Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 71

chanchan_iiiiii

  Ngày hôm sau, tôi thức dậy vì tiếng ồn ào bên ngoài cổng biệt thự. Một đám phóng viên đông nghẹt bên ngoài, âm thanh máy ảnh chớp liên hồi, tiếng người nói chuyện ồn ào xen lẫn tiếng gọi lớn khiến đầu tôi ong ong. Tôi cau mày, kéo nhẹ rèm cửa sổ nhìn xuống.

  Bên ngoài cổng biệt thự, hàng chục phóng viên chen chúc. Micro giơ cao, máy quay hướng thẳng vào trong. Bảo vệ đứng thành hàng cố gắng giữ trật tự, nhưng rõ ràng tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

  Tim tôi khẽ siết lại, tôi nhanh chóng thay đồ, vừa bước ra hành lang đã thấy quản gia đứng chờ sẵn. Gương mặt ông vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ căng thẳng.

" Tiểu thư, cô nên ở trong phòng, bên ngoài hiện tại không an toàn. "

" Chuyện gì xảy ra vậy? "

  Ông hơi ngập ngừng, rồi đáp nhỏ.

" Có người tung tin về chuyện hôm qua cô xuất hiện cùng cậu Haruto. "

  Tôi khựng lại, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

" Tin gì? "

" Họ nói…mối quan hệ giữa hai người không đơn giản. "

  Tôi bật cười nhạt, đúng là phóng viên, chỉ cần một bóng dáng xuất hiện chung cũng có thể dệt nên cả câu chuyện.

  Tôi bước đến gần cửa sổ lớn ở hành lang, nhìn xuống cổng. Đám đông vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.

  Đúng lúc đó, điện thoại trong tay tôi rung lên. Tên người gọi hiện trên màn hình, Haruto.

  Tôi nhìn chằm chằm vài giây, rồi mới nhấn nghe.

" Chị dậy chưa? "

  Giọng cậu vang lên, trầm và hơi gấp gáp hơn thường ngày.

" Ừm...và chị nghĩ em cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi phải không? "

  Bên kia đầu dây im lặng một chút.

" Em xin lỗi. "

  Tôi khẽ thở ra, tựa lưng vào tường.

" Em xin lỗi vì chuyện gì? "

" Vì để chị bị kéo vào rắc rối này. "

  Ngoài cổng, tiếng phóng viên bỗng lớn hơn. Có ai đó đang cố chen qua hàng bảo vệ.

  Tôi nhìn xuống, ánh mắt chậm rãi dịu lại.

" Haruto… "

" Vâng? "

" Em đang ở đâu? "

" Trên đường đến. "

  Tôi siết nhẹ điện thoại trong tay.

" Đừng tới. "

  Không khí phía bên kia chợt im bặt.

" Nếu em xuất hiện bây giờ, họ sẽ càng không buông tha. "

  Một khoảng lặng kéo dài, tôi gần như nghe được tiếng Haruto thở khẽ.

" Nhưng em không yên tâm khi để chị một mình. "

  Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên cánh cổng sắt đang bị vây kín.

" Chị không một mình. "

  Tôi nói rất chậm.

" Chị chỉ là…đang đứng ở trung tâm của một cơn bão thôi. "

[ ... ]

  Cánh cổng sắt vừa mở ra, âm thanh ồn ào lập tức dâng lên như sóng vỡ bờ.

  Đèn flash chớp liên tục khiến tôi phải nheo mắt lại.

" Yuriko tiểu thư, xin hỏi cô có biết Haruto thiếu gia đã có hôn ước từ trước không? "

" Cô có phải là người chen vào mối quan hệ đó không? "

" Quan hệ giữa cô và Sở Ngọc Trì là gì? Nghe nói anh ta công khai theo đuổi cô, điều đó có đúng không? "

  Những câu hỏi dồn dập như muốn đẩy tôi lùi lại.

  Tôi siết nhẹ tay, giữ cho giọng nói mình không run.

" Tôi nghĩ...mọi người đang hiểu lầm rồi. "

  Một phóng viên lập tức chen lên trước.

" Nhưng hôm qua Haruto thiếu gia đã thừa nhận tình cảm với cô trước rất nhiều người. Cô giải thích thế nào về chuyện này? "

  Tôi im lặng vài giây, gió buổi sáng thổi qua, làm vạt áo khẽ lay động.

" Tình cảm là chuyện giữa hai người. Không phải thứ có thể dùng tin đồn để định nghĩa. "

  Đám đông bắt đầu xôn xao.

" Vậy cô phủ nhận việc mình là người thứ ba? "

  Tôi ngẩng đầu lên.

