Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 61

chanchan_iiiiii

" Mẹ…mẹ…sao mẹ lại bỏ con… "

  Tôi nấc nghẹn, vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Giọng tôi vỡ ra từng mảnh, run rẩy đến mức chính bản thân cũng không nhận ra nổi.

" Con đã đợi…đợi rất lâu… "

  Tôi siết chặt vạt áo bà, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì người trước mặt sẽ tan biến.

" Con cứ nghĩ…chỉ cần ngoan hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút…thì mẹ sẽ quay về. Nhưng không có…hoàn toàn không có gì cả… "

  Người phụ nữ trong vòng tay tôi run lên dữ dội. Bà ôm chặt tôi hơn, cánh tay gầy guộc như muốn ghì tôi vào ngực, giọng nghẹn lại đến mức gần như không thành tiếng.

" Không phải…không phải mẹ muốn bỏ con… "

  Bà lắc đầu liên tục, nước mắt rơi ướt đẫm vai tôi.

" Mẹ sợ…mẹ sợ con sẽ gặp nguy hiểm…mẹ sợ nếu mẹ ở lại thì con sẽ không còn đường sống… "

  Tôi cắn chặt môi, cả người run bần bật.

" Nhưng con đau lắm… "

  Tôi thì thầm, gần như là cầu xin.

" Con đã đau lắm…mẹ có biết không… "

  Bà bật khóc nức nở, bàn tay run run áp lên má tôi, như thể đang chạm vào một giấc mơ quá xa xỉ.

" Xin lỗi… "

  Giọng bà vỡ vụn.

" Xin lỗi vì đã để con phải lớn lên một mình…xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con theo cách tốt hơn… "

  Tôi nhắm chặt mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi tự do. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là một người trưởng thành nữa, chỉ là một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thứ tình yêu mình hằng mong ước.

" Cô…có phải tên của cô là Huyết Liên phải không? "

  Haruto cất giọng, chậm và thấp. Người phụ nữ trước mặt khẽ khựng lại.

  Không phải phản ứng mạnh mẽ, cũng không phải kích động ngay lập tức. Chỉ là đôi tay đang ôm tôi buông thõng xuống giữa chừng, run lên rất nhẹ.

  Bà từ từ quay đầu về hướng cậu, anh mắt ấy…trống rỗng. Nhưng không hoàn toàn vô hồn. Nó giống như một mặt hồ bị phủ sương, sâu bên dưới dường như vẫn còn thứ gì đó đang chuyển động, chỉ là không thể chạm tới.

" Huyết Liên…? "- Bà lẩm bẩm, giọng mơ hồ như nói với chính mình.

" Cái tên đó…quen lắm… "

  Tôi bước lên một bước, tay run run nắm lấy tay bà.

" Mẹ... "

  Bà cúi xuống nhìn tay tôi đang nắm lấy tay mình, ánh mắt chợt dao động. Một thoáng rất ngắn, tôi thấy trong đó hiện lên một tia gì đó giống như nhận thức.

" Yuri…đau đầu quá... "

  Bà nhíu mày, giọng thấp dần.

" Sao con lại khóc…đừng khóc… "

  Tim tôi như thắt lại, vừa nãy chẳng phải bà ấy đã nhớ ra tôi rồi sao? Sao bây giờ lại...

" Mẹ không nhớ con là ai sao…? "

  Bà không trả lời ngay, vẻ mặt bà bỗng chốc thay đổi. Sự tỉnh táo mong manh vừa lóe lên kia nhanh chóng bị kéo tuột xuống. Bà rút tay khỏi tay tôi, lùi lại một bước, hai tay ôm đầu.

" Không…không phải…tôi không có con…tôi chưa từng có… "

  Giọng bà đứt quãng, sự hoảng loạn dâng lên từng nhịp.

" Đừng nhìn tôi như vậy…đừng bắt tôi nhớ…đau lắm... "

  Tôi ngồi chết lặng tại chỗ, vẻ cũng dần chuyển sang sự lo lắng.

  Haruto ở phía sau tôi, không nói gì. Cậu chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi, lực rất nhẹ, nhưng đủ để tôi biết...cậu đang ở đây.

  Cô y tá khẽ thở dài, hạ giọng.

" Bệnh của bà ấy là rối loạn tâm thần nặng. Có lúc tỉnh táo, có lúc rơi vào trạng thái mê sảng. Ký ức không liền mạch, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Có ngày bà ấy gọi tên con gái suốt cả buổi chiều...nhưng cũng có ngày, bà ấy không nhớ mình là ai. "

  Từng chữ như dao cứa, chẳng hiểu sao lúc này vốn luyến về thứ tiếng xa lạ ấy lại như trải đều khắp tâm trí tôi. Và dường cô ấy có nói bất cứ thêm điều gì về mẹ, tôi cũng có thể hiểu được.

  Chợt, người phụ nữ trước mặt lại ngồi sụp xuống giường, ánh mắt lạc đi, miệng lẩm bẩm những câu nói rời rạc không đầu không cuối.

" Trời tối rồi…đừng tắt đèn… "

" Con bé sợ bóng tối… "

  Nghe những lời ấy, tôi gần như không chịu nổi nữa, quỳ xuống trước mặt bà, bất chấp mọi thứ, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đó.

" Không sao đâu mẹ… "- Giọng tôi run bần bật.

