Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 8

chanchan_iiiiii

  Bị bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột của em. Chưa kịp hình dung được tình trạng hiện tại của bản thân. Haruto đã xuất hiện bên cạnh, ghé sát vào tai tôi thì thầm:

" Thật ra...3 năm em nghĩ là hơi lâu đó...nhưng bây giờ em biết là chị chưa sẵn sàng... "

  Haruto nhìn tôi, như đang chờ một câu trả lời, nhưng...tôi chỉ khẽ cười gượng, rồi quay mặt né tránh.

" Chị…chị chưa biết phải làm sao cả…"

  Tôi cúi đầu, giọng trầm xuống. Ánh mắt chan chứa nhiều nỗi lo lắng.

" Chị không muốn làm ai tổn thương…cũng không muốn bản thân hối hận…"

  Haruto im lặng một lúc, không quá bất ngờ, dường như đã đoán được câu trả lời. Cậu cười nhẹ, nắm tay tôi thật chặt:

" Vậy em sẽ chờ...nhưng đừng bắt em làm em trai chị nữa, được không? Em không muốn làm em trai của người mình thích..." - kiên định.

  Chợt sững người một lúc, tôi kinh ngạc nhìn em, cậu bé hồi trước từng được tôi chở đi học mỗi sáng...bây giờ lại thản nhiên mà nói ra những điều đó sao...

" Em...em...vậy em muốn làm gì của chị? "

  Vừa dứt câu, tôi nhận ra rằng bản thân ngớ ngẩn hết sức. Nhưng thời gian thì không đứng im hay chờ đợi một ai, vẫn trôi qua liên tục. Haruto như được khơi gợi đúng chỗ, nhanh miệng đáp lời:

" Làm chồng! " - ánh mắt em nhìn tôi đầy tinh nghịch.

  Tôi chết đứng, há hốc mồm, mặt thì đỏ nhưng tay rất nhanh gõ ngay một cú vào đầu Haruto rõ đau.

" Á! Đau...đau..." - ôm đầu.

  Tôi tức giận...nhưng chẳng hề giận thật. Chỉ là, cảm giác ngượng ngùng khiến tôi muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ấy. Tôi đẩy Haruto ra khỏi cửa hàng, tay huơ huơ xua đuổi đi con mèo con nghịch ngợm này.

" Ra ngoài! Không tiếp khách thiếu nghiêm túc đâu nha! "- hét lớn.

  Nhưng đứng trước cậu nhóc cao hơn mình cả một cái đầu, về vóc dáng cũng thua hẳn, có dùng hết cả sức cũng không thể lay nổi em.

  Đẩy mệt, tôi ngồi bẹp xuống đất, quay mặt đi hướng khác. Hai má nóng ran, cố làm vẻ cực kỳ tức giận, nhưng chẳng thể che giấu đôi tai đỏ ửng và vẻ mặt vừa thẹn vừa lúng túng.

  Haruto không đi, còn khom người xuống gần tôi, tay chống gối, nghiêng đầu nhìn kỹ vẻ mặt tôi đang giấu đi.

" Gương mặt này của chị...là đang khiêu khích em à? - trêu chọc.

  Thấy tôi vẫn quay mặt đi, không đáp, Haruto bỗng đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi:

" Chị đừng giả bộ giận nữa, nếu chị mà khóc…em sẽ đau lòng đến phát điên, tìm đến tận nhà để hỏi cưới chị ngay đó! " - nửa đùa nửa thật.

  Cười nhẹ, Haruto bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi, gác cằm lên đầu gối, thì thầm:

" Nhưng mà…thật lòng đó, em không đùa đâu." - nghiêm trọng.

  Gió ngoài cửa thổi nhẹ vào, lùa qua mái tóc dài của tôi. Và...tôi vẫn im lặng, mắt nhìn mông lung về phía nền gạch trước mặt.

  Năm đó...tôi cũng từng như em ấy. Đặt tất cả hy vọng vào một người, dù biết bản thân chỉ là kẻ đến sau, dù biết kết quả có là thất bại, vẫn cứng đầu không chịu buông tay.

  Một Haruto của hôm nay, cũng giống như là tôi của năm đó vậy, nhưng trong một hình hài khác.

" Kaito anh ấy...đã kể cho chị nghe tất cả sự thật. Nhưng hình như chị lại rất ích kỷ..." - nước mắt khẽ rơi.

  Không để cho Haruto cướp lời, tôi nhanh miệng nói tiếp:

" Dù biết tất cả sự thật, chị vẫn không thể chấp nhận được việc anh ấy từng làm tổn thương chị...chị yêu anh ấy thật lòng, là tình đầu, là tất cả, là thanh xuân. Lúc đó, anh ấy và chị gần như chỉ thiếu mỗi bước tỏ tình, bản thân chị cũng ngộ nhận rằng Kaito chính là người yêu của chị...hạnh phúc lắm. Nhưng...nhưng rồi anh ấy vẫn chọn Shino..."

  Giọng tôi như bị ngạt lại bởi những vết thương của quá khứ,  khó nghe và cũng dần nhỏ hơn.

" Có thể...tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy không sai...rằng chị nên tha thứ. Nhưng Haruto à, thử đặt em vào vị trí của chị đi, liệu em có thể yêu lại một người từng bỏ rơi mình không? Dù cho người đó có lý do, dù cho người đó quay lại... "

  Lau nhanh những giọt lệ còn đọng lại trên má, cố gắng nở ra một nụ cười đầy gượng ép:

" Hình như lại gây khó cho em rồi...xin lỗi em..."

  Bất ngờ, Haruto quỳ xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mặc dù...đôi tay vẫn đang run rẩy vì cảm xúc chưa kịp nguôi.

" Vậy thì...chị cứ để em là người chữa lành cho chị. " - Haruto ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và nghiêm túc.

" Chị không cần phải yêu em ngay, cũng không cần phải tin em liền. Nhưng xin chị...đừng đẩy em ra. Chỉ cần chị cho em ở cạnh, một chút thôi cũng được. "- ánh mắt khát khao.

  Nhìn cậu chăm chú một lúc, tôi mỉm cười. Không còn dáng vẻ dè chừng, ôm chằm lấy cậu.

  Haruto thoáng giật mình, có lẽ không ngờ tôi lại chủ động như vậy. Nhưng rồi, cậu cũng siết chặt vòng tay hơn, ôm tôi vào lòng như thể sợ chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất.

  Trong khoảnh khắc ấy, không còn có Kaito nữa, cũng không còn nước mắt, không còn một quá khứ ám ảnh. Chỉ có...hơi ấm của hiện tại…và người con trai đang ôm tôi, thật dịu dàng.

  Khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai Haruto. Cảm nhận được nhịp tim đều đặn của cậu, tôi thấy lòng mình lặng lại, yên ổn một cách lạ kỳ.

  Bên ngoài, ánh đèn đường tranh nhau hắt vào từng ô cửa kính, gió đêm nhẹ thổi qua, rèm cửa tung bay dịu dàng theo từng đợt. Trong không gian thoang thoảng hương hoa, chúng tôi cứ thế lặng im, không cần lời nào.

  Nhưng tuyệt nhiên...như vậy cũng đủ khiến chúng tôi mỉm cười.

" Yuriko...em muốn..." hơn " chút! - giọng cậu hơi ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co