" Nếu một mối quan hệ có thể bị phá vỡ chỉ vì sự xuất hiện của người khác…thì có lẽ nó vốn dĩ đã không vững chắc rồi. "

  Một vài tiếng bàn tán vang lên, người phóng viên khác lập tức chuyển hướng.

" Vậy còn Sở Ngọc Trì? Anh ta được cho là nhà đầu tư lớn vừa đến Nhật và đã công khai bày tỏ sự quan tâm với cô. Hai người có quan hệ gì? "

  Tôi khẽ nhíu mày.

" Tôi và anh ta chỉ gặp nhau vài lần tình cờ thôi. Ngoài ra…không có quan hệ cá nhân nào cả. "

" Nhưng có nguồn tin nói rằng anh ta đến Nhật là vì cô. "

  Tôi bật cười khẽ.

" Nếu vậy…tôi cũng rất muốn biết mình có sức ảnh hưởng lớn đến thế từ khi nào. "

  Đám đông thoáng chững lại, đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra. Một bàn tay quen thuộc đặt nhẹ lên vai tôi.

  Giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.

" Nếu các vị muốn hỏi về chuyện hôn ước…tôi nghĩ nên hỏi trực tiếp tôi sẽ rõ ràng hơn. "

  Haruto nói tiếp, giọng trầm và rõ ràng.

" Hôn ước chỉ là lời truyền miệng giữa các gia tộc. Tôi và người được cho là vị hôn thê…cho đến hiện tại còn chưa từng gặp mặt. "

  Cậu dừng lại một chút, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, nâng lên trước mặt đám phóng viên.

" Hiện tại, người tôi yêu…và người tôi muốn cưới, chỉ có thể là Yuriko. "

  Không gian như đông cứng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự im lặng bao trùm toàn bộ cổng biệt thự, rồi ngay sau đó bùng nổ thành hàng loạt tiếng xôn xao.
Đèn flash chớp liên tục đến chói mắt.

" Thiếu gia Haruto, anh đang công khai mối quan hệ sao? "

" Vậy tin đồn về hôn ước giữa anh và tiểu thư nhà Tachibana là giả à? "

" Yuriko tiểu thư, cô có biết về hôn ước này không? "

" Cô có phải người xen vào hôn ước giữa hai gia tộc không? "

  Tôi khựng lại, những câu hỏi dồn dập như sóng đánh thẳng vào ngực khiến tôi nhất thời không thở nổi. Bàn tay đang được Haruto nắm chặt bỗng trở nên nóng ran.

  Người xen vào…ba chữ đó khiến tim tôi nhói lên. Tôi còn chưa kịp mở miệng, một phóng viên khác đã chen lên.

" Nhưng theo nguồn tin chúng tôi nhận được, chính Sở thiếu gia là người xác nhận có tình cảm với Yuriko tiểu thư. Anh nghĩ sao về điều này? "

  Haruto im lặng vài giây, ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, nhưng bàn tay đang nắm tay tôi lại siết chặt hơn, như thể muốn khẳng định điều gì đó.

" Cảm xúc của người khác, tôi không có quyền can thiệp. "

  Giọng cậu bình tĩnh, nhưng lạnh đến mức khiến đám phóng viên phía trước cũng chững lại.

" Nhưng người Yuriko chọn…là tôi. "

  Cả đám đông lại ồn ào hẳn lên.
" Nghĩa là anh đang tuyên bố mối quan hệ chính thức? "

" Tường Gia có chấp nhận chuyện này không? "

" Nếu hôn ước giữa các gia tộc là thật, anh định xử lý thế nào? "

  Haruto khẽ nhíu mày, rõ ràng đã mất kiên nhẫn với những câu hỏi dồn dập.

  Cậu bước lên một bước, đứng chắn nhẹ trước mặt tôi, như vô thức tạo thành một khoảng cách giữa tôi và đám đông.

" Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. "

  Một phóng viên lớn tuổi hơn chen lên.

" Nhưng thiếu gia, chuyện này không chỉ liên quan đến cá nhân anh. Đây là vấn đề giữa các gia tộc. Nếu tin đồn là thật, Yuriko tiểu thư có thể bị xem là người phá vỡ liên hôn… "

" Đủ rồi. "

  Haruto cắt ngang, giọng anh không lớn, nhưng mang theo áp lực khiến không khí xung quanh lập tức lặng xuống.

  Cậu quay đầu nhìn thẳng vào người vừa đặt câu hỏi.

" Không có ai phá vỡ bất cứ điều gì. Một mối quan hệ chưa từng tồn tại thì không thể gọi là bị chen vào. "

  Cậu dừng lại, rồi nói tiếp, từng chữ rõ ràng.