" Con lớn rồi…con không sợ nữa...mẹ đừng cố nhớ…đừng đau nữa… "

  Bà không ôm lại tôi, nhưng bà cũng chẳng đẩy tôi ra.

  Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được rất rõ…có một phần nào đó trong tâm trí rối loạn kia, vẫn đang âm thầm khóc cùng tôi.

" Nhất định phải bảo vệ Nhã Tịnh!!! "

  Bà hét lên, giọng vỡ nát, như xé toạc cả căn phòng. Tôi bị bà làm giật mình, hơi lùi lại đôi chút.

  Và [ Nhã Tịnh ]…cái tên ấy, từ rất lâu rồi, chưa từng có ai gọi lại.

  Tôi bước lên thêm một bước, môi run run.

" Mẹ…Nhã Tịnh…là con đây. "

  Bà khựng lại, cơ thể gầy gò kia cứng đờ như tượng đá.

" Con? "

  Bà chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy lúc này không còn điên loạn, mà là một khoảng trống mênh mông, như đang lật tìm một ký ức bị chôn sâu.

" Nhã…Tịnh? "

  Bà lặp lại, rất khẽ. Tôi gật đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.

" Là tên mẹ đặt cho con. Chỉ gọi ở nhà thôi…chỉ mẹ mới gọi con như vậy thôi… "

  Bàn tay bà run lên dữ dội. Bà bước xuống khỏi giường, loạng choạng tiến về phía tôi, hai tay vươn ra như sợ tôi sẽ biến mất.

" Tịnh Nhi… "

  Một tiếng gọi khe khẽ, tim tôi như bị ai bóp chặt. Nhanh chóng, tôi lao tới ôm chặt lấy bà.

" Con đây…mẹ… "

  Tôi khóc nấc.

" Con là Nhã Tịnh của mẹ đây… "

  Bà ôm chặt lấy tôi, lần này là thật sự ôm, không còn sợ hãi, không còn gào thét.

" Xin lỗi… "

  Bà thì thầm bên tai tôi.

" Lạnh quá… "- Bà lẩm bẩm.

" Đêm đó lạnh lắm…Tịnh Nhi có khóc không…? "

  Tôi cắn môi, lắc đầu trong nước mắt.

" Không…con không khóc…con chỉ chạy…chạy mãi thôi… "

  Bà khẽ cười, nụ cười mỏng manh như sương mai.

" Vậy là giỏi rồi… "- Bà đưa tay run rẩy vuốt nhẹ tóc tôi.

" Con gái của mẹ…phải sống… "

  Chưa kịp đáp lời, bỗng ánh mắt bà lại tối sầm đi, đồng tử co rút như thể đang bị kéo ngược về một thời điểm khác.

" Không được quay đầu lại!!! "

  Bà hét lên, tay siết chặt vai tôi.

" Có máu…nhiều lắm…mùi khói… "

  Tôi giật mình, tim đập loạn nhịp.

" Mẹ…mẹ bình tĩnh…con ở đây… "

" Không… "

  Bà lắc đầu dữ dội.

" Không phải con…con còn nhỏ… "

  Bà buông tôi ra, lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một ảo ảnh.

" Tịnh Nhi của mẹ…cao thế này sao…? "

  Bà đưa tay lên, đo chiều cao trong không khí.

" Con bé…mới tới đây thôi mà… "

  Tôi sững lại. Rồi bà lại tiến gần tôi, lần này chạm vào gương mặt tôi thật chậm, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là mọi thứ sẽ tan biến.

" Giống lắm… "

  Bà thì thầm.

" Giống mẹ hồi trẻ… "

  Rồi đột nhiên, bà cau mày, ánh mắt lóe lên một tia tỉnh táo hiếm hoi.

" Con… "

  Bà nhìn thẳng vào tôi.

" Con có còn bị đau đầu không…? "

  Tôi sững người. Câu hỏi ấy…chỉ có người từng ở bên tôi lúc nhỏ mới biết.

" Vâng... "

  Tôi gật đầu, nước mắt rơi lã chã.

" Mỗi khi trời mưa… "

  Bà khẽ thở ra, như trút được một gánh nặng.

" Vậy là con thật rồi… "

  Nhưng...chỉ trong tích tắc, ánh nhìn ấy lại vỡ vụn.

  Bà buông tay tôi ra, lẩm bẩm một mình.

" Không được để họ tìm thấy… "

" Phải giấu đi…xóa hết… "

" Nếu không…con bé sẽ chết… "

  Tôi quỳ xuống trước mặt bà, nắm chặt tay bà.

" Mẹ…con không sao…con sống rồi… "- tôi hét lên trong vô vọng.

  Bà cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ, xa xăm.

" Vậy à… "

  Bà khẽ cười.

" Thế thì tốt… "

  Rồi bà nghiêng đầu, giọng nhỏ dần, như nói với chính mình.

" Mẹ mệt rồi…Tịnh Nhi…cho mẹ ngủ một chút… "

  Cơ thể bà mềm dần trong tay tôi. Một cô y tá khác đang đứng bên ngoài khẽ bước vào, ra hiệu đã đến lúc.

  Tôi vẫn nắm tay bà, không buông.

" Mẹ… "- Tôi thì thầm.

  Không biết bà có nghe không, nhưng khóe môi bà khẽ động.

" Ngoan… "

  Một từ duy nhất, nhưng cũng đủ để tôi khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co