Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 65

chanchan_iiiiii

  Tôi và cậu cùng bước nhanh vào trong. Và đúng như dự đoán của Haruto, người đàn ông ấy đang ở trong phòng điều trị của mẹ tôi.

  Ánh đèn trắng chiếu xuống không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Người đàn ông đứng cạnh giường bệnh, dáng cao gầy, tay cầm chiếc muỗng nhỏ, kiên nhẫn bón từng ngụm cháo cho mẹ tôi như thể đó là việc quen thuộc nhất trên đời.

" Anh…

  Giọng tôi khẽ run lên.

  Người ấy thoáng khựng lại, chiếc muỗng dừng giữa không trung. Và dường như lúc này, anh ta cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi và Haruto phía sau.

" Hai em… "

  Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Gần như theo bản năng, tôi lao đến, nắm chặt lấy vai anh ta, lực mạnh đến mức chính tôi cũng giật mình.

" Tại sao? Tại sao chứ? "

  Giọng tôi gấp gáp, gần như bật ra trong nghẹn thở.

" Anh rốt cuộc là ai trong cuộc đời của tôi? Sao tôi lại không nhớ gì cả? Anh rốt cuộc có liên quan gì đến mẹ tôi và tôi?!!! "

  Căn phòng rơi vào im lặng, mẹ tôi vẫn ngồi trên giường, ánh mắt lạc đi, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ rời rạc không đầu không cuối. Nhưng khi nghe thấy giọng tôi, bà khẽ nghiêng đầu, như thể có điều gì đó chạm vào sâu thẳm trong tâm trí hỗn loạn ấy.

  Người đàn ông không gạt tay tôi ra. Anh chỉ cúi đầu thật thấp, để lộ phần gáy hơi căng cứng.

" Xin lỗi... "

  Hai từ ấy rơi xuống, nhẹ đến mức tưởng như có thể tan biến trong không khí.

  Haruto bước lên một bước, đứng chắn nhẹ trước tôi, giọng trầm xuống.

" Anh nên giải thích. "

  Người đàn ông chậm rãi quay người lại. Khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, tôi giật mình.

  Không phải ánh nhìn của kẻ xa lạ. Mà dường như...như thể là ánh nhìn của một người đã dõi theo tôi rất lâu.

" Em có quyền biết tất cả. "

  Anh nói, giọng khàn đi.

" Nhưng có lẽ…không phải ở đây. Không phải trước mặt cô ấy. "

  Anh liếc nhìn về phía mẹ tôi như có linh cảm, bà đột ngột bật cười khẽ, rồi lại lẩm bẩm, giọng run rẩy.

" Đừng để Nhã Tịnh thấy…lửa...đừng để con bé thấy… "

  Anh ta khẽ nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

" Ra ngoài đi... "

  Anh nói, gần như cầu xin.

"  Anh sẽ nói hết...tất cả...không giấu gì nữa. "

  Tôi nhìn anh, rồi nhìn Haruto. Haruto không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay tôi hơn một chút, như một lời nhắc nhở im lặng rằng...chị không một mình.

  Tôi hít sâu một hơi.

" Được... "

  Tôi đáp, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết.

  Lần này…tôi muốn nghe sự thật. Dù có đau đến đâu. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta...một sự hối hận, một nỗi đau kéo dài suốt nhiều năm.

  Chúng tôi cùng ra ngoài sân sau của bệnh viện. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ, chỉ có gió nhẹ lướt qua tán cây già và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Ở một góc sân khuất nắng, vài bộ bàn ghế gỗ cũ được đặt sát nhau.

  Anh ta ngồi xuống trước. Dáng lưng thẳng nhưng vai lại trĩu nặng, như thể đang mang theo cả một quá khứ không thể buông bỏ. Tôi và Haruto cũng ngồi đối diện, khoảng cách không xa, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự căng thẳng len lỏi giữa ba người.

  Anh ta im lặng một lúc rất lâu. Rồi cuối cùng, cất giọng.

