Chương 66
" Chị muốn đưa mẹ cùng về không? "
Tôi dừng lại vài giây, ánh mắt vô thức hướng về phía tòa nhà phía sau lưng. Những ô cửa sổ trắng lạnh lẽo xếp chồng lên nhau, im lìm như chưa từng chứa đựng nỗi đau của ai.
" Như vậy…cũng được sao? "
Giọng tôi nhỏ đi, không phải vì nghi ngờ Haruto, mà vì sợ hy vọng rồi lại vỡ tan.
Haruto gật đầu, rất chắc chắn.
" Được chứ. "
Cậu nói ngắn gọn.
" Chỉ cần chị muốn...phần còn lại để em lo. "
Tôi bật cười khẽ, nhưng khóe mắt lại cay xè.
" Em có biết không… "
Tôi hít sâu một hơi.
" Chị từng nghĩ, chỉ cần mẹ còn sống là đủ rồi. Dù ở đâu, dù trong trạng thái nào…chị cũng cam lòng. Nhưng bây giờ lại tham lam hơn rồi. "
Haruto nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng như thể đang nhìn một viên ngọc quý.
" Tham lam cũng được. "
Cậu nói.
" Với gia đình, ai cũng có quyền tham lam. "
Tôi cúi đầu, siết chặt tà váy của mình.
" Nhưng mẹ chị… "
Tôi ngập ngừng.
" Tâm trí bà ấy không ổn định. Có lúc tỉnh, có lúc lại như lạc vào quá khứ. Chị sợ…chị không đủ mạnh để đối diện mỗi ngày. "
Haruto cuối xuống, đặt hai tay lên vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào cậu.
" Chị không cần phải mạnh một mình. "
Giọng cậu trầm và vững.
" Có em...có ba mẹ em...có cả một ngôi nhà đủ rộng để mẹ chị có thể chậm rãi hồi phục, hoặc ít nhất...không còn bị nhốt sau những cánh cửa khóa chặt. "
Tôi mím môi, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
" Nếu một ngày nào đó… "
Giọng tôi run lên.
" Mẹ chị không nhận ra chị thì sao? Nếu bà ấy gọi tên khác, gọi một đứa trẻ trong ký ức mà không phải là chị thì sao? "
Haruto kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
" Thì chị sẽ bắt đầu lại từ đầu thôi. "
Cậu thì thầm.
" Chị không cần là con gái trong ký ức của bà ấy. Chỉ cần ở bên cạnh, từng chút một, để bà ấy biết rằng…chị sẽ không biến mất nữa. "
Tôi tựa trán vào ngực cậu, nghe rõ nhịp tim đều đặn và ấm áp.
" Haruto này… "
Tôi nói rất khẽ.
" Cảm ơn em...vì đã không hỏi chị [ có chắc không? ].
Cậu bật cười nhẹ.
" Vì em biết chị đã chắc chắn từ lâu rồi. "
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên.
" Vậy thì… "
Tôi lau nước mắt, nở một nụ cười còn run rẩy.
" Đưa mẹ về nhà thôi. "
Haruto cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.
" Vâng...về nhà. "
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nhận ra…hai chữ [ về nhà ] k hông còn là một khái niệm mơ hồ nữa.
Rất nhanh sau đó, một chuyến bay từ thành phố X đã hạ cánh xuống sân bay X của quốc gia X.
Khoang đến mở ra, dòng người lần lượt bước ra ngoài. Haruto đẩy chiếc xe lăn mang theo mẹ tôi tiến lên phía trước, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng. Bà ngồi yên, hai tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng không trước mặt, như thể đang dõi theo một ký ức nào đó chỉ mình bà mới thấy.
Tôi đi bên cạnh, kéo vali, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn mẹ. Từ lúc lên máy bay đến giờ, bà gần như không nói gì. Chỉ đôi khi, ánh mắt bà khẽ dao động, dừng lại rất lâu ở một điểm nào đó, rồi lại trở nên trống rỗng.
" Mệt không mẹ? "
Tôi khẽ hỏi.
Bà không trả lời ngay. Một lát sau, bà nghiêng đầu, nhìn tôi, ánh mắt xa lạ nhưng không hề đề phòng.
" Con…là ai vậy? "
Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng tôi vẫn mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt bà.
" Con là Yuriko, con gái của mẹ. "
Bà nhìn tôi rất lâu, như đang cố ghép cái tên ấy vào một mảnh ký ức nào đó. Cuối cùng, bà khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn ra phía trước.
" Ồ…vậy sao. "
Chỉ hai chữ nhẹ tênh, nhưng đủ khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đứng thẳng lên, hít sâu một hơi.
Haruto chậm lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn tôi.
" Không sao chứ? "
Tôi lắc đầu.
" Không sao... "
Ra khỏi cửa sân bay, gió lạnh lùa qua, mang theo mùi kim loại và hơi ẩm quen thuộc. Tôi kéo áo khoác cho mẹ, cẩn thận phủ thêm chiếc khăn mỏng lên vai bà.
" Về nhà thôi mẹ. "
Tôi nói, như tự nói với chính mình.
Mẹ tôi không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để mặc Haruto đẩy xe đi tiếp. Ánh nắng nhạt buổi chiều rơi xuống con đường phía trước, kéo dài bóng của ba người chúng tôi hòa vào nhau.
Lúc ấy, tôi chợt hiểu ra.
Dù mẹ có nhớ hay không nhớ,
dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, thì chuyến bay này vẫn là một khởi đầu...một khởi đầu chậm rãi, mong manh,
nhưng là thật.
" Con gái ngoan…con về rồi à? "
Là giọng nói của mẹ cậu. Giữa sảnh sân bay đông người qua lại, tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà đã buông rơi mấy túi đồ trên tay, vội vã chạy đến ôm chặt lấy tôi. Vòng tay ấy bất ngờ và ấm áp đến mức tôi sững người.
" Sao con gầy vậy…sao lại gầy thế này… "- Giọng bà run run, bàn tay liên tục vỗ nhẹ lên lưng tôi, như thể vừa trách, vừa thương.
Tôi khẽ cúi đầu, mùi nước hoa quen thuộc khiến sống mũi cay cay.
" Vâng…con về rồi. "
Bà buông tôi ra một chút, hai tay giữ lấy vai tôi, nhìn thật kỹ, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động.
" Về là tốt rồi...chỉ cần về là được. "
Haruto đứng bên cạnh, đẩy chiếc xe lăn thêm lên một chút. Cậu cúi xuống nhặt những túi đồ bị rơi, đặt gọn sang một bên.
" Mẹ, ở đây đông người lắm. Mình về xe rồi nói chuyện tiếp. "
Lúc này bà mới để ý đến người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn phía sau tôi. Ánh mắt bà khẽ khựng lại, nét mặt chùng xuống khi nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu ấy.
" Đây là… "
Tôi siết nhẹ tay, giọng chậm lại.
" Là mẹ của con. "
Bà im lặng vài giây, rồi tiến đến, cúi người xuống ngang tầm mắt mẹ tôi. Giọng bà dịu đi thấy rõ.
" Chào chị! Đi đường chắc mệt lắm rồi...về nghỉ ngơi nhé! "
Mẹ tôi nhìn bà, ánh mắt mơ hồ, nhưng không tránh né. Một lúc sau, bà khẽ gật đầu.
" Cảm ơn. "
Tôi đứng lặng giữa dòng người tấp nập của sân bay, nghe tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên đều đều, chợt nhận ra...giữa nơi xa lạ nhất, tôi lại đang được chào đón bằng một vòng tay rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co