Chương 70
Chợt, tôi tròn mắt nhìn sang Haruto, rõ ràng là không thể bỏ qua chi tiết này.
" Khoan đã…em biết lái ô tô từ khi nào vậy? "
Haruto thoáng khựng lại. Tay cậu siết nhẹ vô lăng rồi lại buông ra, như chợt nhớ ra điều gì đó.
" À… "
Cậu ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
" Biết lái, nhưng chưa có bằng. "
Tôi sững người.
" Hả? Chưa có bằng mà dám lái xe chở chị? "
" Không phải dám. "
Haruto đáp rất nhanh, giọng nhỏ lại một chút.
" Là không còn cách khác. Với lại…em chưa từng lái xe trước mặt chị bao giờ. "
Tôi nhìn cậu chằm chằm.
" Vậy tức là em giấu? "
Haruto im lặng vài giây, rồi gật đầu rất khẽ.
" Vâng... "
Gió từ cửa sổ hé mở thổi vào, mang theo mùi nhựa đường còn sót lại sau cơn ồn ào ban nãy. Tôi không nói gì thêm, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài.
" Chị giận à? "
Haruto hỏi, giọng dè dặt hơn thường ngày.
Tôi lắc đầu.
" Không giận. Chỉ là…chị sợ... "
" Sợ? "
Tôi bật cười khẽ, cố làm nhẹ đi.
" Ừm…sợ công an bắt đó em. "
Haruto còn chưa kịp đáp thì...
[ tiếng kèn thổi vang lên ]
Tim tôi khẽ thót lại, Haruto nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi giật nhẹ.
" Chị ơi… "
Cậu hạ giọng.
" Điều chị sợ hình như xảy ra rồi đây. "
Một chiếc xe tuần tra chậm rãi áp sát phía sau. Ánh đèn phản chiếu lên kính xe, nhấp nháy đều đều.
" Chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị bắt vì chở chị đi thôi. "
" Này! "
Tôi quay sang nhìn cậu.
" Giờ mà còn nói mấy câu đó được à? "
Haruto khẽ cười.
" Được chứ. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì thu xe thôi... "
Xe giảm tốc, tiếng còi phía sau lại vang lên, lần này gần hơn.
Không khí trong xe chợt trở nên đặc quánh. Tôi bỗng nhận ra, từ lúc nào đó, người ngồi cạnh tôi đã quen với việc đứng ra phía trước, kể cả khi phải đối mặt với rắc rối.
Một chú cảnh sát giao thông tiến lại gần, gõ nhẹ vào cửa kính xe.
Haruto hít sâu một hơi, hạ kính xuống.
" Chào chú. "
Ánh mắt người cảnh sát lướt nhanh qua Haruto, rồi dừng lại nơi tôi. Ông khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì đó.
" Cho chú xem giấy tờ xe và bằng lái. "
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rất rõ bàn tay Haruto khẽ khựng lại.
Cậu im lặng vài giây, rồi bình thản đáp.
" Xe là xe riêng của gia đình. Còn bằng lái…hiện tại cháu chưa có. "
Không khí chợt chùng xuống. Người cảnh sát thở ra một tiếng, giọng không nặng nhưng đủ khiến tim người ta đập nhanh hơn.
" Cháu biết như vậy là vi phạm luật giao thông không? "
Tôi siết chặt vạt áo mình, định lên tiếng thì Haruto đã khẽ lắc đầu, như bảo tôi đừng lo.
" Cháu biết, mọi trách nhiệm cháu sẽ nhận. "
Ánh mắt cậu rất thẳng, không né tránh.
Người cảnh sát nhìn Haruto lâu hơn một chút. Rồi ánh nhìn ấy dần thay đổi, từ nghiêm khắc sang dò xét.
" Cháu là… "
Ông dừng lại giữa câu, như vừa nhận ra điều gì đó quen quen.
" Tường gia? "
Haruto khẽ cười, rất nhạt.
" Vâng. "
Người cảnh sát im lặng. Vài giây trôi qua dài đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cuối cùng, ông khẽ gật đầu.
" Lần này chú lập biên bản cảnh cáo. Nhưng nhớ cho chú, đừng để có lần sau. "
Haruto cúi đầu.
" Cháu cảm ơn. "
Chiếc xe tuần tra rời đi. Không gian xung quanh lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Tôi thở phào, dựa lưng vào ghế, Haruto quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống.
" Em mới nhận ra 1 điều. "
Câu nói rất khẽ, rất nhẹ.
" Điều gì? "
Haruto liếc sang tôi, khoé môi cong lên một nụ cười rất nhỏ.
" Sau này chạy xe mà chở chị thì nhất định phải dặn chị không được nói lời xui. "
Tôi sững lại một giây, rồi bật cười.
" Lỗi tại chị sao? "
" Vâng. "
Cậu gật đầu rất nghiêm túc.
" Chị vừa nói xong là công an xuất hiện liền. "
" Vậy lần sau chị im lặng luôn cho rồi. "
Haruto lắc đầu, giọng hạ xuống.
" Không được đậm "
" Hả? "
" Chị mà im lặng…em sợ. "
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại đọng lại rất lâu.
Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính.
" Em đúng là… "
" Hửm? "
" Biết nói mấy câu làm người ta khó xử. "
Haruto cười khẽ, tay siết chặt vô lăng hơn một chút.
" Vậy thì…chị cứ nói tiếp đi. Nhưng đừng nói xui là được. "
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa con đường dài phía trước. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo cảm giác rất yên bình.
Ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi biết mình đang ở đúng chỗ.
" Về nhà rồi. "
Haruto tắt máy, mở cửa bước xuống trước, rồi vòng sang phía tôi.
Cậu chìa tay ra, động tác rất tự nhiên, như thể đã quen làm vậy từ lâu.
" Đi thôi. "
Tôi đặt tay mình vào tay cậu, bước qua bậc thềm quen thuộc. Cánh cửa mở ra, mùi trà nhè nhẹ lan trong không khí. Trong nhà, mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc chúng tôi rời đi, chỉ có ánh nắng chiều nghiêng nghiêng trên sàn gỗ.
Mẹ tôi ngồi bên cửa sổ. Nghe tiếng động, bà quay đầu lại.
" Về rồi à. "
Tôi gật đầu, mỉm cười.
" Vâng. "
Haruto cúi người chào rất lễ phép, rồi lặng lẽ đi vào bếp.
Tôi đứng ở cửa một lúc, chợt nhận ra. Hóa ra, hai chữ [ về nhà ]
không phải là địa điểm...mà là cảm giác.
" Công chúa muốn ăn gì? "
Haruto nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Ánh mắt cậu dịu xuống, mang theo chút chiều chuộng quen thuộc.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp.
" Gì cũng được...miễn là em nấu. "
Cậu khẽ cười, quay người đi về phía bếp.
" Vậy thì chị đừng than. "
Tôi tựa lưng vào khung cửa, nhìn bóng lưng cậu bận rộn giữa căn bếp. Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đều, mùi thức ăn bắt đầu lan ra, ấm áp đến mức khiến người ta muốn ở yên mãi trong khoảnh khắc này.
Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, về nhà và có một người hỏi mình muốn ăn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co