Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 68

chanchan_iiiiii

" Chị! "

  Tôi giật mình quay lại thì thấy Haruto đang tiến đến gần.

" Em có quà cho chị đây! "

  Tôi nhìn cậu một lúc, chớp mắt mấy cái như đang cân nhắc.

" Là gì đây nhỉ… "

  Haruto phì cười. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi giấu hai tay ra sau lưng. Rồi bất ngờ cúi xuống, đưa ra trước mặt tôi một sinh vật nhỏ xíu đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

  Là một chú cún con, bộ lông mềm màu sữa, đôi mắt tròn xoe còn ngơ ngác, chiếc đuôi nhỏ khẽ khẽ vẫy như chưa quen với thế giới mới. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, kêu một tiếng rất khẽ.

  Tim tôi như mềm ra.

" Em thấy nó ở trạm cứu hộ gần nhà. Không ai nhận nuôi cả. Nghĩ là…nếu chị không phiền thì… "

  Tôi đưa tay ra, chạm nhẹ lên đầu chú cún. Nó không né tránh, còn dụi đầu vào tay tôi, ấm áp đến lạ.

" Haruto… "

  Tôi khẽ gọi tên cậu, giọng thấp xuống.

" Cảm ơn em. "

  Haruto cười nhẹ, ánh mắt cậu sáng lên đầy vẻ thuần khiết.

" Chị đặt tên cho nó đi. "

  Chú cún lại kêu lên một tiếng, như đồng tình. Tôi bế nó vào lòng, cảm giác trống rỗng trong ngực dường như được lấp đầy từng chút một.

" Tên à...gọi bé cưng là gì đây nhỉ? "

  Tôi cúi đầu nhìn nó, đôi mắt đen lay láy phản chiếu hình ảnh của tôi, trong veo và hiền đến lạ. Nó khẽ liếm lên tay tôi, ấm và mềm.

  Tôi bật cười khẽ.

" Hay là…Hoshi nhé? "

  Haruto nghiêng đầu.

" Hoshi? "

" Ừm. "- Tôi gật nhẹ.

" Ánh mắt của em ấy rất giống em, như một vì sao nhỏ. "

  Chú cún vẫy đuôi mạnh hơn, kêu lên vài tiếng ngắn, như thể rất hài lòng với cái tên ấy.

" Giống em à? Em không phải cún! "

  Haruto nhíu mày, giọng nghe rõ vẻ không hài lòng.

" Với lại…em là chính thất. Dạng tôm tép đó không xứng tranh sủng với em. Chị cũng đừng gọi nó là bé cưng, em mới là bé cưng của chị. "

  Tôi sững lại một giây, rồi bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ làm bầu không khí mềm ra.

" Sao lại so đo với một chú cún con chứ? "

" Em nghiêm túc. "- Haruto quay mặt đi, tai đỏ lên một chút.

" Em đến trước. "

  Tôi nhìn cậu, rồi nhìn xuống Hoshi đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình.

" Ừm. "- Tôi nói chậm rãi.

" Một bé cưng là vì sao nhỏ, một bé cưng là người luôn đứng bên cạnh chị. Hai chuyện khác nhau.

  Haruto im lặng vài giây, rồi khẽ ho một tiếng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, cố nhịn cười.

" Em giận à? "

  Haruto lắc đầu rất nhanh.

" Không có. "

" Thế thì là thế nào? "

  Cậu im lặng đúng một nhịp, rồi quay mặt sang chỗ khác, giọng thấp xuống nhưng lại nói rất rõ.

" Em…em ghen. "

  Tôi bật cười thành tiếng, không kìm được.

" Hết so đo rồi lại ghen với cún con, em là người mang em ấy đến tặng chị mà? "

  Haruto nhíu mày, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

" Chị không được xem thường chuyện này. Nó mới tới mà đã được bế, được khen, được gọi là vì sao nhỏ. "

  Hoshi trong lòng tôi lại kêu lên một tiếng ngắn, như phụ họa.

  Haruto cúi xuống nhìn nó, ánh mắt đầy đề phòng.

