Chương 63
" Hiroki Fujiwara…vụ thảm sát...khói và lửa…Hắc Gia…người đàn ông mặc áo trắng…vali màu bạc…cái cây lớn…ngọn núi...biển… "
Haruto lẩm nhẩm những từ ấy không ngừng, ánh mắt dán chặt vào cuốn sổ ghi chép đã chi chít chữ. Thời gian trôi qua chậm đến mức kim đồng hồ dường như cũng mỏi mệt theo nhịp thở trầm đều của đêm khuya.
Gần mười phút rồi.
Tôi xoa xoa trán, bước lại phía sau, vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
" Này…cũng trễ rồi, em không ngủ à? "
Haruto khẽ khựng lại, cây bút trong tay cũng dừng giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống. Nghiêng đầu, má cậu cọ nhẹ vào tay tôi.
" Xin lỗi. "
Giọng cậu khàn khàn.
" Em sợ nếu dừng lại thì những mảnh ghép này sẽ lại trôi đi mất. "
Tôi siết tay chặt hơn một chút.
" Nhưng em cũng là con người mà. Não bộ cũng cần nghỉ ngơi. "
Tôi khẽ thở dài.
" Với lại…chị không muốn em tự ép mình như vậy vì chuyện của chị. "
Haruto quay hẳn người lại, kéo tôi ngồi lên đùi mình. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, khiến vẻ mệt mỏi hiện rõ hơn bao giờ hết.
" Không phải vì nghĩa vụ. "
Cậu nói chậm rãi.
" Là vì em muốn. "
Tôi im lặng, còn cậu thì đưa tay vuốt nhẹ thái dương tôi, động tác quen thuộc và dịu dàng.
" Những gì mẹ chị nói…không phải ngẫu nhiên. "
" Những hình ảnh ấy đều có thật. Chỉ là bị xé vụn ra, trôi lẫn trong sợ hãi và tổn thương... "
Cậu cúi trán chạm trán tôi.
" Em tin là chúng ta đang rất gần rồi... "
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương quen thuộc của cậu.
" Vậy thì nghỉ một chút đã. "
Tôi nói khẽ.
" Ngày mai mình lại tiếp tục. Không chạy nữa, được không? "
Haruto im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
" Vâng...ngày mai. "
Cậu tắt đèn bàn, kéo tôi tựa vào ngực mình. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn xa xa lấp lánh như những mảnh ký ức chưa kịp ghép lại.
Trong vòng tay ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm nhận được một khoảng yên tĩnh hiếm hoi.
" Haruto này… "
Tôi gọi khẽ, giọng nhỏ đến mức như đang thử xem cậu đã ngủ chưa.
" Sao ạ… "- Cậu đáp, giọng mang theo chút ngái ngủ.
" Hôm qua chị mơ thấy một người đàn ông. Dáng cao…cũng giống em vậy ấy. "
Haruto khẽ nhướng mày, một tay nâng nhẹ cằm tôi lên, buộc ánh mắt tôi phải nhìn thẳng vào cậu.
" Chị dám mơ thấy người đàn ông khác trong lúc đang ôm em ngủ sao? "
Tôi bật cười rất khẽ, tay đặt lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đều đều dưới lòng bàn tay.
" Chưa nói hết mà... "
Tôi nói chậm rãi.
" Người đó đứng quay lưng lại. Cao thật, nhưng cảm giác…rất xa. Chị không nhìn thấy mặt. "
Ánh mắt Haruto tối lại đôi chút, cậu kéo tôi sát hơn, mũi cậu chạm nhẹ vào trán tôi.
" Rồi sao nữa... "
" Người đó mặc áo trắng, trên tay cầm một chiếc vali màu bạc. "
Tôi khựng lại một nhịp.
" Và khi ông ta quay đầu lại…chị dù rất cố nhưng vẫn không nhìn rõ mặt. "
Haruto im lặng. Cánh tay đang ôm tôi lại siết chặt hơn, như một phản xạ vô thức.
" Áo trắng…vali bạc… "
Cậu lẩm nhẩm, giọng đã tỉnh hẳn.
" Trùng với những gì mẹ chị nói. "
Tôi nhẹ gật đầu.