" Anh là Sở Ngọc Trì. "

  Nghe chính miệng anh nói ra cái tên ấy, tim tôi bất giác thắt lại, như thể có một mảnh ký ức nào đó đang cố vùng vẫy dưới lớp sương mù dày đặc.

" Và mẹ em…là ân nhân cứu mạng anh. "

  Tôi khẽ nín thở.

" Nhiều năm trước, khi cuộc chiến giữa các gia tộc nổ ra… "

  Giọng anh trầm xuống, từng chữ như bị kéo lê qua cổ họng.

" Anh chính là người đã kéo em ra khỏi đám cháy đêm đó. "

  Tôi sững người.

  Những hình ảnh rời rạc chợt lóe lên trong đầu tôi...khói đen dày đặc, lửa đỏ ngùn ngụt, hơi nóng thiêu đốt da thịt…một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi chạy đi trong tiếng la hét hỗn loạn.

  Tôi vô thức siết chặt hai tay mình.

" Là anh sao? "

  Giọng tôi khàn đi mà chính tôi cũng không nhận ra.

  Sở Ngọc Trì gật đầu rất nhẹ.

" Khi đó em bị sốt rất nặng, tinh thần chịu kích thích quá lớn. Bác sĩ nói nếu em còn tiếp tục nhớ lại đêm ấy…em có thể không chịu nổi. Khả năng tử vong rất cao... "

  Anh khẽ cười, nụ cười nhạt đến đau lòng.

" Nên anh đã làm một việc rất tàn nhẫn. "

  Tôi ngẩng lên nhìn anh.

" Anh để bác sĩ dùng thuốc…xóa đi đoạn ký ức ấy của em. Không chỉ về đêm cháy rừng, mà theo tác dụng phụ, nó còn xóa luôn cả khoảng thời gian em ở bên anh sau đó. "

  Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Haruto ở bên cạnh tôi khẽ động đậy, cậu không chen vào, chỉ nắm chặt lấy tay tôi hơn.

" Anh đã hứa với mẹ em. "

  Sở Ngọc Trì tiếp tục, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn gỗ sần sùi.

" Rằng sẽ bảo vệ em như em gái ruột. Rằng sẽ đưa mẹ em rời khỏi nơi này, chữa trị cho bà ấy…và chu cấp cho em đến khi em có thể tự đứng vững. "

  Tôi bật cười khẽ...một tiếng cười run rẩy, không rõ là đau hay là chua xót.

" Vậy nên… "

" Người mỗi tháng chuyển tiền cho tôi…là anh? "

  Anh gật đầu.

" Là anh. "

  Gió thổi mạnh hơn một chút, làm lá cây xào xạc. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

" Thế còn bây giờ thì sao? "

  Tôi hỏi, giọng thấp đến mức gần như tan vào gió.

"Bây giờ anh xuất hiện trước mặt tôi…là vì điều gì? "

  Sở Ngọc Trì chậm rãi ngẩng đầu lên. Lần này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, không trốn tránh nữa.

" Vì anh không muốn chỉ đứng ở phía sau thêm lần nào nữa. "

  Giọng anh trầm, nặng, và một chút...nguy hiểm.

" Là vì…anh sợ nếu còn im lặng, anh sẽ mất em thật sự. "

  Không khí giữa chúng tôi chợt trở nên đặc quánh. Haruto từ đầu đến cuối đều im lặng, chợt giọng cậu vang lên, bình tĩnh nhưng lại mang theo lạnh lẽo hiếm thấy.

" Anh nói tiếp đi. "

" Hôm nay thật sự chỉ là sự trùng hợp cho anh gặp em… "

  Giọng Sở Ngọc Trì trầm xuống, mang theo một thứ cảm xúc vừa mệt mỏi vừa cố chấp.

" Nhưng có lẽ…ông trời vẫn cho anh thêm một cơ hội. "

  Nói rồi, anh ta bất ngờ nắm lấy hai tay tôi. Lực không mạnh, nhưng đủ khiến tôi sững người.

" Anh không muốn chỉ xem em là em gái nữa... "

  Ánh mắt anh ta tối lại, giọng nói run nhẹ nhưng rõ ràng.

