Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 67

chanchan_iiiiii

  Chúng tôi cùng về nhà. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân bay, bỏ lại phía sau những ồn ào quen thuộc. Khi cánh cổng lớn khép lại, căn nhà hiện ra trong ánh chiều dịu nhẹ, yên tĩnh và ấm áp đến lạ.

  Buổi chiều hôm ấy trôi qua rất khẽ. Trong gian bếp, tiếng nước sôi lách tách, tiếng chén đĩa chạm vào nhau khe khẽ. Mẹ của Haruto vừa nấu ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười vì một câu nói vu vơ. Haruto cũng hiếm khi im lặng như thường ngày, cậu đáp lại từng câu, giọng trầm nhưng mang theo sự thư thái.

  Còn tôi, ngồi bên sofa, cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ rất dài.

  Mẹ tôi ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiều rơi nghiêng trên mái tóc đã lẫn sợi bạc, hắt lên gương mặt gầy gò một lớp sáng nhạt. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi mắt dõi theo những tán cây lay động theo gió.

  Kể từ lúc đến đây, mẹ ít nổi loạn hơn hẳn. Không còn những cơn kích động bất chợt, không còn những tiếng gào thét hay đập phá. Phần lớn thời gian, bà chỉ im lặng, như thể đang lắng nghe một điều gì đó rất xa xôi mà chỉ riêng bà mới cảm nhận được.

  Tôi đặt một tách trà ấm lên bàn cạnh bà.

" Mẹ…uống chút nước nhé. "

  Bà không nhìn tôi ngay. Một lúc sau, bà khẽ gật đầu, đưa tay chạm vào thành tách. Động tác chậm rãi, nhưng không né tránh.

  Khoảnh khắc ấy, tim tôi khẽ run lên.

  Haruto đứng phía sau tôi từ lúc nào, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Không nói gì, chỉ là một cái chạm rất nhỏ, nhưng đủ để tôi biết mình không hề đơn độc.

  Ngoài kia, nắng chiều dần tắt. Trong căn nhà này, không khí dịu dàng như đang bao bọc lấy tất cả chúng tôi...một gia đình chưa trọn vẹn, nhưng đang học cách ở bên nhau, từng chút một.

  Tiếng tivi vang lên đều đều, lấp đầy khoảng không bằng những âm thanh quen thuộc đến mức dễ bị lãng quên. Tôi tựa lưng vào sofa, mắt dõi theo màn hình nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó.

  Cho đến khi...một dòng tin tức bất ngờ xuất hiện.

  Tôi và Haruto gần như cùng lúc quay đầu nhìn lại.

" Nhà đầu tư lớn ở nước X sẽ tham gia một chương trình giải trí tại đây trong thời gian tới. "

  Giọng của phát thanh viên vang lên rõ ràng, từng chữ như chậm rãi gõ thẳng vào tai tôi.

  Hình ảnh chuyển cảnh, một sân khấu rực sáng, logo chương trình hiện lên, rồi dừng lại ở một khung hình mờ mờ phía sau hậu trường. Chỉ là bóng lưng của một người đàn ông mặc vest sáng màu, tay kéo theo một chiếc vali bạc quen thuộc.

  Tim tôi chợt siết lại.

" … "

  Không hiểu vì sao, ngực tôi bỗng nặng trĩu, hơi thở khẽ khựng lại trong giây lát.

  Haruto nhíu mày. Cậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối đi rất nhanh.

" Chị… "- cậu gọi nhỏ.

  Tôi không trả lời ngay. Ánh nhìn vẫn dán chặt vào màn hình, lòng bàn tay bất giác nắm lại. Một cảm giác mơ hồ, quen thuộc đến đáng sợ, như có thứ gì đó bị chôn sâu đang cựa quậy.

  Hình ảnh trên tivi vụt tắt, chương trình chuyển sang bản tin khác, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.

  Nhưng trong tôi thì không...tôi khẽ nuốt khan, quay sang Haruto, giọng thấp đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy.

" Em có thấy không…người lúc nãy là Sở Ngọc Trì? "

  Haruto im lặng vài giây, rồi gật đầu.

" Vâng... "

  Cậu đưa tay nắm lấy tay tôi, lực siết vừa đủ chặt.

" Có lẽ…mọi chuyện sắp không còn yên nữa rồi. "

  Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Còn trong lòng tôi, một cơn sóng ngầm âm thầm dâng lên...báo hiệu cho một thứ gì đó khủng khiếp sấp cập bến.

  Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn nhỏ. Haruto ngồi bên cạnh tôi, tay vẫn giữ lấy tay tôi từ lúc nào không hay. Mẹ tôi đã được đưa vào phòng nghỉ, tiếng thở đều đều phía sau cánh cửa khép hờ khiến tôi tạm an tâm hơn một chút.

  Nhưng hình ảnh trên tivi ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Chiếc vali bạc, bóng lưng cao gầy.
Cảm giác quen thuộc đến mức khó chịu.

" Chị đang nghĩ về người đó à? "- Haruto khẽ hỏi.

  Tôi không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.

" Em cũng thấy lạ. "- cậu nói tiếp, giọng trầm xuống.

" Nhưng dù là ai đi nữa, chị không cần phải đối diện một mình. "

  Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt Haruto lúc này rất kiên định, giống như đang âm thầm dựng lên một bức tường chắn trước tôi.

" Chị chỉ sợ… "-  Tôi khẽ nói.

" Thứ hắn nhắm vào thật sự là một cái gì đó khác... "

  Haruto không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, đặt nhẹ lên trán tôi, để trán chúng tôi chạm vào nhau.

" Dù có là gì đi nữa, em vẫn ở đây. "

[ ... ]

  Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì tiếng chim ngoài vườn. Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi thành từng vệt dài trên sàn nhà. Tôi chậm rãi bước ra sân sau, nơi có cây cổ thụ mà mẹ Haruto nói là đã trồng từ rất lâu.

  Và rồi, tôi nhìn thấy mẹ mình. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm nhìn lên những tán lá rung nhẹ trong gió. Không còn vẻ kích động thường ngày, cũng không lẩm nhẩm những câu nói rời rạc. Chỉ là một sự yên tĩnh lạ lùng.

  Tôi bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh.

" Mẹ… "

  Bà không nhìn tôi ngay. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ.

" Ở đây…yên bình nhỉ. "

  Tôi sững người, bởi lẽ đây là lần hiếm hoi bà nói một câu trọn vẹn, tỉnh táo đến vậy.

" Mẹ có nhớ con không? "- giọng tôi gấp gáp, tim đập nhanh hơn.

  Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn mờ đục như mọi khi, mà trong veo đến đau lòng.

" Nhã Tịnh… "- bà gọi khẽ.

  Tôi nín thở, như thể không tin vào hiện thực trước mắt này.

" Nếu một ngày nào đó… có người mang đến cho con sự thật mà con chưa sẵn sàng đối mặt… "

  Bà đưa tay lên, chạm nhẹ vào má tôi.

" Con có quyền từ chối nó. Con không nợ ai quá khứ cả. "

  Cổ họng tôi nghẹn lại, chưa kịp hỏi thêm điều gì, ánh mắt bà lại dần trở nên trống rỗng. Bàn tay đặt trên má tôi buông xuống, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

  Tôi ngồi đó rất lâu, trong lòng dâng lên một dự cảm rõ ràng.

  Người đàn ông xuất hiện trên bản tin hôm qua sẽ không chỉ dừng lại ở việc tham gia một chương trình giải trí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co