" Yuriko không phải người thứ ba. Nếu có ai sai…thì đó là tôi, vì đã không lên tiếng sớm hơn. "

  Ngực tôi bỗng siết chặt, Haruto buông tay tôi ra trong giây lát…rồi vòng tay qua vai tôi, kéo tôi đứng sát cạnh cậu.

  Một hành động rất tự nhiên, nhưng lại khiến hàng loạt tiếng chụp ảnh vang lên dồn dập.

" Tôi nói lại lần cuối. "

  Ánh mắt cậu quét qua đám phóng viên.

" Người bên cạnh tôi là người tôi chọn. Và tôi sẽ không để bất kỳ lời đồn nào làm tổn thương cô ấy. "

  Không gian rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Quản gia biệt thự lúc này nhanh chóng bước ra, ra hiệu cho bảo vệ tiến lên.

" Buổi trả lời kết thúc tại đây, mong các vị hợp tác. "

  Haruto kéo tôi quay vào trong, cánh cổng sắt từ từ khép lại, chặn đứng âm thanh ồn ào phía sau.
Tôi vẫn còn hơi choáng, bước chân vô thức chậm lại.

" Haruto… "

  Cậu dừng bước, quay sang nhìn tôi, ánh mắt lúc nãy đầy khí thế giờ lại dịu xuống.

" Chị sợ à? "

  Tôi lắc đầu.

" Không có… "

  Chợt, không khí vừa lắng xuống được một chút thì lại trở nên rầm rộ hơn. Tôi quay người lại, khẽ giật mình khi nhìn thấy phía trước, Sở Ngọc Trì đang từ chiếc xe sang trọng bước xuống.

  Cửa xe khép lại sau lưng anh ta bằng một tiếng [ cạch ]trầm thấp. Bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo khiến dáng người anh ta càng thêm nổi bật giữa đám đông hỗn loạn. Chỉ vài bước tiến lên, đám phóng viên vốn đang chen lấn trước cổng biệt thự bỗng vô thức tách sang hai bên, nhường ra một lối đi thẳng.

  Ánh mắt anh ta lướt qua Haruto trong thoáng chốc, sau đó dừng lại trên người tôi. Khóe môi khẽ cong lên, không rõ là ý cười hay chỉ là phép lịch sự xã giao.

" Tìm được em rồi...Yuriko. "

Haruto siết nhẹ tay tôi, động tác rất nhỏ nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự căng thẳng truyền qua đầu ngón tay anh.

  Sở Ngọc Trì bước thêm một bước, đứng lại cách chúng tôi không xa. Máy quay và micro lập tức dồn về phía anh ta.

" Ngài Sở, xin hỏi tin đồn ngài đang theo đuổi tiểu thư Yuriko có phải là thật không? "

  Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi.

" Tin đồn sao… "

  Giọng nói trầm thấp, chậm rãi, như cố ý kéo dài sự chú ý của tất cả mọi người.

" Tôi chỉ đang theo đuổi một người mà tôi cảm thấy vốn dĩ thuộc về tôi thôi. Nếu gọi đó là tin đồn…thì cũng không hoàn toàn sai. "

  Đám đông lập tức xôn xao, bàn tay Haruto siết chặt hơn. Cậu bước lên nửa bước, kéo tôi đứng sát phía sau lưng mình.

" Sở Ngọc Trì, tôi nghĩ anh nên cẩn trọng lời nói. "

  Hắn khẽ bật cười, ánh mắt chuyển sang Haruto.

" Tôi chỉ nói sự thật. Còn việc cô ấy chọn ai…không phải là quyền của cô ấy sao? "

  Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức khiến cả đám phóng viên cũng im lặng trong vài giây.

  Haruto không trả lời ngay, cậu quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh lúc này lại ánh lên một tia lo lắng rất khẽ.

" Yuriko, chị vào trong trước đi. "

  Tôi còn chưa kịp phản ứng, Sở Ngọc Trì đã lên tiếng.

" Yuriko, anh nghĩ… em cũng nên nghe thử ý kiến của người khác chứ. Hay là…em sợ phải lựa chọn? "

  Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như mũi kim chạm thẳng vào tim tôi.

  Gió chiều thổi qua, làm rung nhẹ những tán cây trong khu vườn phía sau lưng. Tôi khẽ siết tay, cảm giác quen thuộc của những ánh nhìn soi mói, những lời đồn đại…lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực.

  Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên ngang hàng với Haruto.

" Tôi không sợ lựa chọn. "

  Tôi nói chậm rãi, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng.

" Tôi chỉ không thích bị người khác xem như một lựa chọn mà thôi. Và anh cũng không phải lựa chọn của tôi. "

  Đám đông lại một lần nữa bùng lên những tiếng bàn tán.

  Ánh mắt Sở Ngọc Trì khẽ nheo lại, nụ cười trên môi dường như sâu hơn một chút.

" Thú vị thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co