" Anh thật sự đã thích em từ rất lâu rồi… "

[ BỘP! ]

  Âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.

  Tôi giật mạnh, theo phản xạ rút tay lại, máu từ khóe miệng Sở Ngọc Trì nhỏ xuống nền gạch, đỏ sẫm.

  Tôi quay phắt sang bên cạnh, Haruto đang đứng đó. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nắm đấm còn siết chặt, khớp tay trắng bệch. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không phải kiểu mất kiểm soát, mà là thứ giận dữ bị đè nén đến mức đáng sợ.

" Đừng chạm vào cô ấy! "

  Giọng Haruto thấp và lạnh, từng chữ rơi xuống như băng.

  Sở Ngọc Trì đưa tay lau máu ở khóe môi, nhưng lại bật cười. Một nụ cười lệch lạc, đau đớn mà thách thức.

" Cậu đánh anh…vì sợ à? "

  Haruto bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt tôi. Cơ thể cậu che khuất tôi hoàn toàn, như một bức tường không thể lay chuyển.

" Không. "

  Cậu đáp gọn.

" Vì anh vượt giới hạn rồi. "

  Tôi đứng phía sau, tim đập loạn nhịp. Một phần tôi run rẩy, một phần khác lại đau nhói khó hiểu.

" Anh đã hứa với mẹ cô ấy. "

  Haruto tiếp tục, giọng trầm xuống, mỗi chữ đều nặng như đè ép.

" Hứa bảo vệ cô ấy như em gái. Vậy mà bây giờ anh nói cái gì? "

  Sở Ngọc Trì im lặng vài giây. Rồi anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn né tránh.

"  Con người không phải thánh... "

  Anh ta nói chậm rãi.

" Tình cảm không phải thứ muốn chôn là chôn được. "

" Nhưng anh đã chọn phản bội lời thề của mình. "

  Haruto nghiến răng.

" Và anh nghĩ tôi sẽ để anh kéo cô ấy vào thứ cảm xúc méo mó đó sao? "

  Không khí giữa hai người căng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong tai.

  Tôi bước lên một bước, tay đặt lên lưng Haruto. Khẽ, nhưng đủ để cậu cảm nhận được.

" Haruto… "

  Giọng tôi run nhẹ.

" Dừng lại đi. "

  Cậu khựng lại. Sở Ngọc Trì thì nhìn tôi, ánh mắt thoáng chốc mềm đi, nhưng rồi lại trở nên sâu đến đáng sợ.

" Em không nhớ anh. "

  Anh ta nói, như thể đang tự nói với chính mình.

" Nhưng anh thì nhớ em rất rõ. Từng bước, từng hơi thở… "

  Tôi lắc đầu, cảm giác đau nhói lan khắp lòng ngực.

" Anh là quá khứ của tôi... "- Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

" Còn người tôi chọn ở hiện tại… "

  Tôi nhìn Haruto.

" Là cậu ấy! "

  Sở Ngọc Trì khẽ cười. Lần này, không còn điên dại, chỉ còn lại một sự cam chịu nặng nề.

" Vậy thì…anh hiểu rồi. "

  Anh ta đứng dậy, quay lưng bước đi vài bước, rồi dừng lại.

" Nhưng Yuriko… "

  Giọng anh ta vang lên, không quay đầu.

" Có những thứ em đã quên…sẽ sớm quay lại thôi. Và khi đó, em sẽ phải đối mặt với tất cả. "

  Anh ta rời đi. Khoảng sân lại trở về yên tĩnh, chỉ còn gió thổi và tiếng lá cây xào xạc.

  Tôi tựa trán vào lưng Haruto, thở ra một hơi run rẩy.

" Chị ổn chứ?  "- Cậu hỏi, giọng đã dịu xuống rất nhiều.

  Tôi gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay.

" Haruto… "

  Tôi thì thầm.

" Đừng buông tay chị nhé... "

  Cậu quay lại, ôm chặt lấy tôi.

" Không bao giờ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co