Chương 69
Chiều hôm ấy, tôi đang đem những chậu hoa của mình ra tưới nước thì một nhóm phóng viên ào ạt ập đến. Họ chen kín cả con đường, ống kính và micro hướng thẳng về phía tôi, khiến đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.
" Em gái, em chính là người chủ tịch Sở nhắc đến phải không? "
" Quan hệ của em với nhà đầu tư nước X là gì. "
" Có phải em là người được ông ấy đặc biệt nâng đỡ không? "
Hàng chục, hàng trăm câu hỏi dồn dập, chồng chéo lên nhau, như sóng tràn bờ. Tôi lùi lại nửa bước theo bản năng, tay vẫn còn cầm vòi nước, nước từ đầu vòi nhỏ xuống đất mà tôi không hề hay biết.
" Tôi…tôi không hiểu các anh chị đang nói gì. "
Giọng tôi nhỏ và lạc đi giữa đám đông ồn ào. Không ai nghe tôi cả, hoặc có nghe nhưng không quan tâm. Một phóng viên khác tiến lên gần hơn, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ thẻ tác nghiệp trước ngực họ.
" Có tin đồn rằng em được đưa từ nước ngoài về bằng chuyên cơ riêng. Điều này có đúng không. ? "
Tim tôi đập mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh bản tin trên tivi hôm nọ vụt qua đầu tôi, từng chữ từng chữ hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lùi lại phía sau. Thân người quen thuộc chắn trước mặt tôi, che khuất hoàn toàn những ống kính đang chĩa tới.
" Phiền mọi người giữ khoảng cách. "
Giọng Haruto trầm và dứt khoát, không cao nhưng đủ để khiến đám người phía trước khựng lại trong chốc lát.
Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người.
" Cô ấy không phải nhân vật công chúng, cũng không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nếu còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ gọi luật sư. "
Không khí ồn ào chùng xuống. Tôi đứng phía sau cậu, nghe rõ nhịp tim của chính mình, và lần đầu tiên nhận ra, buổi chiều dịu dàng ấy đã kết thúc từ lúc nào.
Một người vẫn không chịu bỏ cuộc, chen lên phía trước, chiếc micro gần như chạm vào ngực tôi.
" Tôi nghe nói cô là đứa trẻ bị nguyền rủa ở sự kiện năm X phải không. "
Tôi giật mình. Cụm từ ấy, [ đứa trẻ bị nguyền rủa ] vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, như một vết sẹo cũ bị ai đó cố tình lật lại. Tai tôi ù đi, những âm thanh xung quanh dần trở nên méo mó.
Hình ảnh năm ấy bất chợt tràn về. Ánh đèn trắng lạnh lẽo, tiếng la hét hỗn loạn, mùi khói và máu trộn lẫn. Những ánh mắt đổ dồn vào tôi, vừa sợ hãi vừa căm ghét, như thể mọi tai ương đều bắt nguồn từ sự tồn tại của tôi.
Tôi vô thức lùi lại, lưng chạm vào ngực Haruto.
Cậu siết chặt vai tôi, rõ ràng hơn trước.
" Dừng lại! "
Giọng cậu thấp xuống, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
" Ai cho anh quyền dùng những lời đó? "
Người phóng viên thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố cười gượng.
" Chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự thật thôi. Dù sao thì năm đó cũng có rất nhiều người tin rằng cô ấy mang lại xui xẻo, và sau sự kiện ấy... "
" Sự kiện đó đã được kết luận từ lâu. "
Haruto cắt ngang, không để người kia nói hết câu.
" Nếu anh còn tiếp tục lan truyền những lời mang tính xúc phạm và bịa đặt, tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ nhận được giấy triệu tập. "
Không khí đông cứng lại. Tôi nắm chặt vạt áo cậu, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Rồi...rất khẽ, tôi nghe chính mình lên tiếng, giọng run nhưng rõ.
" Tôi không phải thứ gì bị nguyền rủa cả. "
Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào những ống kính đang chĩa về phía mình.
