Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 72

chanchan_iiiiii

  Lần này là tôi kéo tay Haruto vào trong, thoáng thấy vẻ cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng siết lấy tay tôi.

" Kệ hắn, cho đứng ngoài cổng cùng đám kia. Chúng ta vào nhà "

  Haruto không nói gì, chỉ để mặc tôi kéo đi. Bàn tay cậu ban đầu hơi cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã siết chặt hơn, như sợ tôi buông ra giữa chừng.

  Cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng chúng tôi, như thể đang ngăn hoàn toàn ánh đèn chớp nháy và những tiếng ồn ào ngoài cổng. Một lớp cổng kín được đóng nối tiếp làm không gian bên trong lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của cả hai vang nhẹ trên nền đá.

  Tôi buông tay Haruto ra, vừa bước được hai bước thì cậu gọi khẽ.

" Yuriko. "

  Tôi quay lại, Haruto vẫn đứng gần cửa, ánh mắt trầm xuống.

" Chị không tò mò hắn đến đây làm gì sao? "

  Tôi nhún vai, cố giữ vẻ thản nhiên.

" Có tò mò thì cũng đâu cần phải đứng đó nghe hắn nói. "

  Tôi quay người bước tiếp, giọng nhỏ lại.

" Với lại…chị tin em tự xử lý được. "

  Haruto khẽ sững lại, ánh mắt cậu dao động trong thoáng chốc, rồi bất ngờ bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.

" Chị nói vậy…nguy hiểm lắm đó. "

" Nguy hiểm gì? "

" Làm em tưởng chị tin em vô điều kiện. "

  Tôi nhìn cậu, bật cười nhẹ.

" Thì chị đang tin mà. "

  Khoảnh khắc đó, Haruto im lặng. Ánh mắt cậu mềm hẳn đi, bàn tay đang giữ cổ tay tôi cũng dần nới lỏng, rồi chuyển thành nắm lấy tay tôi một cách cẩn thận.

" Yuriko… "

  Giọng cậu trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm túc.

" Yuriko...chúng ta kết hôn đi. "

  Tôi sững người, không phải vì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó...mà là vì tôi chưa từng nghĩ Haruto sẽ nói ra theo cách trực tiếp như vậy.

" Em…đang cầu hôn chị đó à? "

  Haruto khẽ cau mày, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi của tôi.

" Nếu chị muốn gọi vậy…thì đúng là như vậy. "

  Tôi bật cười, nhưng tiếng cười lại hơi run.

" Haruto… "

" Vâng? "

  Tôi hơi do dự, rồi khẽ hỏi.

" Còn việc học của em thì sao? "

  Haruto chớp mắt, có vẻ không ngờ tôi lại hỏi điều đó trước tiên. Cậu im lặng vài giây, như đang suy nghĩ.

" Việc học…vẫn tiếp tục. "

" Em đang là người thừa kế của cả một gia tộc, còn đang học dở dang. Nếu bây giờ nói chuyện kết hôn…sẽ không ảnh hưởng sao? "

  Tôi hơi siết tay cậu lại, giọng nhỏ đi.

" Chị không muốn em phải đánh đổi thứ gì vì chị. "

  Haruto nhìn tôi rất lâu, ánh mắt cậu lần này không còn vẻ bốc đồng như lúc nãy, mà trở nên trầm tĩnh hơn.

" Yuriko…chị nghĩ em là người sẽ đưa ra quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ sao? "

  Tôi không trả lời, Haruto khẽ thở ra một hơi.

" Em vẫn sẽ học, vẫn sẽ hoàn thành mọi thứ mà em cần làm. Gia tộc cũng vậy... "

  Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn.

" Em muốn chị ở cạnh em… "

  Haruto nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Việc kết hôn…đối với em không phải là kết thúc của điều gì cả. Nó chỉ là…một lời khẳng định. "

" Khẳng định gì? "

" Rằng em luôn yêu chị, sẵn sàng làm mọi thứ vì chị. "

  Không gian lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn.

  Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày mình.

" Chị cũng không phải người thuộc về thế giới của em. Gia tộc, tài phiệt, những thứ đó…chị chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào. "

  Haruto khẽ nghiêng đầu, giọng dịu xuống.

" Nhưng chị đã bước vào rồi. Từ lúc chị bước vào cuộc đời em. "

  Tim tôi khẽ thắt lại, Haruto nâng tay tôi lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay mình.

" Em không vội, chị cũng không cần phải thay đổi điều gì. "

  Cậu mỉm cười rất khẽ.

" Chỉ cần chị đừng rút lui là được. "
  Tôi nhìn cậu, rất lâu…rồi khẽ thở ra.

" Em đúng là…làm chị khó xử thật đó. "

  Haruto hơi nhướn mày.

" Vậy chị đang cân nhắc sao? "

  Tôi lắc đầu, bật cười nhẹ.

" Chị đang…sợ thôi. "

  Ánh mắt Haruto chùng xuống, nhưng bàn tay cậu lại siết chặt hơn, ấm áp đến mức khiến tôi không thể rút ra.

  Haruto im lặng vài giây. Bàn tay đang nắm tay tôi khẽ siết lại, rồi cậu hạ mắt xuống.

" Cũng vì Sở Ngọc Trì. "

  Tôi khựng lại.

" Vì anh ta? "

  Haruto không trả lời ngay, cậu ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

" Người như hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. "

  Không khí trong phòng dường như trầm xuống.

