôi hơn, để tôi có thể dựa vào.

  Tôi hít sâu một hơi, cổ họng đau rát.

" Con…

  Chỉ một từ thôi, nhưng lại khó đến mức khiến môi tôi run lên.

" Con đến rồi… "

  Người phụ nữ khựng lại. Đôi mắt mở lớn hơn, bàn tay gầy guộc khẽ run. Bà đưa tay lên chạm vào thái dương mình, như thể đầu óc đang đau nhức vì cố nhớ ra điều gì đó.

" Đừng…đừng lại gần…nguy hiểm lắm!!! "

  Bà lắc đầu liên tục, giọng hoảng loạn.

" Chạy đi…phải chạy đi!!! "- hét lớn.

  Tim tôi thắt lại. Câu nói đó...lại hoàn toàn trùng khớp đến tàn nhẫn với mảnh ký ức năm xưa.

  Tôi bước lên một bước, dù chân đã mềm nhũn.

" Mẹ… "

  Lần này, tôi gọi rất rõ.

" Con không chạy nữa...con ở đây rồi... "

  Người phụ nữ sững sờ, bàn tay đang run rẩy giữa không trung bỗng khựng lại. Ánh mắt bà dừng hẳn trên gương mặt tôi, nhìn thật lâu, thật kỹ, như muốn khắc sâu từng đường nét.

  Rồi bất chợt, bà òa khóc. Tiếng khóc vỡ vụn, nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị lạc đã quá lâu trong bóng tối. Bà chồm tới, ôm chặt lấy tôi bằng sức lực yếu ớt còn sót lại.

" Xin lỗi…xin lỗi con… "

  Tôi cũng ôm lấy bà, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo. Trong vòng tay gầy gò ấy, tôi lần đầu tiên cảm nhận được…một thứ rất mong manh, rất đau đớn, nhưng cũng rất thật.

  Có lẽ…đây chính là sự đoàn tụ muộn màng nhất, và đau nhất trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co