" Nếu các anh muốn một câu chuyện giật gân, xin lỗi, tôi không có. Còn nếu các anh muốn sự thật, thì sự thật là…tôi chỉ là người sống sót. "
Một khoảng lặng rơi xuống, nặng nề và chật chội.
Haruto cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu không còn lạnh nữa, mà sâu và yên tĩnh.
Một tiếng xì xào lan nhanh như gió.
" Gương mặt này…cậu chính là người kế thừa của Tường gia phải không? "
Câu hỏi vừa dứt, cả đám đông như bị châm ngòi. Những chiếc máy ảnh đổi hướng, ánh đèn flash không còn chĩa vào tôi nữa mà dồn hết về phía Haruto.
Cậu khẽ nhíu mày, rõ ràng không có ý định che giấu, cũng không định thừa nhận ngay. Ánh mắt ấy, bình thản nhưng đủ sắc, khiến những người đứng trước mặt tự động hạ giọng.
" Tôi không nghĩ thân phận của mình có liên quan đến việc các anh đang quấy rối người khác. "
Một phóng viên nuốt khan.
" Nhưng nếu đúng là cậu, thì cô ấy…
" Cô ấy là người tôi bảo vệ và là người tôi yêu.
Haruto nói rất chậm, từng chữ rõ ràng.
" Chỉ vậy thôi. "
Tôi cảm nhận được bàn tay cậu đặt sau lưng mình, không ôm, không kéo, chỉ là một điểm tựa vững vàng đến lạ. Đủ để tôi đứng thẳng, đủ để tôi không bị cuốn trôi giữa biển người này.
Không biết ai đó lẩm bẩm một câu.
" Tường gia…đứng về phía đứa trẻ bị nguyền rủa sao? "
Haruto khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút vui vẻ.
" Nếu các anh còn dùng cụm từ đó thêm lần nữa, thì không chỉ là đứng về phía thôi đâu. "
Cậu cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho tôi nghe.
" Chúng ta về thôi. "
Giữa hàng trăm ánh nhìn, cậu dắt tôi rời đi, bình thản như thể đây chỉ là một buổi chiều rất bình thường.
" Còn tiệm hoa của chị? Chưa đóng cửa mà… "
Haruto khẽ thở dài, như thể chuyện đó vốn dĩ không đáng để tôi bận tâm.
" Em cho người đến dọn sau. "
Tôi khựng lại một nhịp, quay sang nhìn cậu.
" Nhưng còn mấy chậu lan ngoài kia... "
" Ngốc à...họ sẽ xử lý từ A đến Z "
Giọng cậu thấp xuống, chậm rãi nhưng dứt khoát. Không phải mệnh lệnh phô trương, mà là kiểu chắc chắn khiến người khác không nảy sinh ý định cãi lại.
Cậu kéo nhẹ tay tôi, dẫn tôi rời khỏi con đường đã bắt đầu ồn ào trở lại phía sau.
" Chị ở đây thêm chút nữa là họ sẽ lại tìm được cớ. "
Tôi mím môi, cuối cùng cũng gật đầu. Thật ra tôi biết, nếu cố chấp ở lại, người bị bủa vây trước tiên vẫn sẽ là tôi.
Xe dừng trước cổng, cửa vừa đóng lại thì mọi âm thanh bên ngoài như bị cắt đứt. Không còn tiếng máy ảnh, không còn những câu hỏi dồn dập.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Haruto ngồi đối diện, tháo cà vạt ra, động tác có phần mệt mỏi.
" Chị sợ à? "
Tôi lắc đầu rất khẽ.
" Không hẳn. Chỉ là…hơi nhớ cảm giác bị lãng quên. "
Haruto nhìn tôi một lúc lâu, rồi đưa tay qua, chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi.
" Từ giờ, những thứ đó sẽ không còn làm chị phải đối diện một mình nữa. "
Xe bắt đầu lăn bánh. Ngoài cửa kính, con đường quen thuộc dần lùi lại phía sau, còn trong lòng tôi, một dự cảm mơ hồ đang chậm rãi hình thành. Những ngày yên ổn, có lẽ đã thật sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co