Chương 64
Một buổi sáng với mùi cỏ non, mùi đất ẩm sau cơn tưới buổi sáng, tất cả hòa lẫn trong không khí yên tĩnh của sân bệnh viện. Tôi khẽ cựa mình, lưng tựa vào thân cây lớn phía sau, cảm giác buồn ngủ vẫn còn vương vấn trong tâm trí.
Có lẽ tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà váy khẽ lay động. Tôi đưa tay lên che ánh nắng, rồi chợt khựng lại.
Trước mặt tôi…có người.
Một người đàn ông đứng cách tôi chưa đầy hai bước chân. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cũng không nhận ra từ lúc nào hắn đã đứng ở đó. Chỉ đến khi mở mắt ra, bóng dáng cao lớn ấy đã hiện rõ trong tầm nhìn.
Áo sơ mi trắng, dáng người thẳng, ánh mắt sâu và tĩnh đến lạ.
Hắn nhìn tôi, rất lâu, không phải kiểu nhìn tò mò của người xa lạ, cũng không phải ánh nhìn vô lễ. Mà là một thứ gì đó trầm lắng hơn…như đang xác nhận một điều gì đó đã tồn tại từ rất lâu.
Bỗng, người đàn ông ấy chậm rãi bước lại gần hơn, từng bước rất nhẹ, như sợ đánh thức tôi khỏi một giấc mơ mong manh. Khi khoảng cách chỉ còn lại một cánh tay, hắn dừng lại.
Rồi, một cách rất tự nhiên, hắn đưa tay lên. Đầu ngón tay chạm khẽ vào má tôi.
Khoảnh khắc ấy...một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi giật mình, theo phản xạ chụp lấy cổ tay hắn thật chặt. Lực không mạnh, nhưng đủ để giữ hắn đứng yên tại chỗ.
Cả hai cùng khựng lại. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt hắn...rất gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy. Không phải là một gương mặt xa lạ hoàn toàn…mà là kiểu gương mặt khiến người ta có cảm giác đã từng gặp trong một giấc mơ cũ.
Hắn thoáng sững người.
Trong mắt hắn, tôi thấy rõ một tia chấn động rất nhanh lướt qua. Bàn tay bị tôi giữ khẽ run lên, rồi hắn chậm rãi siết nhẹ lại các ngón tay, như để xác nhận rằng…tôi là thật.
Gió khẽ thổi qua, lá cây xào xạc trên đầu. Thế giới xung quanh như bị kéo giãn ra, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau trong khoảng lặng kéo dài đến khó chịu.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ im lặng.
" Anh là… "
Giọng tôi khẽ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Tôi định hỏi chú là ai, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác rất kỳ lạ trào lên trong lồng ngực tôi.
Không phải sợ hãi, cũng không phải đề phòng. Mà là…một nỗi quen thuộc đến kì lạ.
Người đàn ông ấy nhìn tôi, rất lâu, rồi chậm rãi rút tay ra khỏi tay tôi. Động tác nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết.
Hắn mím môi, giọng trầm thấp vang lên, có chút khàn.
" Xin lỗi… "
Chỉ hai chữ...nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc nặng nề đến mức khiến tôi ngẩn người.
Rồi hắn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
" Em…ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh. "
Tôi chớp mắt.
" À… "
Tôi buông tay khỏi tà váy, khẽ gật đầu.
" Cảm ơn… "
Hắn im lặng. Rồi bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay tôi, nơi tôi vừa nắm lấy hắn. Một thoáng gì đó rất sâu lướt qua đáy mắt...như tiếc nuối, như day dứt, lại như đã chấp nhận điều gì đó không thể thay đổi.
" E tên là…
Hắn dừng lại giữa câu, như thể sợ nghe được câu trả lời.
Tôi hơi nghiêng đầu, đáp khẽ.
" Yuriko. "
Khoảnh khắc ấy...đồng tử hắn co lại, rất nhanh. Nhanh đến mức nếu không chú ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.
" Ừ… "
Một âm thanh rất nhẹ, và rồi hắn quay người, không nói thêm lời nào nữa, bước thẳng về phía hành lang dài dẫn vào khu điều trị nội trú. Bóng lưng ấy cao và thẳng, nhưng lại mang theo một cảm giác cô độc đến lạ.
Tôi ngồi yên tại chỗ, nhìn theo cho đến khi hắn khuất hẳn sau cánh cửa trắng. Ngực tôi bỗng nhói lên, không rõ là vì lý do gì.
Tôi đưa tay lên ngực, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đứng lên.
Trong đầu tôi, những mảnh ký ức vụn vỡ bất chợt trồi lên.
Khói đen...lửa cháy...một bàn tay rất chặt kéo tôi chạy trong đêm tối.
Tôi nhíu mày, đưa tay lên trán.
" Mình sao vậy nhỉ… "
Rõ ràng là chưa từng gặp. Nhưng cảm giác mất mát ấy…lại chân thật đến đáng sợ.
Gió lại thổi qua, lá cây khẽ rung.
Tôi khẽ nhắm mắt, và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ mơ hồ chậm rãi hiện lên trong đầu tôi.
Người đó…đã từng rất quan trọng với tôi thì phải.
" Yuriko! Em tìm chị mãi… "
Haruto chạy đến, thấy tôi đứng ngẩn người dưới tán cây. Cậu khẽ lay nhẹ vai tôi.
" Chị sao vậy? "
Tôi giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng mơ hồ giữa ban ngày.
" À… "
Tôi khẽ thở ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
" Vừa nãy, chị gặp một người. Nhưng không hiểu vì sao…lại có cảm giác rất quen thuộc với người đó. "
Tôi siết chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay lạnh ngắt. Rồi tôi kéo nhẹ lấy vạt áo Haruto, giọng thấp đi, gần như thì thầm.
" Chị…có khi nào chị cũng bị điên rồi không? "
Chợt, Haruto bật cười, không phải tiếng cười lớn, cũng chẳng mang ý trêu chọc. Chỉ là một nụ cười rất khẽ, rất trầm. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, động tác quen thuộc đến mức khiến tim tôi dịu lại.
" Nếu chị điên… "
Cậu cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán tôi.
" Thì chắc em cũng điên theo rồi. "
Tôi sững người, Haruto giữ nguyên khoảng cách rất gần ấy, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc đến lạ.
" Nhưng chị biết không…cảm giác [ quen thuộc ] đó không tự nhiên mà có đâu. "
Cậu nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.
" Ký ức có thể bị che lại, nhưng cảm xúc thì không dễ biến mất như vậy. "
Nhịp tim cậu đập đều dưới lòng bàn tay tôi, rõ ràng đến mức khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
" Chị không điên. "
Haruto nói chậm rãi, từng chữ chắc nịch.
" Chỉ là có những thứ chị từng trải qua…đang tìm cách quay trở lại thôi. Và em đang có một suy nghĩ, có thể đúng...cũng có thể sai, rằng người đó, là người đàn ông trong giấc mơ của chị. "
Tôi mím môi, ánh mắt khẽ run.
" Nhưng nếu là người đó…tại sao chị lại không nhớ gì cả? "
Haruto im lặng, một lúc lâu sau, cậu kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
Không quá mạnh, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự kiên định nơi cậu.
" Không nhớ…không có nghĩa là chưa từng tồn tại. "
Giọng cậu vang lên bên tai tôi, thấp và ấm.
" Khi đến lúc, chị sẽ nhớ ra thôi. Và lúc đó…có thể là hôm nay. "
Tôi khẽ nhắm mắt lại, vùi mặt sâu vào ngực cậu. Có lẽ đã đến lúc...tôi và cậu cùng mở lối cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co