" Chị không biết đó chỉ là một giấc mơ…hay là ký ức bị chôn rất sâu. Nhưng lúc đó, tim chị đập nhanh lắm. Không phải vì sợ…mà là cảm giác quen thuộc đến kì lạ. "
Haruto đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi, rồi cậu vuốt nhẹ đôi môi tôi, giọng đầy mị hoặc.
" Dù là mơ hay ký ức, chị cũng không cần đối diện một mình. "
Cậu nói khẽ.
" Và dù trong mơ có người đàn ông nào khác đi nữa… "
Cậu dừng lại một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ.
" Thì khi tỉnh dậy, người chị đang ôm vẫn là em. "
Tôi khẽ nhắm mắt, dụi mặt vào ngực cậu.
" Ngủ đi… "- tôi thì thầm.
Haruto khẽ ừm một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đều đặn, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Rất lâu sau, hơi thở của cậu mới dần trở nên đều đặn.
Nhưng tôi thì không ngủ được.
Trong đầu tôi, những hình ảnh rời rạc lại lần nữa hiện lên. Một người đàn ông mặc áo trắng. Một chiếc vali bạc. Mùi khói, lửa, và cảm giác nghẹt thở giữa rừng đêm.
Tôi mở mắt ra, nhìn gương mặt Haruto đang say ngủ trước mặt mình. Lòng bỗng nhiên thắt lại.
" Người đó…là ai chứ… "
[ ... ]
Vài ngày sau, chúng tôi lại đến bệnh viện.
Lần này, Huyết Liên tỉnh táo lâu hơn một chút. Bà ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời xám xịt bên ngoài. Khi tôi bước vào, bà quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.
" Nhã Tịnh… "
Huyết Liên bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe thật rất rỗng.
" Con lớn rồi… "- bà lẩm bẩm.
" Nhưng sao con vẫn ở đây…sao chưa chạy đi… "
Bà đột ngột nắm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức làm tôi đau nhói.
" Người đàn ông đó… "- giọng bà hạ thấp.
" Áo trắng…vali bạc…đừng tin hắn hoàn toàn…nhưng cũng đừng rời xa hắn… "
Tôi quay đầu nhìn Haruto. Cậu đứng phía sau, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.
" Cô Huyết Liên… "- Haruto gọi khẽ.
" Người đó tên gì? "
Bà im lặng, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng loạn. Bà buông tay tôi ra, ôm đầu mình, lắc mạnh.
" Khói…lửa…đừng để Nhã Tịnh quay lại đó!!! "
Bà gào lên, giọng vỡ vụn.
" Cái cây lớn…ngọn núi…biển… "
Cô y tá vội vàng bước vào. Haruto nhanh chóng kéo tôi lùi lại, che tôi sau lưng cậu.
" Mình ra ngoài thôi chị… "- cậu nói rất khẽ.
Tôi gật đầu, nhưng trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn Huyết Liên thêm một lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà nhìn tôi…không còn điên loạn. Chỉ còn lại một nỗi đau sâu đến mức tuyệt vọng.
Trên đường trở về, xe lăn bánh rất chậm. Tôi dựa đầu vào vai Haruto, không nói gì. Cậu cũng vậy. Nhưng tôi biết, trong đầu cậu lúc này đang xâu chuỗi từng manh mối một cách cẩn trọng.
" Haruto… "- tôi gọi nhỏ.
" Sao ạ? "
" Nếu một ngày nào đó…chị nhớ lại hết mọi thứ… "- tôi dừng lại.
" Em có sợ không? "
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
" Không. "
" Vì dù chị nhớ hay quên, chị vẫn là chị. Và em vẫn sẽ nắm tay chị như thế này. "
Bàn tay cậu siết nhẹ tay tôi. Ngoài cửa kính, bầu trời dần tối xuống. Nhưng lần này, tôi không còn thấy lạnh nữa.
Trong lòng tôi biết rất rõ, sự thật đang ở rất gần. Và khi nó được vén màn...tất cả mọi thứ ở quá khứ sẽ được đào lại một lần nữa, có thể là nước mắt, có thể là đau đớn...và cũng có thể nhẹ lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co