Chương 62
" Mình ra ngoài thôi chị… "
Tôi vẫn không nhúc nhích. Hai tay còn nắm lấy tay bà, lòng bàn tay lạnh dần, nhưng tôi lại không đủ can đảm để buông ra trước.
" Chị ở đây thêm một chút được không… "- Giọng tôi khàn đi, gần như là cầu xin.
Haruto không đáp ngay. Cậu chỉ bước tới, quỳ xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi. Lực rất nhẹ, nhưng đủ để tôi biết mình không còn một mình nữa.
" Em biết… "
Cậu nói khẽ.
" Nhưng bây giờ chị ở đây, bà ấy sẽ lại bị kéo về quá khứ. Như vậy…sẽ đau lắm. "
Tôi cắn môi, nước mắt lại rơi. Rồi tôi cúi xuống, ghé sát tai bà, thì thầm như một lời hứa.
" Mẹ…con sẽ quay lại. "
" Con lớn rồi…con không chạy nữa đâu. "
Bà không đáp. Chỉ có hàng mi khẽ rung lên, như một giấc mơ chập chờn vừa lướt qua.
Tôi chậm rãi đứng dậy, từng bước một, giống như rời khỏi một phần ký ức chưa kịp lành.
Khi tôi quay người lại, Haruto đã đứng sẵn phía sau, cởi áo khoác của mình khoác nhẹ lên vai tôi.
" Đi thôi. "
Cậu nói.
" Chị không cần mạnh mẽ một mình đâu. "
Cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi. Một tiếng [ cạch ] rất nhỏ.
Nhưng trong lòng tôi, nó vang lên như khép lại cả một tuổi thơ chưa từng được nói lời tạm biệt.
Hành lang dài và yên tĩnh, tôi bước chậm lại theo bản năng, còn Haruto thì cố tình điều chỉnh nhịp bước cho bằng tôi.
" Haruto… "
Tôi gọi khẽ.
" Hửm? "
" Cảm ơn em. "
Cậu không nhìn tôi, chỉ khẽ cười.
" Chuyện của chị…cũng là chuyện của em rồi mà. "
Tôi siết chặt tay cậu hơn một chút, nhón chân đặt một nụ hôn nhỏ lên má cậu.
Haruto thoáng khựng lại. Rất khẽ thôi, như thể cậu sợ nếu phản ứng quá rõ ràng thì khoảnh khắc này sẽ tan đi mất. Rồi cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống đến mức khiến tim tôi chùng lại.
" Không cần cảm ơn đâu. "
Cậu nói nhỏ.
" Chỉ cần chị ở đây là đủ rồi. "
Tôi bật cười khẽ, nhưng sống mũi lại cay cay.
Chúng tôi bước tiếp dọc theo hành lang dài của bệnh viện. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống nền gạch, tiếng bước chân vang lên đều đều, nhưng bàn tay đang được nắm chặt kia lại ấm áp một cách lạ lùng.
" Chuyện về mẹ chị… "
Haruto lên tiếng, giọng trầm xuống.
" Có vẻ chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thu thập thêm thông tin. Tâm trí của cô ấy…có lẽ đã bị tổn thương rất sâu. Không phải ngày một ngày hai là có thể... "
" Em không cần nói tiếp đâu. "- Tôi khẽ cắt lời, siết tay cậu thêm một chút.
" Chị hiểu mà... "
Haruto hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy không có thương hại, cũng không có do dự, chỉ là một sự kiên định rất yên lặng.
" Nhưng chị biết không… "
Cậu nói chậm rãi.
" Việc cô ấy vẫn nhớ được cái tên [ Nhã Tịnh ] đã là một dấu hiệu rồi. Ít nhất…ký ức về chị vẫn còn ở đó. "
Tôi mím môi, tim khẽ rung lên.
" Chỉ là… "
Tôi hít sâu một hơi.
" Chị sợ...sợ một ngày nào đó quay lại, bà ấy lại không nhận ra chị nữa. Hoặc tệ hơn…lại nhớ ra tất cả, rồi đau đến mức không chịu nổi. "
Haruto dừng bước.
Cậu quay hẳn người lại đối diện tôi, hai tay đặt lên vai tôi, cúi thấp xuống để ánh mắt ngang tầm.
" Vậy thì mình đi từng bước thôi. "
Cậu nói chắc chắn.
" Không ép, không vội. Bao lâu cũng được, em ở đây. "
Tôi nhìn cậu, đôi mắt đỏ đến cay xè.
" Em lúc nào cũng nói những lời...khiến người ta không có đường lui cả. "
Khóe môi Haruto cong lên rất nhẹ.
" Vì em không định rút lui mà... "
Chúng tôi tiếp tục bước đi, rời khỏi khu hành lang lạnh lẽo ấy.
Phía trước, cánh cửa lớn của bệnh viện dần hiện ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào, chói mắt nhưng ấm hơn rất nhiều.
Có lẽ con đường phía trước sẽ dài. Có lẽ sự thật sẽ còn phức tạp hơn những gì tôi tưởng.
Nhưng lúc này đây, khi bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tôi…tôi biết mình đã sẵn sàng đối mặt.
Một vài ngày sau, tôi và cậu lại đến bệnh viện của mẹ.
Những ngày ấy trôi qua chậm chạp và nặng nề. Mỗi lần gặp bà đều giống như bước vào một mê cung ký ức vỡ vụn...có lúc bà tỉnh táo đến mức khiến tôi tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới quá khứ nguyên vẹn, nhưng chỉ một chớp mắt sau, tất cả lại tan biến như sương khói.
Chúng tôi phải chờ đợi từng khoảnh khắc rất ngắn ngủi ấy.
Chờ cho đôi mắt bà bớt hoảng loạn.
Chờ cho giọng nói thôi run rẩy.
Chờ cho cái tên [ Nhã Tịnh ] được thốt ra rõ ràng thêm một lần nữa.
Có ngày, bà nắm tay tôi, thì thầm những câu không đầu không cuối về một ngôi nhà cũ, về mùi hương hoa trong sân, về một đêm mưa rất lớn.
Có ngày, bà chỉ ngồi co mình trong góc giường, lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
" Chạy đi…đừng quay lại… "
Những lúc ấy, tim tôi đau đến mức gần như không thở nổi. Nhưng tôi vẫn quay đầu, vẫn không bỏ cuộc, ngày này qua ngày khác, đều đặn tiếp tục hành trình của mình.
Và Haruto luôn ở bên cạnh, lặng lẽ ghi chép lại từng chi tiết nhỏ nhặt mà bà vô tình để lộ...một cái tên, một địa điểm mơ hồ, một mốc thời gian không trọn vẹn. Cậu không thúc ép, cũng không để tôi phải gồng mình quá mức. Mỗi khi tôi mệt mỏi đến rã rời, cậu chỉ cần đặt tay lên lưng tôi, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi đứng vững thêm một lần nữa.
Từng ngày một, tôi học cách kiên nhẫn. Học cách chấp nhận rằng sự thật không bao giờ hiện ra trọn vẹn trong một khoảnh khắc.
Và học cách không rời đi, dù có đau đến đâu.
Bởi vì tôi biết…nếu tôi dừng lại, thì ký ức của mẹ và cả tuổi thơ của chính tôi...sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co