" Em nói trước...em là mới là vị trí đầu tiên trong tim chị. "

  Tôi đưa tay ra, kéo nhẹ tay áo cậu.

" Lại đây. "

" Làm gì ạ? "

" Ôm. "

  Haruto khựng lại, tai đỏ lên thấy rõ. Nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, để tôi vòng một tay qua vai cậu, tay kia vẫn bế Hoshi.

" Thấy chưa. "- tôi nói nhỏ.

" Chỗ này đủ cho cả hai... "

  Chợt, Haruto vội đứng lên, nắm lấy cục bông nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, ném sang bãi cỏ gần đó. Chú cún kêu lên một tiếng ngắn, lăn qua lăn lại  vài vòng như đang phẫn nộ.

" Ấy… em làm...

  Chưa kịp nói hết câu, Haruto đã bế tôi lên một cách nhẹ nhàng. Lá cỏ khẽ xào xạc dưới chân cậu, nắng chiều vương trên vai áo, ấm đến lạ.

" Haruto… "-tôi khẽ gọi.

" Bây giờ thì không đủ cho cả hai đâu. "- cậu nói, giọng trầm xuống.

" Chỉ đủ cho một người thôi. "

  Tôi sững lại. Khoảng cách quá gần, hơi thở cậu hòa cùng mùi cỏ và nắng, ánh mắt vừa ghen vừa cố tỏ ra bình thản thật buồn cười.

  Tôi đặt tay lên vai cậu.

" Em lúc nào cũng ở đó mà... "

  Haruto siết tay hơn một chút, như sợ tôi trượt khỏi vòng tay.

" Nhưng em vẫn muốn được ưu tiên đầu. "

  Từ phía sau, chú cún con sủa khẽ một tiếng, cái đuôi vẫy nhẹ. Haruto liếc qua, nhíu mày.

" Ngoan. Đợi chút. "

  Tôi bật cười khe khẽ, tựa đầu vào ngực cậu. Gió ban mai thổi qua khu vườn, mang theo mùi hoa nhè nhẹ và cả một bầu trời của tôi đang bất mãn một cách thật đáng yêu.

" Vậy em muốn thế nào đây cục cưng của chị? "

  Haruto quay mặt đi một chút, giọng hạ thấp.

" Em cho nó về quê. "

  Tôi ngẩn ra, không còn vẻ trêu đùa.

" Hả? Sao lại vậy? "

  Cậu im lặng vài giây, rồi mới nói tiếp, chậm rãi hơn.

" Để nó ở đây thì không an toàn. Bỏ nó thì tội lắm. Ở quê có sân, có nắng, có người chăm. Nó sẽ sống thoải mái hơn. "

  Tôi nhìn Haruto. Lúc này cậu không còn vẻ ghen gió lúc nãy, chỉ là một sự lo lắng rất thật.

" Em nghĩ xa vậy sao. "

  Haruto khẽ gật đầu.

" Vâng...em không muốn vì em mà nó khổ. "

  Tôi cúi xuống, đưa tay gọi chú cún lại. Nó chạy tới, dụi đầu vào tay tôi, cái đuôi quẫy nhẹ trên bãi cỏ.

" Nhưng chị sẽ nhớ nó lắm. "

  Haruto nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.

" Ừm…vậy thì…một ngày chị không được ôm nó quá một tiếng, à không…ba mươi phút. "

  Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã tự sửa lời.

" Thôi, ba mươi phút lâu quá...mười phút. "

  Tôi bật cười, cúi xuống ôm chú cún chặt hơn một chút, như cố tình chọc cậu.

" Em tính giờ luôn hả? "

  Haruto nhíu mày, giọng đầy nghiêm túc nhưng tai lại đỏ lên.

" Phải, quy định là quy định. "

" Vậy nếu quá mười phút thì sao? "

  Cậu nhìn tôi, im lặng vài giây rồi nói nhỏ.

" Thì…em sẽ ném nó ra vườn "

  Tôi ngẩng lên nhìn Haruto, còn chú cún kêu lên một tiếng khe khẽ, cái đuôi quẫy nhẹ, như thể hoàn toàn không biết mình vừa bị đưa vào một cuộc cạnh tranh chẳng hề công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co