" Hắn có tiền, có quyền, lại là nhà đầu tư lớn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng rất nhiều cách để tiếp cận chị. "

  Tôi hơi nhíu mày.

" Em nghĩ chị sẽ lung lay sao? "

  Haruto lắc đầu rất nhanh.

" Không! Em chưa từng nghi ngờ chị. "

  Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn.
" Em chỉ…không tin hắn. "

  Tôi nhìn cậu, thấy rõ vẻ căng thẳng mà Haruto đang cố giấu đi.

" Hắn dám đứng trước mặt em, nói thích chị. Dám tung tin để ép chị vào trung tâm dư luận. Người như vậy…sẽ không quan tâm chị có bị tổn thương hay không. "

  Bàn tay Haruto siết lại thêm một chút.

" Em không thích việc chị bị kéo vào những thứ dơ bẩn đó. "

  Tôi lặng đi.

" Nếu chị là vợ chưa cưới của em…hoặc là vợ em…hắn sẽ không dễ động vào chị nữa. Ít nhất là trước mặt. "

  Tôi bật cười khẽ.

" Haruto…em đang muốn dùng hôn nhân như một tấm khiên sao? "

  Haruto nhìn tôi, ánh mắt không né tránh.

" Nếu tấm khiên đó có thể bảo vệ chị, em không ngại dùng. "

  Tim tôi khẽ run lên.

" Nhưng đó không phải lý do duy nhất. "

  Cậu nói rất chậm.

" Nếu chỉ vì Sở Ngọc Trì, em sẽ không cầu hôn chị. "

  Haruto nâng mắt nhìn thẳng vào tôi.

" Em muốn kết hôn với chị… vì em thật sự muốn ở cạnh chị. Chỉ là…sự xuất hiện của hắn khiến em nhận ra… "

  Cậu ngừng lại, hơi thở trầm xuống.

" Nếu em không giữ chị lại, sẽ có rất nhiều người muốn cướp chị đi. "

  Tôi hơi đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

" Nói nghe như chị là món đồ quý hiếm vậy. "

  Haruto khẽ cười.

" Đối với em thì đúng là vậy. "

  Không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, tôi khẽ nói.

" Nhưng chị không muốn em đưa ra quyết định lớn chỉ vì sợ mất chị. "

  Haruto lắc đầu.

" Không…em thật sự rất sợ mất chị. "

  Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi nhưng chắc chắn.

" Em có thể đánh đổi tất cả…chỉ mong được ở bên chị. Em yêu chị…Yuriko. "

  Khẽ, Haruto quỳ xuống trước mặt tôi. Cậu đưa tay lên, trong tay là một chiếc hộp nhẫn đã mở sẵn. Bên trong, viên kim cương lớn lấp lánh, phản chiếu ánh nắng vàng của sớm ban mai, chói đến mức khiến tôi gần như không thể nhìn thẳng.

  Tim tôi đập loạn.

" Chị…kết hôn với em nhé? "

  Không khí như ngừng lại.
Tôi nhìn Haruto, nhìn ánh mắt kiên định ấy, nhìn bàn tay đang hơi run của cậu, dù cậu cố giữ nó thật vững.

  Tôi chưa từng thấy Haruto như vậy.

" Haruto… "

  Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhưng không nhận lấy chiếc nhẫn.

" Em có biết…hôn nhân nghĩa là gì không? "

  Haruto không do dự.

" Là ở bên chị, được yêu thương và chăm sóc chị. Mỗi ngày khi thức dậy được nhìn thấy chị đầu tiên. "

  Tôi bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại chùng xuống.

" Không chỉ vậy đâu…hôn nhân là trách nhiệm....là đánh đổi...là có thể khiến em phải từ bỏ nhiều thứ. Việc học, gia tộc, tương lai của em… "

  Tôi dừng lại.

" Chị không muốn trở thành lý do khiến em hối hận sau này. "

  Haruto siết chặt tay tôi hơn.

" Em sẽ không hối hận. "

" Em còn chưa sống đủ lâu để biết hai chữ hối hận đáng sợ thế nào. "

  Tôi nói rất nhẹ, một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm rèm cửa khẽ lay động.

  Haruto vẫn quỳ đó, không nhúc nhích.

" Vậy…chị không đồng ý sao? "

  Giọng cậu rất thấp, tôi lắc đầu.

" Không phải không đồng ý… "

  Tôi hít sâu một hơi.

" Chị chỉ muốn…nếu chúng ta kết hôn, thì đó phải là vì em thật sự muốn cùng chị đi hết quãng đời còn lại. Không phải vì sợ mất chị, không phải vì Sở Ngọc Trì, cũng không phải vì bất kỳ ai. "

  Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Chị muốn em chọn chị…khi em hoàn toàn tự do. "

  Haruto sững lại, ánh mắt cậu dao động lần đầu tiên.

  Một lúc rất lâu sau, cậu mới khẽ cười, không phải nụ cười thường ngày, mà là nụ cười có chút bất lực…nhưng cũng rất dịu dàng.

  Haruto chậm rãi đứng dậy, đóng chiếc hộp nhẫn lại.

" Vâng… "

  Cậu nói.

" Vậy em sẽ theo đuổi chị…thêm một lần nữa. Lần này…là với tư cách một người đàn ông muốn cưới chị, không phải một đứa nhóc đang sợ mất người mình yêu. "

  Tim tôi khẽ run lên, Haruto đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

" Nhưng chị phải nhớ…chiếc nhẫn này sẽ luôn ở đây. Chờ đến khi chị gật đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co